Truyen30h.Net

[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 7

Smi3lyW0rd

Nhìn sự chân thành trong ánh mắt và cả hành động của bác Kumaita, Isagi thực sự rất cảm động, ở thế giới này cậu không có ba mẹ cũng không có bạn bè thân thiết, những người ở bên cậu từ đầu cho đến bây giờ chỉ có mọi người làm chung và ông ấy.

Trong lòng cậu cũng khá rối rắm, nếu chỉ đơn giản là đi học thôi Isagi sẽ không vì chút lí do nhảm nhí như là ghét phải học lại kiến thức này nọ mà phân vân, khả năng cao Kumaita ông ấy sẽ đưa cậu vào học cùng lớp với nữ chính luôn và Isagi không chắc cậu có thể tránh không bị kéo vào đống cốt truyện.

Dù bản thân cậu chỉ là một nhân vật không tồn tại trong truyện nhưng không đồng nghĩa cậu sẽ không tồn tại trong cuộc đời đám nhân vật chính khi ở cùng một chỗ với họ, chẳng điều gì đảm bảo Isagi sẽ sống yên bình hạnh phúc khi thân thiết với nữ chính đâu.

''Bác à, con sẽ học lại trường cũ lớp cũ sao ạ?''

''Yoichi sẽ học lại trường cũ nhưng lớp cũ thì hiện tại có học sinh mới chuyển vào nên đã đủ số lượng rồi, có thể Yoichi con sẽ học cùng lớp với Sayoki...'' Nghe vế giữa thôi Isagi cũng đã biết số phận mình sẽ trôi dạt về đâu rồi, cậu muốn xin đổi lớp nhưng nhớ ra nữ chính còn đang ở đây nên lời nói muốn thốt ra đành phải nuốt lại.

''Con sẽ tiếp tục đi học chứ Yoichi? Con rất thông minh nên sẽ nhanh chóng bắt kịp chương trình học của các bạn thôi''

Cậu không muốn khiến cho ông ấy buồn nhưng mà cuộc sống của cậu Isagi cũng không thể để đi tong được, cậu hơi đưa mắt nhìn về phía Sayoki, chỉ mong sao cô ấy sẽ không buồn.

Isagi mấp máy môi, tất cả là vì một tương lai không sóng gió của cậu thôi ''Bác Kumaita, con có thể xin học lớp khác được không ạ?''

------

Isagi vùi đầu vào trong chăn, chuông báo thức đặt trên tủ đầu giường rung lên cậu liền duỗi tay tắt đi rồi ngồi bật dậy, sáng sớm dáng vẻ cậu cũng như bao người khác, đầu tóc rối bời, gương mặt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh.

Isagi ngáp một cái rồi vén chăn lên bước xuống giường, cậu gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh, 10 phút sau bước ra bộ dáng đã gọn gàng tươm tất hơn không ít, trên người không còn là bộ thường phục hàng ngày để đi làm nữa mà đã là bộ đồng phục học sinh thẳng tắp.

Dáng vẻ bản thân trong bộ đồng phục đeo balo cất bước đến trường khiến cậu cảm thấy hoài niệm, Isagi lúc còn đi học quả thật không có nhiều kỉ niệm gì lắm vì cậu chỉ toàn cắm đầu vào học mặc dù thành tích không có gì nổi trội, khi hồi tưởng lại thanh xuân Isagi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời thế nào.

Thôi thì coi như đây là bù đắp lại cho thời niên thiếu của Isagi đi, mặc dù cậu cũng không cần.

Cậu đến trường cùng với Sayoki, cô ấy về thăm nhà vài ngày rồi lại quay về trường, bác Kumaita bảo sẵn thế thì để cậu đi cùng cổ, sẵn không biết gì thì hỏi luôn.

Isagi không từ chối, cậu cũng không thể khó ở mãi được.

Cả hai đi bộ đến trường, suốt dọc đường cũng không nói được mấy câu, Sayoki thì vẫn vậy, thái độ cũng chẳng thay đổi gì mấy khi cậu nói ra yêu cầu cay đắng ngày hôm qua.

Gần đến trường, số lượng học sinh xung quanh xuất hiện cũng nhiều hơn, Isagi nhìn vào ngôi trường của mình rồi lại quay đầu nhìn ngôi trường bên cạnh, đúng là như trong truyện miêu tả, học sinh của hai trường rõ ràng khác nhau một trời một vực.

Khi đọc thì không thấy rõ khác ở chỗ nào, nhưng khi thấy rồi thì mới biết thực sự là như người của hai thế giới. Một bên thì ai ai cũng ôm một đống sách vở, trên người là bộ đồng phục học sinh giản dị toát lên khí chất học bá. Bên còn lại thì quần áo lòe loẹt đắt tiền, từ đầu đến chân ai nhìn cũng biết học sinh hư, cười đùa nói nói hỗn loạn không chịu được.

Cả hai ngôi trường xây kế bên nhau không biết là trùng hợp hay cố tình, nhưng không khí học tập giữa hai bên thực sự là không thể hòa hợp chung được, nhưng tác giả xây dựng như thế nào là như thế ấy, thắc mắc cũng không có ít gì.

Bây giờ là giữa học kì 1 của lớp 11, nữ chính và đám nam chính kia chắc cũng mới quen nhau chưa được bao lâu, cô ấy vẫn chưa có thích đám đó, mối quan hệ của bọn họ bây giờ vẫn chưa gọi là bạn bè, đến tận giữa học kì 2 cổ và đám nam chính mới từ từ chấp nhận đối phương là bạn của mình , cũng từ đó Sayoki bắt đầu rung động.

Nhưng dù sao mọi chuyện cũng chẳng liên quan gì đến cậu, Isagi cũng không phải suy nghĩ làm chi cho mệt.

Sayoki đang đứng nói chuyện với bạn của mình, Isagi đứng bên cạnh, còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ vô học nên cậu dự định đi tham quan trường một chút sau đó mới đến lớp, nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì từ xa đã có một chiếc siêu xe phóng như điên tới.

Học sinh xung quanh đều vội vàng tránh sang một bên, chiếc xe dừng lại gấp ngay cổng của ngôi trường sát vách, mấy tên công tử lúc đầu đang đứng gần đó cười cười nói nói hiện giờ mặt đều đang trắng bệch, nếu chiếc xe lúc nãy không dừng gấp thì bọn họ đều bị tông chết cả rồi.

Người lái chiếc xe hạ kính xuống, gãi đầu nói xin lỗi, đám công tử còn đang định mở miệng chửi cho tên không biết điều này một trận thì khi thấy gương mặt ngồi trong xe mọi lời nói đều nuốt xuống bụng cả lại.

Bọn họ rụt cổ nói không sao xong rồi vắt chân chạy vào trường.
__________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net