Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 16: Niệm

LaHamHy

Chương 16: Niệm

______________

Isagi vừa nhìn thấy đội hình như vậy, mí mắt đã giựt giựt liên hồi, còi báo động trong đầu cậu đã vang lên từ nãy đến giờ. Isagi không chút chần chừ xoay người định bỏ trốn, lại bị một cánh tay vươn tới giữ chặt người: "Em trai nhỏ, đi đâu thế?"

Vai Isagi bị người khác chạm vào, theo thói quen liền rụt vai lại né tránh động chạm của đối phương. Quay đầu nhìn lại đã thấy đôi mắt xanh phóng đại trước mặt, vài cọng tóc hai màu trắng xanh lòa xòa phủ xuống. Cậu không nhận ra người này, hoặc có lẽ hai người đã từng lướt qua nhau nhiều năm về trước. Tuổi thọ dài đằng đẵng khiến kí ức của Isagu có chút dao động, cậu không dám ngộ nhận rằng mình quen người trước mặt, bởi lẽ đó, khuôn mặt của Isagi đã hòa hoãn hơn trông thấy.

"À, xin lỗi. Tôi không thích bị người khác đụng chạm lắm."

"Không sao." Michael Kaiser đưa hai tay lên cao, mỉm cười nhận sai nói: "Cũng là do anh sai trước, nghe bảo nhóc học lớp 11? Sao trước giờ chưa từng thấy mặt nhỉ?"

Isagi nở nụ cười thương mại đáp lại, nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài, cái đó thì làm sao mà tôi biết được?

"Em là Isagi, Isagi Yoichi, lớp 11_7, rất vui được gặp mọi người."

Cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi, đưa một tay xòe ra phía trước, nhưng lưng vẫn giống như cũ không ngả xuống dù chỉ một chút. Loại phong thái đó lọt vào tầm mắt của Seishiro Nagi đằng sau, lại bỗng dưng nhận được thiện cảm của hắn.

Nagi thích những kẻ kiên cường thẳng tắp.

Isagi thân là nhân vật thụ chính trong truyện boylove, vừa khi sinh ra đã được định sẵn là cong như nhan muỗi: "..."

"Lớp 11_7? Chẳng phải là cái lớp trầm nhất cả trường, thành viên trong lớp chẳng bao giờ nói được hai câu với giáo viên đấy à? Cậu ở trong lớp ấy, mờ nhạt cũng đúng nhỉ?"

Isagi nhìn theo phía phát ra tiếng nói, khuôn mặt non choẹt của Itoshi Sae xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Anh ta tựa cằm lên thành ghế, nhạt nhẽo đẩy đẩy em trai song sinh đang ngủ gật bên cạnh: "Đúng không, Rin?"

Itoshi Rin tựa lưng vào tường lim dim nhắm mắt, nghe tiếng anh trai mình gọi liền bình thản mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên mắt xanh lạ mặt vừa mới xuất hiện. Sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.

Mà con rắn nằm bò trườn lên vai Rin lúc này lại mở to mắt, há miệng ra, khô khan nói ra tiếng người: "Đúng vậy."

Sae vui vẻ xoa xoa đầu con rắn.

Isagi nhìn một màn đối thoại như vậy của hai anh em cũng chẳng nói gì, bên trong vốn thờ ơ nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Còn tận lực tỏ vẻ vui vẻ nhìn đến người thanh niên đầu nấm còn lại trong team.

Chỉ tiếc rằng Bachira chỉ nhìn Isagi đúng một cái, sau đó liền hừ lạnh ngoảnh đầu đi nơi khác. Rõ là chẳng thèm để cậu vào mắt.

Tính khí của Bachira này có vẻ khó chiều hơn so với người mà cậu quen biết một chút.

Với cương vị là người chủ động đưa cậu đến đây để nhập team, Anri Teieri nở nụ cười xinh đẹp ngỏ ý muốn mời cậu cùng chị cùng nhau đi dạo khuôn viên trường, cụ thể là đi tuần tra xem có học sinh nào bị vướn vào hiện tượng linh dị hay không. Mà Isagi vốn là một người chẳng biết gì về thế giới này, đáng lẽ ra cậu sẽ rất vui lòng đi theo cô để điều tra thêm về thế giới. Nhưng khi định sẵn ngay từ đầu là mình không ở chỗ này lâu, thế thì phí sức như vậy làm gì nhỉ?

Vì thế, Isagi đã đưa ra một lí do hết sức hợp lí để thoái thác: "Xin lỗi chị nhé, nhưng em phải vô tiết tiếp theo rồi. Đợi tan học rồi chúng ta cùng nói tiếp nhé?"

Nói rồi cậu xoay người mở cửa rời đi, chỉ kịp nhìn cái vẫy tay chào tạm biệt của Anri và Nagi đã mất hút.

"Lạ thật đó, hết tiết này là đến giờ tập trung mà. Bộ trường mình tăng thêm một tiết tự học à?"

Isagi đi lên cầu thang dẫn đến phòng học, giữa đường trùng hợp làm sao lại nhìn thấy tấm văn phù bị tổn hại một nửa chưa ai sửa được dán trên mặt kính ở cầu thang. Cậu nhìn ngang ngó dọc một lát, xác định rằng không có ai ở gần đây mới yên tâm lấy cây bút nhét ở trong túi ra. Nguệch ngoạc vẽ mấy ấn chú kì lạ lên trên đó.

"Như thế này là an tâm rồi nhé, ít nhất thì nếu mày bị lũ quỷ xé nát vẫn có thể kéo nó đồng quy vu tận theo đấy."

Vui vẻ nhìn lại thành quả của mình, Isagi hài lòng gật gật đầu. Chuyển hướng bước vào cửa phòng học lớp mình, lại phát hiện trong lớp vắng tanh không một bóng người, cặp sách cũng đã biến mất.

Nhìn xuống đám học sinh dưới sân trường vội vàng đi về nhà, Isagi khẽ thở hắt ra một hơi. Giờ này đã về rồi sao? Xem ra lời nói dối của cậu đã bị người ta phát hiện ta ngay từ đầu rồi, nghĩ lại còn có chút quê.

Isagi tìm thấy cặp sách của mình trên bàn, vươn tay ra khoác lên vai. Lững thững mấy bước ra khỏi phòng học, ánh mắt cậu lơ đãng từ trên lầu nhìn qua ô cửa sổ, lại kinh ngạc phát hiện ra dưới sân trường chẳng còn bóng dáng của ai.

"Gì... vậy chứ?"

Cậu chăm chú nhìn chằm chằm xuống sân, rõ ràng mới mấy giây trước còn thấy bọn họ ra nhà xe lấy xe ra về. Nhưng khi nhìn qua ô cửa kính từ hành lang nhìn xuống khoảng sân trường đi ra cổng lại không thấy một bóng ma nào nữa.

Isagi quả quyết quay đầu bước lại vào cửa lớp học, qua ô cửa sổ vẫn là bóng học sinh lũ lượt ra về.

Cậu vươn tay mở cửa sổ, khi nhìn xuống sân trường bằng mắt thường mà không qua lớp kính nào, hình ảnh chân thực nhất hiện rõ trong tầm mắt cậu.

Dưới đó không hề có một ai.

Cửa sổ lớp học có vấn đề!

Isagi thận trọng lùi lại mấy bước, rõ ràng là đã có hiện tượng linh dị xảy ra trong căn phòng này nhưng cậu lại không nhận ra điều đó, phải chăng năng lượng tâm linh của thế giới này ít nhiều đã ảnh hưởng đến khả năng của cậu hay không.

Từ lúc đến nơi này, cậu cũng chưa cảm nhận thấy sự tồn tại của Chỉ Nhân.

Isagi hiện tại một thân một mình ở thế giới này không có lấy một chút thông tin nào, cậu chỉ đành rời khỏi lớp của mình để sang những lớp khác nhìn xem. Cặp sách của những học sinh khác cũng đã biến mất, vậy đúng là bọn họ đã trở về nhà hoặc cùng nhau đến một nơi nào đó. Nhưng cửa kính của các lớp bên cạnh đều bình thường, duy chỉ có lớp học của cậu là có vấn đề mà thôi.

Isagi thả cặp sách xuống bàn, yên lặng cuối đầu lướt mạng xã hội bằng điện thoại của "Isagi Yoichi".

Trên diễn đàn trường chỉ toàn là thông tin liên quan đến cái chết của những học sinh bị quỷ giết trong trường, tuy hình ảnh đã qua xử lí nhưng mức độ máu me vẫn rất cao. Isagi lướt được một nửa cũng không lướt nữa, lên mạng tải Sudoku về giết thời gian một chút.

Thẳng đến nửa tiếng sau, một tiếng động thanh thúy chói tai vang lên ngay sát bên cậu. Isagi đưa bàn tay ra chắn lấy mảnh vỡ thủy tinh muốn đâm thủng màn hình điện thoại, mặc kệ máu ở mu bàn tay vẫn rỉ ra từng giọt. Cậu vẫn chỉ quan tâm giải ván "Cực Kì"* trong màn hình.

*: một màn chơi trong Sudoku, riêng tác giả là tác giả thấy phần này khó nhất.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy lớp học.

Chưa đến hai phút sau, hàng loạt cửa kính trong lớp học đều vỡ toang hết. Isagi lúc này mới cất điện thoại lại vào túi, dựa hẵn lưng vào ghế làm chân ghế bổng lên không trung. Hai tay đút túi quần thờ ơ nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, trăng đã không còn, gió ngừng thổi, thời gian cũng đã dừng.

Isagi đã bước vào vùng "không gian cô lập" đặc biệt của một thứ gì đó.

"Quà chào mừng như thế này có phải hơi lớn rồi không đấy?"

Isagi bất lực sờ sờ túi, trên người cậu chỉ có độc nhất bộ đồng phục trường mang từ thế giới bên kia qua đây, có thêm gì nữa thì chắc phải gọi tên thêm cả Chỉ Nhân. Nhưng Người Giấy từ khi bước qua thế giới này cũng đã bị thổi đi đâu mất lạc tăm, cậu dù có thông thạo bảy bảy bốn chín phép thần thông, nếu không có đạo cụ thì cũng hơi khó khăn để giải quyết vùng cô lập này.

Muốn thoát khỏi đây, trước hết phải tìm được mắt trận và phá giải nó.

Mắt trận thường sẽ không ở ngay vị trí mà con mồi đang đứng, tuy vậy lần này có lẽ khác. Chủ thể tạo ra vùng không gian này chỉ là một kẻ nghiệp dư, dựa vào thời gian cửa kính vỡ đến lúc cậu rơi vào nơi này cách nhau đến nửa tiếng, điều đó chứng tỏ rằng bên kia không thạo trò này.

Đã không thạo, vậy sao lại dùng nó để ép cậu.

Isagi vẫn không hiểu vì sao, nhưng mắt trận của trận pháp hiện đang ở ngay dưới chỗ cậu ngồi. Còn không phá thì để dành ăn tết à?

Cậu rút tay ra khỏi học bàn, lấy ra một tấm kim phù vàng rực đặt ngay trên bàn học. Chu sa dùng đã hết, ở đây cũng không tiện dùng máu chó mực. Cậu chỉ đành tìm trong cặp sách của mình, lôi ra một cây mực viết đỏ vẫn còn mới toanh.

Vẽ lên tấm phù đủ loại hình thù kì dị, Isagi vừa vẽ vừa lẩm nhẩm trong miệng thứ gì đó. Rồi bỗng tấm phù bốc cháy trong không khí, dưới chân cậu lại sáng rực ánh sáng xanh đặc trưng. Gió nổi lên, bên ngoài lại vẫn im lìm cỏ không động bụi không bay. Vậy mà trong lớp học lại diễn ra một trận gió bay bão táp, sách vở bàn ghế đều bị thổi bỗng lên không trung, lấy chỗ cậu ngồi là mắt bão, cứ thế xoay vòng vòng xung quanh.

"... Nhật Nguyệt Sáng Choang, Lệnh Ta Phải Theo, Cấp Cấp Như Luật Lệnh!"

Ngay khi câu chú vừa dứt, trận gió táp đột nhiên dừng hẵn. Bàn ghế trong lớp học vì mất đi sức gió mà "rầm rầm" rơi tuột xuống đất, lớp học cứ như thế trở thành một bãi hỗn loạn.

Kim đồng hồ tiếp tục xoay.

Isagi khép hờ mí mắt, vẻ mặt xem thường nhìn đến đám khói đen vẫn chưa thể tụ lại thành hình trước mặt. Hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào.

"Mày còn yếu kém hơn cả một con Ma Đả Tường, đạo hành chưa ra làm sao mà dám ở đây hại người?"

Đám khói tụ trước mặt khẽ lay động, nó không phải ma, cũng chẳng phải yêu. Thứ đó cùng lắm chỉ là ý niệm của một đồ vật nào đó tích tụ lại mấy trăm mấy nghìn năm. Trong trường hợp này, nó có lẽ là Niệm của cả trường này tập hợp lại, tiếc rằng thời gian còn chưa quá hai trăm năm tuổi.

Tính theo lịch sử của trường này, hai trăm năm là rất ít. Cũng quá mức yếu để đối đầu với cậu.

Niệm tròng chọc ngắm sát ý về phía Isagi. Tuy rằng nó biết mình không thể làm gì được cậu, nhưng lại càng vì thế mà nâng cao cảnh giác hơn rất nhiều, sát ý cũng vì thế mà càng tăng.

"Ngươi không phải là người của nơi này, cút đi, đừng tự tiện thay đổi quy luật tất yếu của nơi đây. Tên nhóc loài người hỗn xược!"

______________

Khai bút đầu năm, mùng 4 an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net