Truyen30h.Net

[Tạm Drop/Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 26

Smi3lyW0rd

Bachira tươi cười đi đến, vẫy tay với cậu "Isagi, hai ta lại gặp nhau nữa rồi, đúng là có duyên thật đấy nhỉ?" Nói đến vế cuối hắn ta còn cố ý gằn từng chữ một.

Isagi ngồi cứng người như bị hóa đá, cậu toát mồ hôi lạnh trước cái nụ cười thập phần sát khí của Bachira. Hai tay Isagi bất giác nắm chặt, cậu đứng bật dậy cầm lấy khay thức ăn định rời đi.

Nhưng khó khăn lắm ong vàng mới có cơ hội "chuyện trò" với Isagi, nào có chuyện dễ dàng cho cậu chuồn đi như thế, hắn đi tới nhanh chóng chặn lấy đầu thoát của cậu bạn, cười cười "Isagi, không ăn mà lại định cầm thức ăn đi đâu thế?"

Cậu mím môi, không có ý định trả lời Bachira, lách người sang một bên. Nhưng vừa đi được hai bước, Sayoki lại từ chỗ lấy nước đi tới làm Isagi hơi khựng người, cô ấy nhìn thấy Bachira nhưng không quan tâm lắm, ong vàng cũng chẳng để ý đến cô ấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi phòng trường hợp cậu lại chạy đi mất không hay.

Sayoki nhẹ nở nụ cười, đưa ly nước cho cậu "Uống đi Isagi, nhìn trông cậu có vẻ không ổn lắm"

Hai tay cầm lấy khay thức ăn của Isagi run run, trong lòng hỗn loạn không biết nên làm gì, nếu bây giờ muốn bỏ chạy thì cũng đã muộn, tên ong vàng chắc chắn sẽ tóm lấy cậu và Sayoki cũng sẽ khó chịu vì chẳng hiểu chuyện gì.

Isagi trong thâm tâm tuyệt vọng, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, đặt khay thức ăn lên bàn, cầm lấy ly nước của Sayoki uống một ngụm rồi ngồi lại chỗ của bản thân.

Bachira đứng nhìn mà bật cười, không khỏi cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, hắn ngoắc tay kêu người đem thức ăn đến rồi ngồi xuống bên cạnh Sayoki.

Ngồi đối diện với bản thân là nam nữ chính, không cần nói cũng biết Isagi căng thẳng đến mức nào, đồ ăn thơm ngon trước mặt nhưng cậu còn chẳng buồn đụng đũa, cái bụng đói cũng rất hiểu ý chủ mà chẳng kêu ọt ọt tiếng nào.

Thức ăn của Bachira được đưa đến tận bàn, hắn liếc mắt nhìn qua một cái rồi lại chuyển tầm nhìn về phía cậu, thấy Isagi ngồi đó đơ như tượng, đồ ăn cũng mặc kệ mà chỉ im lặng chẳng nhúc nhích gì.

Ong vàng không nhìn được cảnh thức ăn ngon lành cứ thế mà nguội dần, bèn mở miệng giục cậu "Ăn đi Isagi, cậu cứ thế là chúng sẽ nguội ngắt đấy"

Sayoki bên cạnh hiếm khi đồng tình với Bachira, cô tiếp lời "Thức ăn để nguội là sẽ không ngon đâu, hay là cậu không khỏe ở đâu sao Isagi?"

Cậu thở dài ra một hơi, nhẹ lắc đầu, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt vào miệng. Isagi nhai nhai một hồi, cảm thấy không biết là do căng thẳng hay thức ăn thực sự dở tệ mà chúng còn thua cả cậu nấu, có thể là không hợp khẩu vị của bản thân chứ cậu thấy Sayoki ăn rất chi là ngon miệng.

Bachira không thích nhìn thức ăn để nguội, nhưng chính thức ăn của hắn đã bưng ra được cả một lúc mà hắn còn chẳng thèm động vào, sự chú ý của Bachira hoàn toàn dồn vào thiếu niên ngồi ở phía đối diện. Isagi thì lại cố hết mức lờ đi sự tồn tại của tên ong vàng, tập trung vào khay thức ăn ở trên bàn.

Nhưng sự thật là cậu cảm thấy với cái nhìn chẳng rời mắt của Bachira thì dù cho có cố gắng lờ đi cỡ nào cũng vô dụng, Isagi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, và cũng khó chịu nữa.

Cậu nắm chặt đôi đũa trên tay, cọc cằn quăng cho hắn một câu "Ăn đi"

Bachira chớp chớp mắt, thu hồi ánh nhìn mãnh liệt của bản thân lại, hắn chán nản cầm lấy đôi đũa lên rồi gắp một miếng cá cho vào miệng, cảm nhận được hương vị dở tệ như mọi ngày, Bachira hận không thể đập cho tên đầu bếp ở trường một trận nhớ đời.

Isagi đảo mắt một vòng, trong đầu đang cố nhớ lại tình tiết của truyện, tất cả là tại Bachira khốn kiếp cứ nhìn cậu chằm chằm cả một lúc lâu làm bộ não cậu tạm thời trì trệ lại một lúc, nhưng giờ thì có vẻ ổn rồi. Và Isagi cũng rất cực lực sử dụng nó tối đa nhất có thể để cố nhớ lại những thứ mà mình đã đọc lướt qua rất nhanh.

Những thứ cậu nhớ được đã ít lại còn rất mờ nhạt, và các tình tiết cứ bị lộn xộn hết cả lên, thậm chí cậu còn chẳng biết thời điểm này liệu có trong truyện không và chuyện gì sắp xảy ra, thứ duy nhất Isagi nhớ rõ chỉ có các nhân vật từ phụ đến chính ở trong truyện mà thôi.

Bất giác cậu cắn chặt đũa, trí óc lại bay bổng ở nơi nào và sự tập trung hoàn toàn không còn đặt vào khay thức ăn nữa. Bachira và Sayoki ăn đã gần xong, nhưng đồ ăn của cậu lại chỉ mới vơi đi một nửa, hắn chống cằm, tầm nhìn lại hướng về thiếu niên mắt xanh.

Bachira nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên vươn tay ra chạm lên gò má Isagi, hắn xoa xoa vài cái, nhếch miệng cười "Cậu không ăn cho xong đi mà lại nghĩ cái gì nữa vậy, no rồi sao?"

Mạch suy nghĩ của Isagi ngay lập tức đứt ngang, không ngoài dự đoán cậu trợn mắt, hoàn toàn theo phản xạ hất bàn tay đang đặt trên mặt mình ra. Bachira thấy bị ghét bỏ như thế thì cũng chỉ cười cười tựa lưng vào ghế, nhìn nhìn gương mặt của Isagi vài giây rồi quay phắt sang hướng khác, không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

-------

Isagi đối với sự đụng chạm của Bachira thì còn khiến cậu bất ngờ gấp ngàn lần so với câu hỏi "Isagi tớ đẹp không?" của Sayoki.

Cậu đưa tay sờ sờ gáy, thoáng nhìn qua Sayoki ở phía đối diện, mong rằng cô ấy sẽ không suy nghĩ gì kì quặc và tốt nhất là cứ coi như không thấy gì càng tốt.

Cô nàng hầu như chẳng có phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn qua Bachira rồi lại nhìn sang Isagi, xong lại cúi đầu uống nước một câu cũng không nói. Cô ấy có nghĩ gì hay không thì cũng chỉ có cổ mới biết được.

Dù sao như vậy cũng tốt hơn là lên tiếng thắc mắc việc vừa rồi làm cho mọi thứ càng lúng túng, Isagi âm thầm thở phào trước thái độ vô cùng lãnh đạm của Sayoki. Trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ buồn cười là đôi lúc cậu thấy mình còn giống nhân vật chính còn hơn cả nữ chính của bộ truyện, còn Sayoki thì giống như một nhân vật phụ đôi khi mới được lên sàn thôi vậy.

Isagi tưởng tượng thôi cũng thấy toàn thân phát lạnh, cái suy nghĩ đáng sợ như vậy không ngờ cậu cũng nghĩ cho được. Hoán đổi thân phận với nữ chính á? Có cho cậu cũng không thèm.

Bỏ qua cái việc đáng sợ đó, Isagi lại ngẫm nghĩ về cái hành động kì quặc khi nãy của Bachira. Khả năng khá cao hắn có thể làm việc đó mà chẳng nghĩ ngợi gì hết, biết là thế nhưng cũng không tránh khỏi việc khiến cậu trong một khắc bối rối với sự thân mật như vậy.

Đôi mắt xanh khẽ nhìn lướt qua Bachira đang không vui ở phía đối diện, Isagi bất giác mím môi quyết định không nghĩ ngợi gì nữa cắm đầu vào chén sạch mớ thức ăn còn ở trong khay.

Bachira nãy giờ ngồi không chịu yên, sự nhàm chán khiến hắn khó chịu và muốn làm gì đó. Nhưng nghĩ đến phản ứng của hai người cùng bàn lại làm hắn bực dọc không chịu được, ít nhất cũng phải biểu hiện chút ít dữ dội cho nó thú vị chứ.

Ngay lúc Bachira có ý định đứng lên rời đi thì mắt lại tia thấy bóng dáng quen thuộc của một cậu trai vừa đi vào nhà ăn, mắt hắn sáng lên, ngay sau đó liền nhanh chóng lớn tiếng gọi "Rin khó ở, ở đây này!"

Bước chân của Rin theo tiếng gọi mà khựng lại, sắc mặt hắn phút chốc tối sầm như đít nồi, hàn khí xung quanh tỏa ra không chút che giấu.

Ong vàng cười hì hì, vô cùng vui vẻ mà tươi cười.

Isagi sớm từ lâu sắc mặt đã tái nhợt, hận không thể ngay lập tức mà bay đi khỏi chỗ này. Cậu kích động đứng bật dậy, ý muốn rời khỏi đã vô cùng rõ ràng.

"Isagi, sao thế?"

Cậu lắc đầu, nhẹ giọng lên tiếng nói với Sayoki "Kayamato, tớ cảm thấy trong người có chút không được khỏe nên về phòng trước nhé, có việc gì thì cứ nhắn tin cho tớ"

Sayoki có hơi lo lắng nhìn cậu, không chút chần chừ mà gật đầu.

Bachira nhìn về phía của Isagi, hắn có chút không vui mà nheo mắt, nghiêng đầu cười cười với cậu "Isagi, không khỏe à? Hay là để tớ đưa cậu về phòng nhé được không?"

Hắn trong thâm tâm đã thừa biết câu trả lời rồi, nhưng hắn hỏi không phải là để nghe câu trả lời của cậu mà là có mục đích khác nữa cơ.

"Được, phiền cậu rồi Bachira"

Câu trả lời của Isagi nhất thời khiến Bachira không phản ứng kịp, hắn cứ thế ngơ người ra cả một lúc, trong lòng có chút hỗn độn.

Đến tận khi Isagi khều nhẹ tay hắn mới khiến ong vàng như bừng tỉnh lại, Bachira chợt cảm thấy muốn phá lên cười một trận. Cậu đúng quả thật làm hắn không đỡ kịp mà, quay xe như thế thì đúng là hơi bất ngờ thật đấy nha.

Nhưng dù sao việc này không có gì là không tốt, mặc dù không giống như đã dự định nhưng có khoảng thời gian riêng với Isagi đã là việc hắn muốn từ lâu, như này thì lại càng đỡ tốn công tốn sức, quá tốt ấy chứ!

________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net