Truyen30h.Net

[Tạm Drop/Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 17

Smi3lyW0rd

"Không có gì, tôi đi trước'' Isagi nhanh chóng đứng dậy, thái độ thể hiện rõ không muốn dây dưa gì với Nagi. Hắn cũng không giống Bachira, thấy đối phương không thích tiếp xúc với mình rành rành ra như thế cũng chẳng cứng đầu làm gì, mấy cái việc bày trò gì đấy không biết tên đó lấy đâu ra động lực để thực hiện nữa.

Nagi dõi mắt theo bóng lưng vội vàng rời đi của Isagi, hắn nhớ là đã vài lần được nghe Bachira kể đủ thứ xấu xa về người này, rằng cậu ta xấu tính, kiêu ngạo ra sao. Nagi những lúc đó không quan tâm và cũng lười quan tâm, đương nhiên cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này là vô tình, hắn chỉ đơn giản muốn tìm một nơi không có ai làm phiền để chơi game mà thôi.

Và Nagi bất ngờ gặp được cậu, dù chỉ mới gặp một lần và cũng chẳng giỏi trong việc ghi nhớ những người từng gặp qua, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên ngồi thẫn thờ trên ghế đá, hắn lại ngay lập tức nhận ra cậu.

Nagi không có ý định lại chào hỏi hay làm quen, dù gì hắn cũng không thuộc tuýp người hòa đồng thân thiện như Bachira. Nhưng khi nhớ đến những lời miêu tả chẳng mấy tốt đẹp kia về cậu, Nagi lại có hơi tò mò trong lòng.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn chủ động làm quen với ai đó, mặc dù màn chào hỏi không được tốt đẹp lắm với ''người bạn'' của Bachira nhưng chắc là Nagi cũng đã thành công trong việc làm quen.

Isagi khá bất ngờ khi thấy mặt hắn, nói chính xác là vẻ mặt trắng bệch như nhìn thấy quỷ ma gì vậy, ngay sau đó thì cậu ấy cũng nhanh chóng chạy mất đi.

Nagi lười suy nghĩ quá nhiều, đoán chắc là đối phương sợ người lạ nên mới vậy, hắn uể oải đưa tay vào balo lấy ra máy chơi game. Vừa bật lên, Nagi chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa nói tên mình cho người kia biết, làm quen không phải sẽ giới thiệu tên đầu tiên sao? Thế mà lại quên nói mất rồi.

Nhìn màn hình đang hiện chữ ''Bắt đầu'', Nagi thầm nghĩ còn nhiều cơ hội mà, khi nào gặp lại nói cho cậu ấy biết sau vậy.

-------

Isagi không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân gào thét trong lòng rồi, hết vô tình nhìn thấy màn tỏ tình của một tên nam chính rồi lại bị một tên nam chính khác đến ''chào hỏi'', hắn ta thậm chí còn biết cả tên cậu rồi cơ.

Và người nói chắc chắn không ai khác ngoài tên ong vàng kia được, Isagi thậm chí có thể cá chắc một điều là Bachira đã nói đủ thứ xấu xa về cậu cho đám bạn hắn nữa. 

Tệ hơn cả thế là hiện tại Isagi đang bị mắc kẹt tại đây một tuần, và một tuần đó khả năng cao cậu sẽ chạm mặt thường xuyên với đám nam chính, làm gì có ai biết trước những việc tồi tệ gì sẽ xảy ra chứ.      

Trái đất to như thế mà vẫn có nhiều trường hợp đi hết cả một vòng cuối cùng vẫn gặp lại, huống chi khi trong trường hở một tí là có thể chạm mặt này thì dù cho Isagi có trốn đến thế nào cũng chẳng thể không muốn gặp là không gặp.

Có thể lần đầu gặp là vô tình, nhưng vô tình vẫn là do cơ duyên đưa đẩy, mà đã là duyên số thì không chỉ có một lần đâu.

Tập trung suy nghĩ nhiều thứ, Isagi cứ cắm đầu đi thẳng không thèm lo nhìn đường, thành ra cậu tông vào người khác và ngã choáng cả đầu. Người bị tông thì ngược lại chẳng xi nhê gì, đưa mắt nhìn xuống Isagi đầu óc đang quay cuồng ngồi dưới đất.

Cậu đưa tay lên xoa xoa trán, đứng dậy định xin lỗi người kia, mặc dù mình mới là người bị ngã nhưng dù sao vẫn là do Isagi không để ý mà đụng trúng người ta thì vẫn nên có một lời xin lỗi.

Chỉ là khi vừa ngước mặt lên, môi hé mở, cơ mặt Isagi đã ngay lập tức đông cứng.

Ôi trời...Sao mà linh thế không biết, vừa nghĩ đến đã ngay lập tức xuất hiện, đây quả là có duyên thật rồi.

Chưa để Isagi kịp hoàn hồn, thiếu niên cao hơn cậu nửa cái đầu đã mở miệng cất lên những câu từ đầy hoa mĩ "Còn định chắn đường tôi đến khi nào đây?"

_______________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net