Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 20: Trạch Phủ Hồ Ly

LaHamHy

Chương 20: Trạch Phủ Hồ Ly

_______________

"Hồ Ly, về nhà thôi."

Nagi Seishiro vốn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh lại đột ngột mở mắt tỉnh dậy. Ánh mắt của hắn không có tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà, đợi một lúc lâu sau đến khi tinh thần phục hồi lại. Ngân Hồ Ly mới khẽ chớp mắt hai ba cái, vừa định ngồi dậy lại phát hiện cơ thể mình đau nhức khắp nơi, chẳng thể động đậy được một chút nào.

"Trong suốt thời gian tôi không có mặt, cậu đã làm gì vậy hả? Tìm ra đường về nhà rồi sao?"

"Tôi tìm ra nó trước khi biết là cậu có ở đây đấy, đáng lí hôm qua đã về rồi." Isagi khẽ đảo mắt: "Cậu nên cảm ơn vị thần bảo hộ của ngôi trường đi."

Nếu Niệm không đưa ra yêu cầu với Isagi, cậu đã chẳng thể biết được một phần hồn phách của Nagi vẫn còn mắc kẹt ở đây mà đã trở về rồi.

Cậu cũng đã dần hiểu được lí do tại sao Bachira lại nói rằng tình trạng của Nagi không tốt. Bị rút hết một nửa hồn phách thì ai tốt cho được cơ chứ?

Ngân Hồ Ly nghe xong cũng chẳng nói gì, Chỉ Nhân trên vai Isagi lại gấp gáp đưa tay đập đập vai cậu. Đoán là bên đường thế giới của mình đã chuẩn bị xong, cậu cũng không muốn nhiều lời với hắn. Trực tiếp đến gần lôi cổ Nagi ngồi dậy, ịn lên trán hắn một chấm đỏ chói bằng chu sa, miệng lầm bầm một câu chú tiếng Phạn.

"Hạ chú thành câu, Soạn nên đường về, Tâm trí sáng tỏ, Hồn cư phách nhập!" 

Nagi nằm trên giường bệnh đau đớn cau mày, hồn phách của hắn lần nữa bị cưỡng chế rút ra ngoài. Tuy rằng lần này là do Hồ Ly đồng ý rời bỏ thân xác này, nhưng thân xác phàm trần của Nagi Seishiro lại chịu đau đớn, đương nhiên Hồ Ly cũng sẽ phải chịu nổi đau tương tự đó.

Isagi lúc này như mới sực nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ ngẩn người, rồi lại như bối rối nhìn khắp xung quanh trong khi vẫn đang lẩm bẩm tiếng Phạn. Cho đến khi cậu hướng ánh mắt nhìn thấy cành cây vươn tới sát bên cửa sổ trong bệnh.

"Ai quên mất tiêu, phiền ghê á."

Isagi chán nản than vãn, một bên tay vẫn cố giữ im vị trí trên mi tâm của Nagi, mặc kệ hắn đau đớn, tay còn lại vẫn rất chậm rãi từ tốn cố gắng với ra ngoài cửa sổ, hái một chiếc lá non mơn mởn xuống.

Nhìn chiếc lá trong lòng bàn tay mình, Isagi lại có chút băn khoăn nhìn xung quanh, cho đến khi lại lần nữa tình cờ nhìn thấy một thứ bên ngoài cửa sổ.

"Địa Phược Linh*, lại đây nào."

*: Địa Phược Linh (Stone Tape – 地縛靈 – 地缚灵) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.

Nguồn từ Quái Đàm – Strange Tales.

Địa Phược Linh ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay sang nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia vui sướng vì đối phương có thể nhìn thấy mình. Không nói hai lời liền lập tức nhào đến chỗ cậu, lại ngẩn ngơ không biết nên làm gì.

"Ta bận tay mất rồi, ngươi có thể làm giúp ta một con dế bằng lá cây không?"

Dế bằng lá cây là sở trường của Isagi, theo thói quen cậu đều sẽ yêu cầu người khác làm một món đồ mà cậu yêu thích. Lần này cũng như vậy, nhưng sau khi đưa ra yêu cầu mà chưa kịp rút lại, Địa Phược Linh vốn ngu ngơ ấy vậy mà lại gật đầu đồng ý. Ánh mắt vốn trống rỗng lúc này lại có thần hơn, Địa Phược Linh dùng chút khí còn sót lại của mình, cố gắng chạm vào chiếc lá để gấp thành một con dế nhỏ.

Isagi nhận lấy con dế, món đồ thủ công này thực sự rất quen mắt. Cậu chần chừ nhận lấy nó, đến khi ngẩn đầu lên nhìn lại chẳng còn thấy ai nữa.

Một Địa Phược Linh kì lạ đến mức cả cậu cũng chẳng nhìn rõ được hình dạng thật của nó, nhưng bất tri bất giấcij mang một loại cảm xúc quen thuộc.

Nhưng hiện tại cậu không muốn để ý đến nó quá nhiều.

Phần hồn phách bị cưỡng chế khóa trong cơ thể Nagi của Hồ Ly thoải mái rời khỏi thân xác của nhân loại. Nhưng khi nhìn đến con dế lá trên tay của cậu thì lại do dự chê bai, may thay nó được bù thêm vẻ tỉ mỉ tinh xảo của người làm ra nó. Cuối cùng Ngân Hồ Ly mới đỏng đảnh chịu chui vào ở tạm.

Isagi để hắn trên vai còn lại của mình, cùng Chỉ Nhân đi đến Cánh Cổng. Trùng hợp thay, Cổng lại ở ngay trong bệnh viện này. Chính là cánh cửa phòng bệnh của phòng bệnh ICU ở khu A, một mình cậu dẫn theo hai sinh vật kì lạ, một đường đi đến đó rất thuận lợi.

Chỉ Nhân trên vai cậu đang nằm im lìm lại đột ngột ngẩn đầu, hướng về phía cánh cửa mà liều mạng vẫy mạnh tay.

"Đã đến lúc rồi, nên trở về nhà của mình thôi."

Isagi đứng trước cánh cổng, khẽ thở nhẹ một hơi.

Một cánh cổng, hai thế giới. Trời đất đảo điên, không gian ba chiều bị bẻ gãy, đưa hai con người ngoại đạo của thế giới xa lạ trở về lại đúng vị trí của nó.

Đường thế giới chính, 3 tiếng 33 phút kể từ lúc Isagi rời đi.

Ánh sáng trắng chói lóa chợt làm cậu mù trong vài giây ngắn ngủi. Còn chưa kịp hồi phục lại thị giác, bên tai cậu đã vang lên tiếng vui mừng của một thiếu niên.

"Cha chồng! Cậu cuối cùng cũng đã trở về rồi!"

Isagi phiền não xoa xoa thái dương, lặn lội ở thế giới bên kia hơn cả ngày trời chưa kịp chợp mắt được giây nào. Mới về đã bị Kuroichi Aoi xem như dây điện mà đu lên.

Cậu đẩy mặt cậu ta ra, phiền chán xua xua tay: "Né ra nào, Nagi đâu rồi, ổn không?"

"Nagi hả..."

Giọng Aoi bỗng nhiên yểu xìu hẵn ra, cậu ta thôi không khoát cổ cậu nữa, ngược lại lại ôm người thật chặt: "Bachira sama cũng với đám người khác nói gì tôi không hiểu được, nhưng có lẽ Nagi không được tốt cho lắm."

Không cần Aoi nói cậu cũng biết tình trạng của con Hồ Ly đó không tốt. Đi sang thế giới khác mà bị cắn nuốt đến một nửa hồn phách thì ai mà ổn cho được. May mắn rằng khoảng cách thời gian của hai đường thế giới khác nhau, cơ thể của Hồ Ly chỉ mới chịu thương tổn hơn 3 tiếng, vẫn còn có thể cứu vãn được.

"Nhìn vẻ mặt của cậu, có lẽ là đã biết chuyện gì xảy ra rồi."

Bachira âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt cậu, phía xa còn có Itoshi Rin đứng dựa vào gốc cây nhìn chằm chằm cậu. Lúc này cậu mới phát hiện ra một điều, thì ra điểm dịch chuyển hiện tại của Cánh Cổng lại quay lại trường học.

Ngay sân trường dưới lớp học của cậu, chỉ cần cúi đầu nhìn liền có thể nhìn thấy.

"Biết thì biết, nhưng cứu được hay không còn phụ thuộc vào tốc độ của mấy người đấy."

Isagi là đang chê bọn họ lắm lời phiền phức, để Nagi trong tình trạng nguy hiểm cửu tử nhất sinh càng lâu thì khả năng sống sót lại càng thấp, thế mà bọn họ cứ dùng dằng tám chuyện mãi.

"Rồi rồi, cậu lo lắng cho Nagi còn hơn cả chúng tôi đấy."

Nói chuyện hiển nhiên, dù gì thì Nagi cũng là top, mà cậu lại từng là bot chính cơ mà...

Làn khói của Bachira bao bọc lấy xung quanh người cậu, nhoáng một cái mà cả hai đã di chuyển hơn hai trăm kilomet về phía Tây, cũng chính là lãnh địa của tộc Hồ Ly, đứng đầu là lãnh chúa Nagi (Nagi ở đây là chỉ họ của gia tộc, không phải đang nói đến Seishiro).

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đến đây.

Ngân Hồ Ly có sự ban phước từ thánh thần rất đặc biệt được truyền lại cho mỗi thế hệ của kế tử. Chỉ cần bọn họ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho dù khoảng cách địa lí có xa đến mức nào. Kế tử đều có thể được truyền tống trở lại lãnh địa của mình để có thể cứu chữa kịp thời.

Nhưng lần này, e rằng Hồ Đế cũng chẳng thể giúp được kế tử của mình.

Tình hình trong trạch phủ hết sức loạn lạc, đám hồ ly đủ màu sắc hối hả chạy tới chạy lui. Người bưng đan dược kẻ lại cầm pháp khí, nhưng cho dù có bao nhiêu thứ được đưa vào căn phòng kia, chủ nhân của nó vẫn không thể tỉnh dậy được.

Đám hồ ly biết đến sự tồn tại của Bachira, cũng biết Bachira có quan hệ không tồi với thiếu chủ nhà mình. Vậy nên nửa đường khi mà Bachira bao bọc che lấy hơi thở của Isagi, chẳng một ai đứng ra ngăn cản bọn họ.

Nhưng khi Isagi bước chân chạm xuống mặt đất, toàn bộ hồ ly có mặt tại thời điểm đó đều đồng loạt căng thẳng, lộ ra biểu cảm hung dữ đến cùng cực.

"Gì đây? Đây là cách đón tiếp khách của của hồ tộc à?"

Isagi muốn nhanh chóng cứu Nagi là sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận để kẻ khác khinh ghét vô lễ với mình. Muốn cậu cứu mà còn tỏ thái độ à?

Bachira đứng bên cạnh không nói gì, im lặng nhìn cậu khó chịu xỉa xói hồ ly. Mà hồ ly thì cũng chẳng buông tha cho hắn, ngay lập tức chất vấn.

"Bachira, tại sao ngài lại đem nhân loại đến đây cơ chứ? Ngài hiểu rõ thiếu chủ của chúng tôi đang gặp phải chuyện gì mà? Đem tên nhân loại tham lam xấu xa đó đến đây làm gì cơ chứ?!"

"Này này?" Bachira hơi hơi ngạc nhiên nhíu mi tâm: "Từ khi nào mà các ngươi không hiểu lí lẽ đến vậy thế? Con người thì sa-"

Isagi đưa tay ra hiệu hắn im lặng, trên thế giới này không có chủng tộc nào là cậu không hiểu rõ. Hiển nhiên, tính khí của hồ ly cậu cũng hiểu rõ, đám này giống y như Nagi Seishiro thôi. Cứ cho học một khóa wax lông là ổn hết.

"Mấy người các ngươi, nhào đến đây hết đi."

Đám hồ ly lúc này chẳng còn màng đến việc thiếu chủ của tụi nó đang ho ra máu sắp ngủm, tất cả đều nhất trí phải giết chết ân nhân tương lai của chủ nhân! Chuẩn một đàn báo đội lốt hồ ly yêu mị.

Mị ở đâu thì chưa thấy, thấy giống một đám yêu quái muốn tự tay diệt tộc hơn đấy.

Mọi chuyện xảy ra như một thước phim tua lại, không ngủ một ngày chẳng thể khiến động tác của Isagi chậm trễ giây nào. Vẫn rất điêu luyện uyển chuyển dán từng miếng siêu dính lên phần bụng mềm của tụi nó.

Tuy hơi ít lông để lột ra, nhưng hứa hẹn sẽ đau chết tía tụi mày luôn.

Thắng bại đã rõ ngay từ lúc đầu, Isagi phủi phủi tay, sảng khoái đẩy cửa bước vào phòng.

Để lại Bachira còn ở ngoài tìm cách phổ độ cho chúng nó, cầu tụi bây sẽ bớt nghiệp một chút, A Di Đà Phật...

_____________

Xin lỗi rất nhiều vì lặn lâu và thời gian ra chương thất thường quá. Nhưng thú thật thì lớp 12 căng với cả sắp thi giữa kì rồi, mong mọi người thông cảm.

Tui mà đậu trường tui ưng thì muốn ngày nào tui ra chương ngày đó luôn ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net