Truyen30h.Net

[Tạm Drop/Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 24

Smi3lyW0rd

Nagi nhìn vào bức ảnh vài giây, sau đó tắt màn hình điện thoại đi nhét vào túi áo, tiếp tục cầm máy chơi game lên bắt đầu một ván mới.

Bachira phía không xa sau khi bị đạp cho một phát thì cũng chẳng thèm tiếp tục trêu chọc gì tên Rin cọc cằn kia nữa, trận hòa vừa rồi khiến tâm trạng hắn cũng không được tốt như thường ngày, chán nản cầm lấy vài đồ cá nhân của bản thân lên rồi Bachira rời đi với chẳng một chút ồn ào nào hiếm khi thấy.

Rin cũng rời đi ngay sau khi Bachira vừa rời khỏi, Reo thì cũng chẳng nán lại lâu và rất nhanh chóng tóm lấy cậu bạn Nagi đến thư viện cùng với mình.

Chigiri khi xoa bóp mát xa cho bên chân phải kĩ càng xong hắn cũng đứng lên rời đi luôn, còn mấy tên ở trong sân thấy thế cũng gọn lẹ nối gót đi khỏi chẳng còn một ai.

Quả là khi đến thì cả một đám cùng kéo đến, khi đi cũng cả một đám cùng kéo đi.

------

Isagi tâm trạng tệ rõ hẳn đi kể từ lúc chứng kiến mấy tên kia chơi bóng đá, cậu ấy cứ ủ dột chẳng nói gì suốt cả quãng đường đến ký túc xá.

Sayoki không biết nên làm gì để cậu trở lại bình thường, cậu không nói gì khiến cô đi kế bên cũng im lặng theo.

Chỉ tốn vài phút hai người cũng đã đến ký túc xá, im lặng bao trùm cả khoảng thời gian đó vì chẳng ai nói với nhau câu nào. Isagi ngước nhìn hai cánh cửa màu trắng sát bên nhau, trên đó còn được khắc tuyệt đẹp tên của bọn cậu, nhìn lướt qua thì cũng vô cùng nổi bật.

Phòng bên trái là của Isagi, phòng bên phải là của Sayoki. Do đồ đạc đã được đưa đến đây từ trước nên là phần nào cũng khỏe hơn một tí, như được thông báo bọn cậu sẽ ở tại ký túc xá, nhưng mà theo như được thấy thì cái này gọi là phòng riêng thì nó đúng hơn.

Nhưng nghĩ lại thì nam nữ ở chung với nhau có lẽ chẳng ổn một chút nào đâu, chắc vì thế nên nhà trường mới sắp xếp lại mà chưa kịp thông báo gì với bọn cậu.

Sayoki lấy ra hai chiếc chìa khóa, im lặng đưa một chiếc cho Isagi, bản thân thì cầm chiếc còn lại đút vào ổ khóa mở cửa phòng ra. Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa mà như nhận ra gì đó, vội cất tiếng hỏi cô ''Nè Kayamato, sao cậu lại có chìa khóa phòng vậy?''

Cô nàng hơi nghiêng đầu nhìn Isagi, bật cười ''Sao tớ lại không có chứ? Không có thì làm sao vào phòng được, tớ đã được đưa cho mà''

''Ý tớ là chúng ta không được thông báo lại gì cả, thế ai đã nói và đưa chìa khóa cho cậu'' Isagi chắc chắn là ngạc nhiên, tại sao được cử đi cùng nhau mà lại người biết người không biết thế này nhỉ?

''Thầy hiệu phó đã thông báo lại rồi cơ mà, thầy ấy đã đưa chìa khóa cho tớ, vậy là Isagi không được báo gì lại về việc này sao?!'' Sayoki trông vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả cậu, cô ấy giống như không thể tin được vậy.

''Tớ không có...'' Isagi không khỏi thầm oán trách, nhân vật không có đất diễn trong truyện thì sao chứ, thiên vị nữ chính như thế này rồi quăng cậu sang một bên đúng là đau lòng chết đi được.

Lỗi là do thầy hiệu phó nói nhưng mà chỉ nói với nữ chính, thế mà không hiểu sao Sayoki lại rối rít xin lỗi cậu.

Isagi thở dài thườn thượt, cậu cũng chỉ hơi đau lòng một xíu, nói chung là cũng không đáng để suy nghĩ về nó quá nhiều. Chắc có lẽ bây giờ thứ duy nhất cậu muốn là nghỉ ngơi, đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.

''Không phải lỗi của cậu mà, việc này tớ cũng không để bụng đâu''

Sayoki như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Isagi đã cười cười bảo cô ấy nên vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, xong bản thân cũng nhanh chóng đút chìa khóa rồi đi vào trước cả cô nàng.

-------

Nhìn căn phòng nhỏ nhưng lại tiện nghi không thiếu thứ gì làm Isagi không khỏi cảm thán trước độ giàu của cái trường này, phòng để cho người ở tạm một tuần mà cũng tận tình phết, điều này làm cho thiện cảm của cậu cũng tăng lên một chút.

Đi vào nhà vệ sinh đầu tiên, nhìn chiếc gương bóng loáng trước mặt mình, Isagi không khỏi ngắm nghía nhan sắc bản thân một chút rồi trong thâm tâm thầm tự đắc phổng mũi.

Được rồi, đó không phải việc cần làm bây giờ, việc cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Isagi đưa tay mở vòi nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo, xong xuôi lại đi ra ngoài.

Ngả lưng ngay lập tức xuống giường, Isagi nhận ra bản thân còn chưa thay đồ nữa. Còn nhiều việc chưa làm, nhưng mệt mỏi không cho phép cậu tiếp tục nghĩ ngợi gì, thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại.

Lập tức sau đó những tiếng ngáy quen thuộc lại vang lên.

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net