Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 14: Kiện

LaHamHy

Chương 14: Kiện

WARING: những gì mình viết trong chương này và cả trong bộ truyện này đều là giả tưởng! Vui lòng không tin theo rồi truyền bá bậy bạ!

Tất cả nội dung trong truyện đều là do tác giả tự đặt ra, không liên quan tới một cá nhân hay tổ chức nào.

_____________________

Isagi xuất hiện trong khuôn viên trường.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên miệng giếng cổ, xung quanh được bao vây bởi những hàng cây xanh ngắt cùng với bồn hoa nhỏ. Hiện tại vẫn còn là buổi sáng, bầu trời xanh ngắt trong veo không một gợn mây, nhìn qua chẳng khác gì một thế giới yên bình như thường.

Nhưng hai người kia lại cứng đờ người nhìn chằm chằm lên bầu trời, hắn kinh hãi chỉ tay lên, hoảng sợ lắp bắp: "Cái đó, chẳng phải là trăng rằm sao?"

Isagi thuận thế ngước lên.

Mặt trăng tròn vành vạnh không một điểm khuyết trú ngự trên bầu trời, tuy rằng trời đã sáng nhưng vẫn hiện hữu rất rõ ràng. Nó to một cách bất thường và lạ kì như thể sắp chạm đến Trái Đất, còn chưa kịp cảm thán về độ xinh đẹp của nó, Isagi đã nghe thấy tiếng bọn họ sợ hãi run rẩy.

"Chẳng lẽ hôm nay là ngày 14*? Rõ ràng chúng ta rời đi vào ngày 12 mà?"

*: ngày tháng này được tính bằng ngày âm.

Mười bốn âm hằng tháng, trăng tròn vành vạnh.

Đáng lí lúc này Isagi cũng nên trầm trồ khen ngợi về cảnh đẹp hiếm thấy này, nhưng mặt trăng trong mắt cậu lại đầy lệ khí u ám đến dày đặc. Khí thoát ra từ đó bao phủ cả một bầu trời, xua tan đi đám mây mà lộ ra một mặt trăng khổng lồ.

"Lúc hai người đến thế giới của tôi, khi ấy là mấy giờ?"

"Vào khoảng tầm hai giờ sáng. Sao thế? Có chuyện gì sao? À không, khoan nói đến chuyện này, trốn trước đi đã được không?"

Isagi nhìn chằm chằm hai người đàn ông trưởng thành lại đang sợ sệt vì một điều gì đó. Cậu gật đầu thỏa hiệp, đi theo bước chân hai người đến đâu đó.

"Đây là trường cấp ba, là ngôi trường song song với trường cậu học đấy. Tuy cơ sở vật chất có chút khác nhưng đại khái cũng giống nhau. Trước hết chúng ta tìm nơi tránh đi ánh trăng ấy đã được không?"

"Tùy mấy người thôi, giải thích cho tôi một chút việc ở đây đi."

Người đàn ông kéo cậu vào trong trường, lẻn vào nhà thể chất cách đó không xa. Sau khi chắc chắn không có học sinh nào phát hiện ra bọn họ, Isagi mới từ từ mở miệng.

"Trước hết để tôi phân tích đã. Hai người đến đây lúc hai giờ sáng, tầm tám giờ chúng ta đã trở lại đây. Cách nhau sáu tiếng nhưng lại trôi qua hai ngày, tức tỉ lệ thời gian là 1:8 nhỉ?"

Một tiếng ở thế giới của cậu bằng tám tiếng ở đây, khó trách chỉ trong thời gian ngắn mà Nagi lại bị thương nặng đến thế.

Chỉ là cậu không rõ lắm tình trạng của Aoi và Reo, thông qua Chỉ Nhân bọn họ chỉ có thể nói chuyện với nhau vài câu. Còn chưa kịp hỏi han sức khỏe của nhau nữa.

Vậy tức là cho dù đám người Bachira có tìm ra kẻ ngoại lai thứ ba trong vòng một tiếng, thì cậu vẫn phải ở nơi đây tám giờ đồng hồ.

Chỉ lo rằng người kia không dễ bắt như thế, nếu hắn đã lo kế hoạch tỉ mỉ đến mức đến thế giới khác để gặp lại gia đình thì chắc hẵn cũng đã có cách để trốn đi.

Phe của cậu chỉ có mỗi Bachira là dùng được, Sae và Rin không có khả năng sẽ giúp đỡ cậu tiếp. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ Isagi sẽ phải luẩn quẩn trong đây vài tháng trời để chờ đợi.

"Được rồi, giờ mấy người có thể giải thích tình hình ở đây giúp tôi rồi đó?"

Người đàn ông chờ mãi mới đợi được câu này, vội vàng chỉ tay lên trời qua ô cửa sổ, nói: "Cậu thấy mặt trăng khổng lồ bên ngoài kia chứ. Nó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Âm khí từ mặt trăng tỏa ra dày đặc khiến cho lũ ma quỷ trở nên cường hãn hơn. Ngày thường thì chúng tôi còn chịu khó chống đỡ được, nhưng khi trăng rằm xuất hiện thì thật sự hết cách. Nguồn âm khí vô tận đó liên tục cung cấp sức mạnh cho quỷ, chúng không thể chết vào thời gian này được. Nếu không đủ năng lực mà dám đi lại lung tung ở đây, Isagi, cậu tên là Isagi đúng chứ? Cậu sẽ chết chắc đấy."

Isagi nhìn qua đám học sinh vẫn chăm chỉ ngồi trong lớp học học bài, khó hiểu chỉ tay: "Nguy hiểm như thế mà vẫn phải đến trường ư?"

Nghe đến đây, hai người đàn ông khẽ thở dài: "Vẫn học thôi, vì hôm nay và ngày mai là tiết đặc biệt. Học sinh sẽ được "thực hành" với lũ quỷ đó, Chính Phủ cho rằng việc con người chung sống với ma quỷ cũng chỉ là sớm muộn nên mới ép buộc như thế. Hậu quả là trong nửa tháng đầu đã có bốn học sinh tử vong rồi. Trong số đó còn có em gái của bạn tôi, người đang ở thế giới của cậu."

"Tiện đó luôn." Isagi lên tiếng cắt ngang: "Có thể cho tôi hỏi làm cách nào mà các anh có thể biết được ba người bạn của tôi sẽ chạm vào Cánh Cổng không?"

Ban đầu cậu còn cho rằng việc sáu người bọn họ hoán đổi thế giới với nhau chỉ là trùng hợp. Nhưng rõ ràng rằng đây là kế hoạch có sắp đặt từ trước, biết được hành động của người khác ở thế giới song song là điều không thể nào. Vậy nên chắc chắn là bọn họ đã dùng một thủ thuật gì đó, và có lẽ Isagi cũng đã đoán được.

"Làm cách nào ư?" Người đàn ông lầm bầm trả lời: "Tôi không chắc cậu có biết thứ này không. Nhưng cậu biết Kiện chứ?"

Kiện là một yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản với hình dạng đầu người và thân bò. Nó biết nói tiếng người và sẽ chết ngay sau khi tiên đoán về tương lai. Mấy ngàn năm trước, hầu hết trong các thủ phủ của các gia tộc lâu đời, họ thường sẽ nuôi dưỡng Kiện và dùng chúng để thoát khỏi tai ương ập đến. Dần dà, đám quý tộc ngày càng trở nên hèn nhát và lạm dụng Kiện nhiều hơn, điều đó khiến cho loài vật truyền thuyết này hiện chỉ còn là truyền thuyết mà thôi.

Nhưng có một thứ mà cậu vẫn luôn không hiểu rõ, Kiện sẽ chết sau khi tiên đoán tương lai, hay là tiên đoán tương lai xong sẽ chết.

Nhìn vào cách mà ba tên ngoại lai sử dụng, có khả năng cao là vế sau đúng hơn, hoặc là cả hai.

Nhân loại giết chết Kiện, và chờ đợi khoảng khắc khi mà Kiện sắp chết, nó sẽ đưa ra lời tiên tri mà Nhân Loại nhắm đến.

Một sự lợi dụng chỉ đến từ một phía.

Nhưng mà, lời tiên tri của Kiện không phải là toàn năng.

Lời triên tri có trăm có ngàn cách thức để tồn tại, ví dụ bạn muốn biết đáp án bài kiểm tra ngày mai. Nhưng Kiện lại đưa cho bạn về thông tin của bữa sáng hôm sau, điều đó lệch với mục đích ban đầu của người sử dụng, cái mục tiêu hướng đến càng cao thì khả năng ra đúng thứ đó càng nhỏ.

Vậy nên bọn họ đã tìm ra một loại khái niệm mang tên "Xác Suất".

Xác suất tồn tại ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta thông qua sự chọn lựa mà không biết kết quả của phía trước. Ví dụ như trong bài kiểm tra, bạn không có đủ xác suất để lựa chọn ra đáp án đúng, vì thế câu trả lời mà bạn chọn là không chính xác. Sự lựa chọn sai lệch đó sẽ hóa thành xác suất tích lũy của bạn, chọn sai càng nhiều, xác suất càng lớn, đến khi xác suất đạt đến ngưỡng giá trị cần thiết nào đó, nó sẽ được đánh đổi thành "may mắn" để bạn chọn được đáp án đúng.

Xác suất để bạn chọn đúng đáp án trong bài kiểm tra, tùy thuộc vào độ khó của đề mà có thể tùy thời giao động trong khoảng 1%.

Tương tự như thế, đối với Kiện. Nhân loại có thể giết chết Kiện để nhận lấy đáp án mà họ mong muốn, nhưng vì xác suất không đủ nên họ không thể nhận được câu trả lời. Vậy thì chỉ cần giết thêm nhiều Kiện để tích lũy xác suất, khi hạn mức điều kiện được thỏa mãn thì lời tiên tri hữu ích sẽ xuất hiện.

Đương nhiên, sự chênh lệch giữa giá trị của các xác suất vẫn tồn tại.

Giống như trị giá tiền tệ của Nhật Bản, đều cùng là một đồng như nhau. Nhưng giá trị của đồng 1 yên và 1 USD lại có sự chênh lệch lớn. Bạn có thể tích lũy nhiều xác suất trong bài kiểm tra, nếu cho một con số cụ thể thì nó sẽ dao động khoảng 50% xác suất. Và 50% xác suất ấy chỉ đối lấy được khoảng 3% khi muốn nhận lấy lời tiên tri từ Kiện.

Ý chí thế giới sẽ không chấp nhận các hành động tích lũy xác suất một cách gian lận như cố tình đánh sai đáp án bài kiểm tra. Vì như thế là ngu chứ xác suất gì tầm này.

Một số người đủ năng lực sẽ biết cách kiểm soát xác suất họ có để không lãng phí, nhưng một số người thì không. Hiện tượng "may mắn" là nguyên lí dựa trên việc tiêu hao xác suất mà bạn tích lũy được, nhờ vào đó mà có thể nhận được đáp án chính xác.

Đối với đám người ngoại lai, có lẽ rằng họ đã sử dụng xác suất để ép buộc Kiện đưa ra lời tiên tri.

Isagi không tò mò việc sâu xa hơn ở phía trong nữa. Sau khi lấy được đáp án mình cần, cậu dự định sẽ thuê một phòng nghỉ nào đó để trú tạm chờ đến khi Bachira liên lạc, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi nhà thể chất, một giáo viên của ngôi trường ấy đã đột ngột xông về phía cậu.

"Cậu học sinh kia, ở lớp nào đấy? Không thấy mặt trăng ở trên đầu hay sao mà còn dám đi lung tung? Lớp cậu ở đâu, hôm nay tôi phải nói chuyện với chủ nhiệm của cậu mới được."

Isagi một mặt mù mờ nhìn thầy Địa Lí quen thuộc trước mặt, cậu liếm môi, khẽ đảo mắt một vòng, cậu đánh cược: "Thầy Địa, thầy có biết Isagi Yoichi không?"

"Isagi Yoichi?" Thầy Địa lí dáng vẻ mơ hồ lẩm nhẩm cái tên ấy mấy lần: "Không có ấn tượng lắm, tên cậu đó hả? Đợi một chút đã nào, để tôi xem cậu là học sinh lớp nào mà gan to đến thế."

Isagi thoải mái khoát tay dựa vào tường, từ tốn quan sát người thầy dạy Địa đang tức tối tra tên danh sách học sinh trong điện thoại, không quá một phút liền ngẩn đầu: "Isagi Yoichi, lớp 11_7, giáo viên chủ nhiệm là cô XXX. Được rồi, theo tôi về lớp ngay!"

Thầy dạy Địa lôi cổ cậu bước vào dãy phòng học, Isagi vừa mới bước vào đã nhìn thấy một đống bùa chú được dán nhan nhản chi chít khắp tường, phủ kín ô cửa sổ, dán chặt tủ đựng giày.

Đến cả bàn học trong lớp cũng bị màu vàng của tấm bùa che lấp, Isagi nhìn chằm chằm bàn học "của mình", khó khăn ngồi lên.

Trên bục giảng, cô giáo đứng lớp và thầy dạy Địa vẫn đang huyên thuyên nói gì đó. Đột nhiên bạn nam phía sau lại chọt chọt cổ cậu, hỏi rằng đã giải quyết xong "chuyện đó" hay chưa?

"Chuyện gì cơ?"

Nam sinh sửng sốt: "Con mẹ nó còn là chuyện gì nữa, mày giả ngu với bố mày đấy à? Chẳng phải tao đã bảo là Yoko chan đi vệ sinh còn chưa quay lại, bảo mày đi tìm cô ấy kia mà?! Giờ mày thì về đây rồi, còn Yoko đâu."

Isagi sống cả nghìn năm chưa từng bị đối xử thô lỗ đến thế, lúc này có chút á khẩu không biết nói gì.

Nhưng ở thế giới này cũng có một "Isagi Yoichi" mà cậu không quen không biết, Isagi không khỏi cảm thấy tò mò không biết đối phương là người như thế nào. Vậy nên chỉ đành hỏi tiếp nam sinh hung dữ đó.

"Thật ngại quá, quên mất. Có thể cho tôi biết vị trí của nhà vệ sinh nữ là ở đâu không."

Nam sinh nghe thế liền mở mồm chửi ngay, trong lòng lại cảm thấy Isagi hôm nay có chút kì lạ. Cái điệu bộ dịu dàng hòa nhã đó thật sự có công dụng rất tốt, một bụng nóng nảy trong người nam sinh ấy thế mà biến mất cả rồi.

"Tao vẽ bản đồ cho, đợi chút đã."

Isagi trốn khỏi phòng học, thủ pháp điêu luyện như thể đã luyện mãi thành quen. Nam sinh ngơ ngác há hốc mồm nhìn cậu thành thục từ cửa sổ lầu hai đu người nhảy xuống đất không một chút thương tích, vội vàng lấy tay dụi dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay không.

Cậu tìm đến nhà vệ sinh nữ theo chỉ dẫn của bạn nam đó, mà thật ra thì cậu cũng không cần phải nhìn chỉ dẫn, bởi lẽ luồn âm khí dữ dội bốc lên từ nhà vệ sinh ấy thực sự không phải dạng đùa đâu.

Luồn âm khí dày đặc như màn sương che phủ đi tầm nhìn của cậu, Isagi có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Biết bên trong đã xảy ra chuyện chẳng lành, cậu cũng bỏ luôn chuyện phân biệt giới tính mà bước vào nhà vệ sinh nữ.

"Nhép nhép" hai tiếng vang lên, Isagi cảm nhận được mình đã dẫm phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân. Cậu cúi người nhìn xuống, làn âm khí lờ mờ xua đi, để lộ ra khung cảnh tình trạng hiện tại.

Dưới đất là một bãi máu tươi đỏ lòm tanh nồng, Isagi khẽ nhấc chân lên khỏi đống thịt vụn trên bãi cỏ. Nhìn xung quanh có lẽ không có sinh vật nào, cậu vươn tay nắm lấy nắm tay cửa phủ đầy máu tươi, cảnh tượng trong nhà vệ sinh lại khiến hô hấp cậu khó thông.

Một thiếu niên mười bảy với mái tóc đen tuyền mềm mại gục dưới sàn. Bộ đồng phục bị máu nhuộm đỏ không nhìn ra màu sắc ban đầu, cơ thể người ấy yếu ớt và gần như không có chút hơi thở nào tồn tại.

Isagi nhìn bộ dạng thảm thương đó của thiếu niên, ánh mắt chậm rãi chạm đến tấm thẻ học sinh mà thiếu niên treo trước ngực.

Isagi Yoichi, lớp 11_7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net