Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 13: Không Được Nữa Thì Để Tôi Đi

LaHamHy

Chương 13: Không Được Nữa Thì Để Tôi Đi

"Tại sao lại chỉ về được hai?"

Hai tên ngoại lai ngập ngừng nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ khó xử. Nửa muốn nói thật nhưng một nửa lại không, hai người bọn họ đang băn khoăn không biết có nên nói thật hay không. Trong lúc bọn họ còn do dự, Bachira đã ném ra đòn phủ đầu: "Nếu như mấy người không muốn về thì để tôi tiên lên tây thiên luôn?"

"Kh-Không phải đâu." Người bên trái co rúm lại, run rẩy nói: "Tôi sẽ trở về mà, thật ra thì hai người chúng tôi cũng không muốn qua bên đây lắm, nhưng mà người còn lại đi với tôi thì..."

Isagi không mấy kiên nhẫn đáp lời hắn: "Thì sao cơ?"

Người bên phải nhìn chằm chằm bạn mình, hắn khẽ gật đầu, mở miệng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Ở thế giới song song nơi mà nhóm Aoi đang bị nhốt lại, nó là một thế giới tâm linh quỷ dị tràn đầy u ám.

Truyền thuyết đô thị thản nhiên đi bộ trên phố, ma quỷ trong trường thỏa thích chọc phá học sinh. Cô gái cấp ba hạ chú mê hoặc nam sinh mình thích, antifan nhẫn tâm giết chết thần tượng.

Ma quỷ nhan nhản như cỏ rác, loài người không chịu nỗi mà tự giết mình hóa thành quỷ. Một nhà gia đình hai người ba quỷ, oán khí sâu đến nghẹt thở nghẹn lại.

Con người không có chỗ để sống.

Mà người thứ ba thông qua điểm trùng để đến thế giới này, người đó từng có một gia đình an yên hạnh phúc, nhưng tất cả đã bị phá hủy bởi thế giới tràn ngập âm khí này.

Hắn là kẻ duy nhất không thể chấp nhận được cách sống của thế giới đó. Bằng chấp niệm mạnh mẽ của mình, hắn cùng hai người bạn đi qua Cánh Cổng của thế giới, đến với thế giới song song tốt đẹp hơn - nơi mà gia đình bọn họ vẫn sống hạnh phúc.

"Anh ấy dự định sẽ giết chết 'bản thân mình', sau đó tự thay thế bản thân để sống ở đây."

"Vậy nên các người không có cách nào thuyết phục anh ấy quay về được đâu. Tuy rằng các người có thể dùng vũ lực  nhưng người chết thì không thể đi qua Cánh Cổng được, tôi nói thế, các cậu hiểu chứ?"

"Việc đó chẳng liên quan tới chúng tôi." Isagi cúi người, nhìn chằm chằm hai người họ: "Làm theo ý của Thiên Mệnh quả thực rất khó chịu, nhưng các người không thể làm đảo lộn cuộc sống của người khác được."

Hai người họ im lặng, không ai nói với ai câu nào.

Bachira nhìn ra tâm tình cậu không tốt, chủ động nhận việc về mình: "Để tôi tìm ra người cuối cùng, không thuyết phục được thì tôi vẫn có thể nhập hồn điều khiển cơ thể hắn được."

Mặc dù việc nhập hồn vào thân xác của kẻ khác để đi qua Cánh Cổng là một việc hết sức nguy hiểm, bởi vì nếu không canh chuẩn thời gian thì Bachira sẽ theo thân xác đó đi qua thế giới bên kia. Để lại linh hồn của người đàn ông lại đây không có chỗ chứa. Nhưng Bachira là một người cẩn thận, anh ta sẽ không làm việc gây bất lợi cho bản thân.

Người ngoại lai khẽ liết Bachira rồi lại nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa ra một lời khuyên: "Không có thời gian nhiều thế đâu, tôi khuyên cậu nếu có thể đưa ai về thì hãy đưa ngay bây giờ đi. Thế giới của chúng tôi không dễ sống vậy đâu, nhất là đối với những kẻ ngoại lai không nắm được tình hình."

Bachira và cậu khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, Rin đứng bên ngoài cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thiếu niên đưa tay ra như muốn nói gì đó, lại nhận ra quan hệ của cả hai chưa thân thiết như thế, chỉ đành im lặng quan sát không nói gì nữa.

Ngay lúc Isagi còn đang suy nghĩ có nên tin tưởng lời bọn họ không hay ưu tiên đi tìm người đàn ông kia trước, Bachira đã đưa ra một thông tin không được tốt đẹp cho mấy.

"Isagi, xin lỗi vì thông tin tồi tệ này. Nhưng Nagi không còn đi theo cậu nữa rồi, hơn nữa Linh Khí của cậu ta còn đang tiêu tán trong không trung."

Đối với Yêu Tinh mà nói, Linh Khí không khác gì mạch máu cung cấp sức mạnh và năng lượng duy trì sự sống cho họ. Nếu con người cần thức ăn và ngủ đủ giấc để tồn tại, thì Yêu chỉ cần tập trung đủ Linh Khí là có thể duy trì cơ thể vĩnh viễn.

Linh Khí tiêu tán, đồng nghĩa với việc Seishiro Nagi sắp chết.

Isagi có thể mường tượng tượng ra khung cảnh thảm thiết đầy rẫy mùi máu tanh nồng ấy qua lời nơi của Bachira, có thể hiện tại con Hồ Ly ấy đã bị đánh hiện nguyên hình. Lớp lông trắng mượt giờ đây đã bị máu tươi che phủ. Cũng có thể là anh ta đã bị thủng một lỗ trên người, hiện tại đang nằm rạp dưới đất chờ chết.

Seishiro Nagi vốn là một Hồ Đế, anh ta chẳng thể chết vì một thế giới như vậy được.

Isagi biết điều đó, nhưng cậu cũng hiểu được lí do mà anh ta không thể dùng sức mạnh được.

Địa bàn của Nagi không phải ở nơi đó, nếu Hồ Ly dùng sức mạnh thật sự ở nơi cai quản của những Hồ Ly khác, bọn chúng sẽ đột ngột xuất hiện và giết chết kẻ xâm phạm.

"Nhưng anh ta vẫn là Hồ Đế mà..."

Bachira nghe thoáng được câu nói rất khẽ của Isagi, hắn bất ngờ nhìn cậu chằm chằm, khó hiểu nói: "Hồ Đế? Tôi không rõ cậu lấy thông tin đó từ đâu. Nhưng Nagi không phải là Hồ Đế, cậu ta hiện tại chỉ mới là kế yêu cho danh phận đó thôi."

"Hồ Đế đời này còn chưa chết."

Isagi kinh ngạc nhìn hắn, giống với Itoshi Rin, Hồ Đế đời này của Hồ Yêu đáng lí đã chết vào tám năm trước trong một trận chiến liên quan đến Tử Vong Điểu. Sau khi Hồ Đế mất, Nagi Seishiro với thân phận của người kế thừa đã nhanh chóng nhận được sức mạnh của Đế Vương và trở thành Ngân Hồ Ly mạnh nhất từ trước tới nay. Vì thế nên Isagi không quá lo lắng khi hắn ta đột ngột bị đưa đến thế giới nguy hiểm đó, nhưng nếu như Nagi không đủ mạnh thì...

"Mặc kệ kẻ ngoại lai thứ ba đi, chúng ta đi đến Cánh Cổng trước."

Itoshi Rin trầm mặc nhìn theo bóng lưng ba người một ma rời đi, đôi môi bạc mím chặt thành một đường không chút cảm xúc. Đợi đến khi bóng dáng người ấy đã khuất sau hàng cây, cậu ta mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay mình.

Bốn người bọn họ bước đến cánh rừng già cách trường học không xa, cái giếng cổ vỏn vẹn nằm im lìm trên mô đất trống. Isagi nhìn thấy nó liền thở nhẹ một hơi, cậu lôi từ trong túi ra một hình nhân bằng giấy màu đỏ tươi. Nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

Đám khói xám xịt bao lấy xung quanh cậu, kinh ngạc nhìn thứ ấy chằm chằm: "Này là gì vậy, Linh khí bên trong rất nồng đậm."

"Đương nhiên phải đậm rồi." Isagi vui vẻ chọc chọc vào má của hình nhân giấy, nó đưa hai tay đón lấy ngón tay cậu mà vui vẻ cạ cạ, chốc chốc lại muốn trèo lên cao đùa nghịch.

Đây là Chỉ Nhân, món pháp bảo mà cậu hao tâm tổn sức mấy kiếp để tạo ra. Hình nhân giấy màu đỏ ngâm trong chu sa lại càng quý hiếm hơn. Sau khi ngâm trong cái bát đựng mực đỏ, cậu phải đem nó ra phơi khô dưới ánh trăng rằm liên tục trong vòng ba tháng. Thành phẩm tạo ra mới có thể xuất sắc được.

Bởi lẽ đã tốn công đến thế, nên nó mới có thể giúp cậu giao tiếp đến cả thế giới song song.

"Reo cũng có giữ một Chỉ Nhân giống thế này. Có nó, chúng ta có thể khiến Cánh Cổng khởi động lại lần nữa."

Người ngoại lai thán phục nhìn cậu, không nói đến thế giới yên bình này, cho dù là thế giới đầy nguy hiểm mà hắn sinh sống cũng hiếm có người có đủ năng lực và lí trí tỉnh táo để lựa chọn ra hành động đúng đắn như cậu. Hơn nữa còn có mấy pháp bảo kì lạ đó, nếu thiếu niên nọ ở trong một thời đại tràn ngập ma quỷ, chỉ e rằng cậu sẽ là mục tiêu của toàn thể giới Linh Lực giả mất.

Nhưng cho dù có như vậy, cũng chẳng có thứ gì là chu toàn cả: "Nhưng cậu không thể đưa cả ba người bạn về được đâu, cậu hiểu mà."

Đương nhiên Isagi hiểu điều đó, Nagi là kẻ mạnh nhất trong ba người nhưng hiện tại lại đang gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Đó là còn chưa kể đến một Kuroichi Aoi yếu ớt không có linh lực và một Mikage Reo không thể dùng sức mạnh của mình. Cả ba người cậu chẳng thể bỏ rơi ai, lại càng không thể để đối phương trơ chọi ở đó một mình chờ cậu tìm thấy kẻ ngoại lai thứ ba.

Vì vậy nên...

"Tôi sẽ cùng hai người đi đến nơi đó. Tôi sẽ ở đó câu giờ, Bachira, trong thời gian đó phiền anh đi tìm người còn lại đến đây."

Bachira bất ngờ vì lời đề nghị đầy tính thách thức đó, hắn cười: "Isagi, làm sao cậu chắc chắn tôi sẽ làm theo? Nhỡ đâu tôi không giúp cậu quay lại luôn thì sao?"

"Tôi chắc chắn, vì anh có hứng thú với tôi."

Bachira bật cười vì câu trả lời đó.

Thật chất lí do Isagi tin tưởng chắc chắn mình sẽ không sao không chỉ vì lí do trẻ con đó. Cả Aoi và Reo chắc chắn đều theo phe cậu, Sae cũng cần đến cậu. Cho dù Bachira không hành động đi chăng nữa thì ba người còn lại vẫn sẽ tìm cách cứu cậu ra. Isagi đương nhiên không thể cứu mạng của một kẻ vô ơn được rồi.

Nghĩ thế, cậu nắm chặt Chỉ Nhân trên tay, nói tiếp: "Bây giờ tôi sẽ liên lạc với Reo thông qua người giấy này. Cả sáu người chúng ta sẽ kích hoạt Cánh Cổng thêm một lần nữa, ổn chứ?"

Hai người ngoại lai gật đầu: "Không có vấn đề gì."

"Vậy được rồi." Isagi nói, thoáng nhìn qua Bachira: "Tôi không chắc bản thân mình có thể cầm cự được bao lâu. Hy vọng anh có thể nhanh chóng đem người thứ ba về đây."

"Chuyện đó cậu không cần lo, tôi nhất định sẽ cố gắng."

Isagi nhận được câu trả lời chắc nịch, khẽ gật đầu. Cậu liên lạc với Reo thông qua Chỉ Nhân, sáu người ở hai thế giới khác nhau trong thời khắc ấy đã chạm vào một cái giếng. Cánh cửa dẫn đến thế giới song song lần nữa được mở ra.

Trước khi bị hút vào cánh cổng ấy, Isagi lờ mờ nghe thấy tiếng Bachira rất khẽ: "Chúc may mắn, Isagi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net