Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 18: Chó Cậy Gần Nhà

LaHamHy

Chương 18: Chó Cậy Gần Nhà

___________

Isagi yên lặng đợi Nagi Seishiro đem đồ đến cho mình.

Hai nghìn tấm phù, cho dù có là ở một thế giới tràn ngập yêu khí như thế này, thì việc một học sinh cấp 3 có thể tìm thấy đủ cũng không phải là chuyện đơn giản gì.

Ít nhất thì đối với Nagi là vậy.

Hắn đi loanh quanh khắp những cửa tiệm thân thuộc cũng chẳng có ích gì, hiện tại là Ngày Trăng Rằm, lượng yêu khí quá cỡ bốc lên đã khiến người dân hết mực lo sợ. Linh Giả và cả người thường đều cấp tốc tìm kiếm vật phòng thân, so với những món pháp khí khó kiếm khó tìm, thì mấy tấm phù hoàn chỉnh vẫn đơn giản hơn nhiều.

Nhưng cái mà cậu bạn kia cần là những tấm phù trống.

Có lẽ Isagi muốn tự tay vẽ phù chú, hắn cũng không hiểu tự vẽ với mua sẵn thì có gì khác nhau. Hơn nữa số lượng còn có chút quá cỡ, tuy rằng mang trong lòng thắc mắc ngứa ngáy đến khó chịu thì Nagi Seishiro vẫn là một con người nói được làm được. Dằn xuống sự nghi hoặc trong lòng mình, tuy rằng có chút khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng mà đi kiếm thôi.

Isagi sàng tới sàng lui ở trường đến nửa tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua càng lâu, chiều muộn dần đến gần thì trăng rằm trên bầu trời lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Luồng âm khí nhớp nháp phà xuống trần gian, nhân thế lo sợ vùng vẫy giữa lòng ngục tù, kinh hồn táng đảm, quạ kêu thê lương. Chỉ thoáng một chốc vài giây, bầu trời khi nãy vẫn còn sáng đã tối sụp xuống. Bầu trời xanh xanh đen đen trộn lẫn, mây bay che trăng, bóng râm ngã xuống.

"Nó" quằn quại trong bóng tối, quét con mắt tham lam nhìn thiếu niên đơn độc cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng. Tay chân đen ngòm lại nhớp nháp tanh hôi của nó vươn dài vươn dài, cho đến khi bước ra khỏi bóng tối phía sau, hưng phấn chạm đến tản mạn nơi ánh trăng mờ nhạt sau lớp mây soi rọi.

Nó muốn ăn thịt nhân loại, nó muốn ngấu nghiến kẻ trước mặt này. Nó muốn cảm nhận được vị tanh tưởi nhưng đầy mật ngọt của máu, và lắng nghe tiếng xương nhai vỡ vụn trong cổ họng của mình.

"!!"

Thấy sắc trời đột ngột tối sầm đi, Nagi đứng ở gian hàng cuối cùng lo lắng đi tới đi lui không lúc nào ngừng suy nghĩ. Chàng trai phụ tiệm nhìn mãi cũng thấy phiền, nhưng người ta dù gì cũng là khách sộp của quán, nào dám lên tiếng ý kiến gì, chỉ có thể ảo não nhìn qua bên ngoài, bầu trời đã tối.

Chờ đến lúc chủ tiệm cầm nốt số phù chú còn lại đưa cho hắn, hắn cũng chẳng thèm đếm thử đã đủ số lượng hay chưa, chỉ vội vàng nhét nó vào sau cặp rồi lại lủi đi mất.

Chủ cửa tiệm cũng nhìn ra sắc trời bên ngoài, đưa tay lau mồ hôi: "Mấy trăm tấm phù đó là lượng phù cuối cùng chỗ tôi giữ rồi. Thấy cậu cần gấp tôi mới đưa đấy, rốt cuộc là cậu dùng nó để làm gì thế hả?"

Cậu trai phụ tiệm tốt bụng nhắc nhở: "Sư phụ, người đã đi rồi. Ngài nói trễ quá."

"Đã đi rồi sao?" Ông chủ giật mình, lại thở dài một cái ra vẻ cảm khái: "Giới trẻ ngày nay hấp tấp quá, trễ một chút cũng được, có chết ai đâu chứ."

"Sư phụ nói vậy là không đúng rồi." Chàng trai không đồng tình: "Trăng Rằm lên rồi, chậm một giây sẽ trễ cả một đời người đấy."

Ở phía bên kia, Nagi Seishiro vội vàng trở về trường. Hiện tại trường học rất nguy hiểm, một số học sinh nội trú bắt buộc phải ở lại đều được sắp xếp trong khu vực đặt biệt gồm bảy tầng kết giới. Thỉnh thoảng còn có giáo viên hoặc Linh Giả thuộc hiệp hội gần đó đi tuần tra để bảo vệ. Nhưng hắn không chắc Isagi có thuộc diện học sinh nội trú hay không, ít nhất thì trong hồ sơ của cậu không hề đề cập đến nó.

Nếu đã không phải là học sinh nội trú thì ở lại trường làm cái gì cơ chứ!

Nagi Seishiro tức giận, bàn tay siếc chặt suýt nữa xé nhàu tờ phù trong tay. Hắn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục chạy về trường.

Mong rằng người của Hội Học sinh sẽ tìm thấy cậu trước khi có chuyện gì xảy ra.

Khi hắn đến nơi, lớp cỏ xanh thẫm ở khuôn viên trường đã đổi màu. Lúc sáng rõ ràng vẫn là màu xanh lá đầy sức sống tươi sáng, đến hiện tại lại bị dập nát rũ rượi dưới lớp sìn âm khí đen mà tiêu tàn. Máu trộn lẫn với chất nhầy màu đen, âm khí vật vờ lượn quanh quẩn nơi đây.

Dưới lớp trăng mờ mờ ảo ảo, Isagi lại như một kẻ ngà ngà say đứng không vững tưởng như có thể ngã bất cứ lúc nào. Thiếu niên phẩy nhẹ tay, chất sìn nhờn trôi tuột xuống rơi trên mặt đất, như cảm nhận được có người thứ hai xuất hiện ở nơi này, cậu quay đầu, nhìn người phía trước mỉm cười.

"Về rồi à?"

Mặt trăng hoàn toàn lộ diện khi mây trôi đi, ánh trăng trắng ngà màu bạch ngân rọi lên sườn mặt còn non trẻ nhưng lại đầy yêu dị tinh ranh. Nagi chăm chú nhìn người thiếu niên dưới ánh trăng đến xuất thần, hắn từng nghe kể về một loài sinh vật sống trên trời mang tên Thiên Thần. Cho dù bên ngoài vẫn mang bộ dạng yêu thích đối với loài sinh vật đó để cô nàng Anri bớt càu nhàu đi, nhưng trong thân tâm hắn vẫn luôn khinh thường loại hành động này.

Vì thiên thần không có thật.

Nhưng hôm nay, hình như hắn đã được tận mắt chứng kiến hình dáng của thiên thần, một thiên thần trái ngược hoàn toàn với lời kể của Anri. Y không yếu ớt, không có đôi lông vũ bay phấp phới xung quanh. Nhưng y cũng chính là thiên thần mà Anri đã nói, xinh đẹp, dịu dàng, và luôn luôn phát ra ánh sáng chói mắt nhất.

Và chợt, Nagi lại hốt hoảng, hốt hoảng vì nơi thiên thần thuộc về là bầu trời rộng lớn chứ không phải trần gian ô uế. Hốt hoảng vì chợt nhận ra cậu vốn chẳng thuộc nơi này, và hắn thì lại không có cách nào giữ lấy cậu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Isagi lên tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn, Nagi bừng tỉnh. Vội vàng tiến lại gần hỏi han cậu: "Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu bị tấn công à? Có bị thương không?"

Cho đến khi đến gần cậu, Nagi mới nhìn thấy phần trên của Teke Teke* ở bên cạnh, cô nàng bị Isagi nắm lấy tóc giật ngược về phía sau, an phận thủ thường để cậu bắt lấy mà không dám phản kháng gì.

*: đối với mấy bạn thích truyền thuyết đô thị Nhật Bản thì chắc không lạ lẫm gì với Teke Teke, nhưng những ai chưa biết thì mình gửi ảnh ở cuối truyện nhé.

Máu trên thảm cỏ phần lớn là từ nữa thân trên của Teke Teke rỉ xuống mà tạo thành. Răng góc của cô nàng lởm chởm, khóe miệng còn dính đầy máu không thể lau sạch được, nhìn thấy con mồi mới xuất hiện cũng chỉ có thể nhe răng ra thèm thuồng chứ cũng chẳng dám tấn công.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó, quả thực sẽ chẳng ai tin rằng cô là một truyền thuyết đô thị cả.

Nagi cũng chẳng quan tâm, hắn đưa cặp sau lưng chúi vào lòng cậu. Căng thẳng nói: "Isagi, đồ cậu cần đây. Cầm lấy nó và trở về nhà đi."

"Không cần đâu." Isagi nhận lấy balo, kiểm tra chất lượng của phù chú bên trọng. Mùi giấy còn mới, không phải là hàng cổ có giá trị, chỉ có số ít trong đó thuộc hàng trung phẩm cao cấp hơn chút, nhưng thôi cũng không sao. Chỉ trong thời gian ngắn mà yêu cầu hai nghìn tấm phù chú, chất lượng dù có ra sao cũng có thể chấp nhận.

"Tôi sẽ ở đây cả đêm, cậu về nhà trước đi. Đến sáng mai sẽ cho các cậu một bất ngờ."

Isagi tủm tỉm cười cười nói nói xếp phù ra, bắt đầu suy nghĩ về những văn tự cổ cần phải dùng trong trường hợp này. Nhưng chính thái độ thản nhiên dửng dưng đó của cậu lại khiến Nagi không vui, hắn vươn tay ra nắm lấy cằm cậu nâng lên, gằn giọng: "Isagi Yoichi, ta không đùa,  Kuroichi còn đang chờ ngươi. Ngươi không cần phí công vô ích ở chỗ này!"

Sự kinh ngạc lộ rõ trong đáy mắt của cậu, nhưng chỉ một giây sau. Isagi đã bình thản nhìn chằm chằm vào đối phương, bốn mắt nhìn nhau.

"Lông ngươi mọc nhanh như vậy à? Có cần tôi giúp nhổ thêm lần nữa không?"

Thấy khuôn mặt của Nagi đã đen xì tức giận, Isagi vội vàng lên tiếng giải thích, ý muốn làm lành: "Thật đó, wax lần này có kinh nghiệm rồi, sẽ không đau đâu."

Có ai muốn làm lành mà ăn nói như vậy không?

Nagi: "Nếu ngươi đã biết ta là ai, thì ta lặp lại một lần nữa. Rời khỏi đây đi, nếu ngươi gặp phải "Isagi Yoichi" của thế giới này thì không thể trở về nguyên vẹn nữa đâu."

Isagi lúc này đã nhận ra điều gì đang xảy ra.

Trên thế giới này có một khái niệm được gọi là, ở địa bàn của ai thì chó nhà đó thắng.

Ở thế giới gốc bình thường, nếu bạn gặp phải một "người song trùng", thì đó chính là dấu hiệu thông báo cái chết đang đến gần. Cơ chế đó có tồn tại và đang dần tạo ra cách để bảo vệ bản thân mình.

Theo nguyên lí đó, hai người không thể cùng tồn tại ở cùng một thế giới và gặp mặt nhau, khi trường hợp đó xảy ra. Bản năng của mỗi người sẽ ra cảnh báo "tên đó là người song trùng, mình phải giết hắn!", đồng thời không ngừng phóng thích và cắn nuốt ba hồn bảy phách của nhau. Tuy rằng Ngân Hồ Ly mạnh hơn Nagi Seishiro ở nơi này, nhưng đây là thế giới của Nagi. Ý chí thế giới sẽ không cho phép con dân của mình thua cuộc, vì vậy, cho dù con hồ ly kia có mạnh mẽ cường đại đến đâu, thì cuối cùng vẫn bị Nagi Seishiro cắn nuốt.

"Tên đó thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể hấp thu được ta." Ngân Hồ Ly kiêu ngạo muốn vẫy vẫy đuôi, lại nhận ra một nửa hồn phách của mình hiện đang bị giam giữ trong thân xác của kẻ khác. Mà tên nhân loại này lại ứ có đuôi! Hồ ly tức giận, hắn thả Isagi ra, ngồi bệt xuống đất, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Và trong lúc ta đang bị cắn nuốt, Mikage Reo đã xuất hiện. Cơ thể và một nửa linh hồn của ta bị tên đó kéo đi, thông qua Cánh Cổng để trở về thế giới cũ. Và ta, phần linh hồn còn lại không thể trở lại lại bị giam cầm trong cơ thể này."

"Vì thế, Isagi Yoichi, trước khi ngươi giống như ta. Hãy trở về nhà đi."

Isagi không quan tâm đến lời khuyên đó của hắn, cậu nhìn hai nghìn tấm phù trên mặt đất. Khẽ trầm ngâm gì đó, rồi lại cười.

"Thế này đi, ngươi phụ cùng ta vẽ phù. Ta sẽ có cách đem ngươi trở về nhà một cách an toàn được không?"

Nụ cười của cậu khiến hắn có chút bối rối, rồi lại vụng về ngoảnh mặt sang nơi khác. Trong khoảng thời gian linh hồn của hắn bị giam trong cơ thể này, cảm xúc và suy nghĩ của Nagi cũng đã ảnh hưởng đến Hồ Ly. Hắn không thể không thừa nhận là Isagi tốt hơn Kuroichi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Hắn sửng sốt khi nhận ra sự biến đổi trong cảm xúc của mình đối với cậu, thẹn quá hóa giận. Con hồ ly ngốc nghếch ấy chỉ có thể giả vờ tức giận với đôi tai ửng đỏ: "Đừng có nói nhảm nữa, không muốn chết thì mau cút về đi!"

"Ngươi tức giận như thế làm gì chứ?" Isagi khó hiểu: "Ta tự bảo vệ bản thân được mà, ta ở thế giới này đã chết rồi. "Ngươi" cũng biết điều đó mà?"

"Đã chết rồi, sao lại chết?" Hắn nhíu mi, một loại cảm giác khó chịu bức bối trong lòng dâng lên khi nghe thấy bản thân Isagi mình thản thuật lại chuyện cậu đã chết một cách nhởn nhơ như thế.

Hắn chỉ vừa mới có được góc nhìn của Nagi Seishiro mới nãy, khi mà mây tản ra cho ánh trăng chiếu xuống. Khi mà thiên thần nhỏ xuất hiện một cách mĩ hoặc giữa đám quái vật.

Hồ Ly tự tát mình, lẩm bẩm chửi rủa: "Cái tên này, ngươi đúng là mù rồi mới nghĩ rằng cậu ta là thiên thần đấy! Tên đó mà thần nổi gì chứ?!"

Chửi chính mình ở thế giới này xong, hắn mới khom người xuống nhặt lấy tấm phù, nhăn mày chê bai: "Eo đống phế phẩm này là gì? Gớm chết đi được."

"Im lặng mà làm việc đi, dùng máu mà vẽ."

Ngân Hồ Ly nghi hoặc: "Máu? Máu ở đâu cơ chứ?"

Isagi thản nhiên lấy bút lông chấm máu trong chén vẽ bùa. Tỉnh bơ chỉ con Teke Teke bị treo lên cành cây, máu từ nửa thân trên từng giọt nhỏ xuống cái xô đã được chuẩn bị từ trước.

Hồ Ly: "..."

Thiên thần giáng trần ở đâu vậy? Ở đây chỉ có con quỷ nhỏ làm loạn trần gian mà thôi!

________________

Tiểu kịch trường.

Nagi Seishiro: "Cậu ấy chính là thiên thần hạ phàm. Là ngươi mắt chó, có mắt như mù mới không nhìn ra!"

Ngân Hồ Ly: "..." im mồm!!

Hình ảnh minh họa Teke Teke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net