Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 15: Đụng Sai Người

LaHamHy

Chương 15: Đụng Sai Người

________________

Isagi nhìn thấy bản thân mình nằm trên vũng máu.

Hơi thở của người thiếu niên trở nên mong manh rồi ngày càng yếu ớt, cho đến khi lồng ngực người ấy ngừng hẵn, chầm chậm phẳng lặng không còn chút động tĩnh nào nữa.

Thân xác của Isagi Yoichi lạnh dần ngay trước ánh nhìn chăm chú của cậu.

Cho dù người trước mặt không phải là cậu, nhưng dù gì cũng là bản thân ở một thế giới khác. Nhìn người ấy chết tức tưởi như vậy, trong lòng Isagi ít nhiều gì cũng có một chút khó chịu.

"Rốt cuộc là kẻ nào đã giết cậu vậy?"

Isagi từng bước chậm chạp đi tới, muốn đưa tay giúp người đó có thể nhắm mắt mà an nhiên nghỉ ngơi, nào ngờ một khúc thịt mềm mại lại đột ngột xông đến. Túm lấy cổ chân cậu treo ngược lên cao, Isagi hé mắt nhìn đống thịt đó, hóa ra là một phần của khúc ruột, một đầu hung hăng túm lấy muốn siết cậu chết, đầu còn lại vẫn còn hơi ấm đang nằm gọn trong bụng của người con trai đã chết dưới sàn.

Isagi đưa tay ra sờ lấy khúc ruột quấn lấy mình, xúc cảm ấm áp của da thịt chạm vào lòng bàn tay. Dòng máu tươi chưa kịp khô dính bết lên người cậu, khúc ruột khẽ quặn lại, phát ra mấy tiếng ọp ẹp không rõ ràng.

Thì ra đây là cảm giác khi chạm vào nội tạng của 'mình'...

Isagi bân quơ nghĩ như thế, ánh mắt vốn sáng ngời linh hoạt như vầng trăng sáng, lúc này lại khép hờ một cách yên tĩnh.

"Có lẽ như tao đã quá mềm yếu, vậy nên mới có thể khiến mày nghĩ rằng tao dễ bị giết như cậu ta?"

Câu hỏi đưa ra không có đáp án, chẳng một ai ở nơi đây có thể trả lời câu hỏi ấy cho cậu. Isagi nâng eo lên, ngón tay thon dài nắm chặt lấy phần đầu khúc ruột giữ chặt chân cậu hơi siết lại một chút. Lập tức, khúc ruột đã đau đớn quằn quại la hét không thôi, tiếng kêu đau là một chuỗi âm thanh hỗn tạp của nhiều kẻ trộn lẫn lại. Trong đó có cả lờ mờ giọng nói của 'cậu'.

Con quỷ này giết chết con người, kí sinh vào nội tạng của nạn nhân, dùng chính cơ thể của nạn nhân để giết chết mục tiêu tiếp theo. Nó không có nhận thức, không có giọng nói, không nhìn thấy gì và cũng chẳng có cảm xúc gì. Nó học theo giọng nói của những con mồi nó đã giết chết, trộn lẫn lại, sau đó tự đem nó chế thành thứ đồ riêng của mình.

"Một thứ như mày không xứng đáng để la hét, để sợ hãi, để van xin. Cảm giác đau đớn khi sắp cận kề cái chết không phải là đồ chơi cho mày nhái lại, ngậm mồm lại trước khi tao xé banh họng mày ra."

Khúc ruột cảm nhận được đau đớn như muốn xé toạc bản thể của mình ra, âm thanh la hét đau đớn hỗn tạp vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng nhỏ hôi thối. Trường lực xung quanh như bị ảnh hưởng bởi âm thanh ấy, sức mạnh không biết từ đâu đột ngột ập tới muốn đè nát bả vai cậu. Nhưng Isagi vẫn chỉ thản nhiên xé nát khúc đầu của ruột già, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Bàn tay cậu đưa lên không trung muốn làm cái gì đó, nhưng Isagi chợt khựng lại, và cậu nhận ra giải quyết đó một cách nhanh chóng như thế thật chẳng tốt chút nào.

"Tao sẽ dùng bạo lực thuần túy với mày, không cần cảm ơn, vì tao biết như thế sẽ rất đau. Nhưng đành chịu thôi, mày giết ai không giết, ai bảo lại giết 'cậu ta' cơ chứ?"

Bản năng nguyên thủy của khúc ruột mách bảo nó phải tránh xa người con trai trước mặt này càng nhanh càng tốt. Nhưng vốn chẳng chạy được, Isagi đã xuất hiện ngay bên cạnh thân xác của Isagi Yoichi, đưa tay đâm xuống, lạnh lùng moi đầu còn lại của khúc ruột ra.

Bản thể của nó dính trên đỉnh đầu của ruột non, con quỷ kí sinh sợ hãi quằn mình, đầu còn lại sợ hãi tấn công cậu. Ấy thế mà Isagi vẫn chỉ thản nhiên đứng yên, bàn tay khép chặt lại, cắt ngang qua một đường. Cơ thể kí sinh của nó bị chia làm hai nửa, phẳng lặng rơi xuống nền nhà.

Tiếng la hét đột nhiên im bặt.

Tay trái của cậu vẫn đang nắm lấy bản thể, phần kí sinh run rẩy cố gắng ngóc đầu lên. Từng chút di chuyển khó khăn như con giun yếu ớt, nó lại gần thân xác đã bị chia năm xẻ bảy của thiếu niên, vụng về nối lại phần bụng bị xé toạc đến không còn nhân dạng. Sợ hãi cùng khẩn khiết dâng lên cho cậu, bộ dạng thảm hại đến cùng cực.

Tiếng khóc thút thít vang lên, dội vào tường rồi lại bật ngược trở lại. Âm thanh cực kì đau đầu lại muốn nổ tung màn nhĩ.

"Tao bảo, ngậm mồm lại."

Căn phòng trở lại yên tĩnh như xưa.

Isagi tháo bảng tên của người con trai tóc đen ra, cẩn thận rửa sạch vết máu dính trên đó, lộ ra ảnh chụp một nam sinh dương quang sáng lạn. Đôi mắt màu xanh nhạt như màu của ánh dương trên trời khẽ cong cong, ẩn chứa trong đó là cả một câu chuyện của thời thanh xuân.

"Tôi đã tưởng rằng tôi ở nơi này sẽ sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời. Nhưng hình như tôi đã nhầm mất rồi, Yoichi, yên nghỉ nhé, tôi đã báo thù cho cậu, cũng đã cứu được người mà cậu muốn cứu. Trên đời này không còn thứ gì để cậu hối tiếc nữa đâu."

Cậu đeo bảng tên lên trên cổ mình, thả xuống dưới đất một mồi lửa Hỏa Nghiệt thiêu ruội tất thảy máu thịt ai oán. Isagi mở cửa buồng phòng vệ sinh ra, một cô gái bé nhỏ sợ hãi ngồi co rúm trên bệ. Đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cậu.

"I-Isagi, cậu vẫn ổn chứ?"

Isagi nhớ lại tấm ảnh thẻ đeo trước ngực mình, khóe mắt hơi cong lên, đôi mắt xanh lam nhu hòa dịu dàng mỉm cười với nữ sinh. Như hoa trong gương, lại tựa như trăng dưới nước, đơn thuần ấm áp như gió mùa xuân, lại cao xa khó chạm tựa trăng trên trời: "Bạn học, ổn rồi, không còn gì chuyện gì nữa đâu. Yoichi đã tìm được cậu rồi."

Nữ sinh mặt đỏ đến tận mang tai, trực tiếp bỏ qua vết máu dính trên cổ tay áo của cậu. Ngại ngùng nắm lấy tay cậu: "Cảm... cảm ơn nhiều. Isagi, chúng ta có thể về được chưa?"

Isagi nắm lấy tay nữ sinh bước qua màn lửa của Hỏa Nghiệt đang cháy dữ dội, bước qua cái xác đã hóa thành hư vô của Isagi Yoichi thật sự mà nữ sinh ấy quen biết, bước chân của cô ấy nhẹ nhàng lướt qua. Dẫm lên tro tàn của người con trai đã từng hy sinh cả tính mạng chỉ vì muốn tìm cô.

Chúc ngủ ngon, Yoichi.

Cuộc đời con người thật ra cũng giống như một giấc mộng phù phiếm, không có khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết. Ta chẳng thể chọn nơi ta sinh, cũng chẳng thể chọn nơi ta ngã xuống. Chi ít rằng, có thể chọn được lí do mà mình rời đi, đó cũng có thể xem như là một điều hạnh phúc.

"Đến chỗ này là an toàn rồi, cậu tự đến phòng y tế nhé. Tôi còn có việc bận."

Nữ sinh vội vàng nắm chặt tay áo cậu, lo lắng hỏi han: "Còn cậu thì sao?"

"Không sao cả đâu." Isagi mỉm cười gạt tay cô ấy xuống: "Xin thầy cô cho tôi nghỉ hôm nay nhé, cảm ơn."

Nữ sinh vẫn còn điều quan tâm muốn hỏi, nhưng nhớ đến ngọn lửa lạnh lẽo của Hỏa Nghiệt đem lại. Cô ấy cũng đã bớt lo hơn cho tính mạng của thiếu niên, chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt: "Tớ biết rồi, nhớ cẩn thận."

Isagi mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Ánh trăng tràn ngập âm khí nặng nề đánh xuống người cậu, Isagi nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh. Một cung tên bạc đâm hụt qua cổ cậu, ghim thẳng lên bức tường phía sau.

"Thân thủ không tồi nhỉ? Nói đi, cậu là học sinh lớp nào. Làm sao có thể tự mình tiêu diệt con ma quỷ đó?"

Isagi nhìn người con gái tóc nâu trà trước mặt, mỉm cười đưa tay ra: "Chào buổi sáng, Anri chan."

Nữ sinh cau mày rút thêm một mũi tên, kéo căng dây, lạnh lùng nhìn cậu: "Làm sao cậu biết tên của tôi?"

"Phải biết chứ, Anri chan xinh đẹp mạnh mẽ. Là đối tượng trong mơ của bao nam sinh trong trường cơ mà?"

Anri Teieri bị cậu chọc cười, hạ cung tên bạc của mình xuống. Tự tin đáp lại: "Lời này quả thực không sai, nhưng mà rốt cuộc cậu ở lớp nào? Người mạnh như cậu mà tôi lại không biết sao?"

"Isagi Yoichi lớp 11_7, hân hạnh được gặp mặt."

"Lớp 11?" Anri hoảng hốt đọc lại, xông đến chỗ cậu kẹp chặt cổ: "Nhóc con này coi vậy mà gan, dám nói chuyện với đàn chị kiểu vậy á hả?!"

Ra Anri Teieri ở thế giới này vậy mà chỉ hơn cậu có một tuổi, Isagi khẽ nhún vai. Giả vờ như bản thân đã biết sai mà kêu lên: "Đau đau, được rồi em biết lỗi rồi. Chị thả em ra trước đi được không?"

Anri giả vờ tức giận thả cậu ra, chỉ tay: "Được rồi, Isagi Yoichi đúng không? Trong hồ sơ học sinh không ghi chép gì nhiều về cậu, tôi đã thấy cậu bước vào nhà vệ sinh rồi đi ra một cách bình thường rồi. Nói đi, bình thường cậu giấu nghề kiểu gì đấy?"

Isagi biết trả lời thế nào bây giờ, chỉ có thể giã lả cười trừ: "Đàn chị nói quá rồi, chị mạnh như thế, đâu còn chỗ cho em thể hiện đâu chứ."

"Thôi nói nhảm đi, nếu cậu đã xin nghỉ buổi học hôm nay rồi thì đến chỗ của chị đi. Chị giới thiệu cậu với mọi người, được chứ?"

"Từ từ, để em hỏi trước cho chắc ăn. Ở chỗ của mấy chị có ai tên là Jinpachi Ego không thế?"

"Jinbachi Ego á? Không có đâu, trường mình làm gì có ai họ Jinbachi đâu nào."

Isagi bị Anri đẩy lên trên hàng người, giới thiệu với một đám anh chị lớp 12.

Cậu đen mặt nhìn đám người đó, đúng là không có Jinpachi Ego thật. Nhưng đếm xem thử nào, cặp song sinh nhà Itoshi Sae Rin, Bachira Meguru, Nagi Seishiro, còn từ đâu lòi ra một Michael Kaiser từ trên trời rơi xuống.

Isagi: "..."

Đuỵt pà, vô nhầm ổ chó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net