Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 21: Saitama

LaHamHy

Chương 21: Saitama
__________

Hồ ly suy cho cùng cũng chỉ là một động vật bốn chân có đệm thịt mà thôi, vẫn chẳng thể so đo được với động vật hai chân được.

Isagi ngồi trước mặt Hồ Đế, thản nhiên cầm tách trà húp xì xụp. Còn không thèm quan tâm đến khuôn mặt đen thui của đám yêu hồ vây quanh lúc nhúc bên ngoài.

"Nhân loại, ngươi có thể dùng cách gì để cứu đứa trẻ đó? Cho dù là cách gì, chỉ cần có cơ hội, muốn ta làm gì cũng được. Chỉ cần ngươi có thể cứu nó thôi."

Hồ Đế hạ thấp thân phận của mình mà nài nỉ một con người yếu ớt, ấy thế mà nhân loại ấy vẫn rất dửng dưng không ngại nhận lấy thái độ đó của Hồ Đế. Rồi lại gật gật đầu một cách thật chậm rãi: "Muốn cứu thì có thể, cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Ngài biết đó, khi ta chắc chắn ta có thể cứu được quý thiếu chủ thì ta mới đến đây, phải không?"

Hồn phách của Nagi bên trong con dế lá sau khi nghe thấy Isagi gọi mình là "quý thiếu chủ", bụng liền quặn thắt lại, hong hiểu tại sao, nhưng mà lễ này lớn quá chẳng dám nhận luôn ấy.

Isagi như cảm nhận được tâm trạng của con dế trên vai mình, cậu đặt tách trà xuống, hơi hơi nghiêng đầu sang trái: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, mọi việc ở đây cứ để ta lo liệu."

Ý muốn đuổi người rõ rành rành, Hồ Đế đã sống đủ lâu để hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu. Tuổi và địa vị của ông đủ lớn để có thể hống hách suốt cả phần đời còn lại, và việc nghe theo răm rắp lời nói của một tên nhân loại yếu nhớt này, nếu truyền ra ngoài thì quả thực là một câu chuyện cười.

Nhưng đồng thời Hồ Đế lại hiểu rõ, hiện tại người có thể cứu lấy thiếu chủ chỉ có thiếu niên trước mặt này.

"Mọi việc, đành phải trông cậy vào cậu rồi."

Isagi mỉm cười lễ độ đáp lại: "Ngài không cần lo lắng, hồ ly cũng là bạn của ta, ta sẽ cứu hắn."

...

Nagi Seishiro cảm giác như mình đã trải qua một câu chuyện dài cả một đời người.

Hắn mệt mỏi mở mắt, cơn đau nhói truyền đến từ xác thịt vẫn chẳng là gì với nỗi đau đến tận linh hồn khi hồn phách bị kéo đứt mà hắn từng nhận được. Ánh mắt không có tiêu cự của hắn dần lấy lại được tia thanh tỉnh, và rồi lại nhanh chóng đảo một vòng khắp phòng.

"Ngươi đang tìm ai?"

Nagi nghe thấy âm thanh quen thuộc của thiếu niên truyền tới, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi mà ngay chính hắn cũng không hiểu lí do tại sao. Ngân Hồ Ly chòng chọc nhìn thiếu niên mắt xanh trước mặt, và hắn nghe thấy bản thân mình nói như thế này.

"Ta không phải là bạn của ngươi."

Isagi: "???"

Thì?

Nagi Seishiro sau khi nói xong câu ấy liền rơi vào giấc ngủ mộng mị.

Việc của cậu coi như đến đây là xong, Isagi không có nghĩa vụ phải chăm sóc người bệnh sau khi thoát khỏi cửa tử. Cậu vỗ vỗ bàn chân tê tê của mình, thẳng thừng từ chối lời mời ở lại của Hồ Đế rồi cùng Bachira trở lại trường học.

"Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại, chúng ta luôn chào đón cậu, loài người."

Hồ Đế tình sâu nghĩa nặng cảm tạ ân nhân của mình, hứa hẹn với cậu tương lai chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lại không nhìn thấy đám hồ ly lu bu xung quanh khóc ròng từ chối.

Đừng! Đừng để bọn họ phải gặp nhân loại đó thêm một lần nào nữa!

Đã hơn 30 tiếng kể từ lần cuối Isagi có một giấc ngủ bình thường.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên làm cái gì đó trước khi có thể thoải mái nhảy lên giường và đánh một giấc cho đến tận sáng hôm sau.

Đầu tiên, cậu cần phải viết bản tường trình lí do cúp học 3 tiếng, và cả đơn xin nghỉ học cho ngày mai nữa.

May mắn thay cô Anri không hề phàn nàn cậu một câu nào cả, thậm chí cô còn không cần đến bản tường trình. Anri sensei chỉ yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt, và cứ thẳn thắn đưa ra bất cứ yêu cầu nào nếu cô có thể làm được.

Khi Isagi nghe cô Anri nói "bất cứ yêu cầu nào" (và cậu đã dứt khoác bỏ qua luôn phần "có thể làm được" đó), thề với chúa là cậu đã rất rất muốn Ego sensei có thể thôi ngay cái việc giao hàng đống bài tập về nhà cho họ mỗi cuối tuần. Mặc dù Isagi có là một học sinh giỏi đến đâu thì thú thực rằng, cậu vẫn rất ghét Toán.

Cái môn cay nghiệt làm bao đời học sinh đau khổ này!

Tuy nhiên Isagi vẫn không nói những điều đó ra, cậu cảm ơn cô và âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì Anri đã giảm bớt kha khá chuyện cho mình. Nhưng đời mà, có chuyện thứ nhất thì cũng phải có chuyện thứ hai.

Điều thứ hai cậu cần phải làm là, tìm người quản lí cho tốt Cánh Cổng lại lần nữa xuất hiện ở sân trường mình.

Lạ là chẳng hề có ai thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của cái giếng nọ, chắc hẵn là do Ý Chí của Thế Giới đã động tay vào. Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cậu, và việc cậu cần phải quan tâm để có một cuộc sống học đường vui vẻ là...

Ném việc cho người khác!

"Sae, trông thầy có vẻ tươi tỉnh quá?"

Isagi đã không ngần ngại móc mỉa Itoshi Sae ngay khi hai người "tình cờ" đụng mặt nhau dưới sân trường. Sae đang gọi điện cho ai, và cậu có thể đoán được danh tính của người đó dựa vào khẩu âm của thầy ta khi nói chuyện điện thoại. Sae nhìn thấy cậu, hắn bị người khác cắt đứt cuộc nói chuyện với em trai nhưng lại chẳng thể tức giận được. Hết cách thôi, ai bảo người đó là Isagi cơ chứ?

"Tôi đang rất vui, còn em thì sao? Tôi đề nghị rằng em nên đi ngủ đi đấy, đừng có đi lung tung với tâm trạng bực dọc đó. Có người lại bị cắn oan thì tội lắm."

"Thầy khỏi lo, thầy không oan đâu. Em đã phải làm tất cả mọi thứ một mình, mà lí do cho đống rắc rối đó là tại vì thầy không nghe lời em nói đấy!"

Isagi xù lông, nhe năng múa vuốt chỉa thẳng vào thầy vật lí. Itoshi Sae thở dài nhẹ nhẹ, hắn cúp điện thoại của em trai, tiến lại gần dỗ dành cậu.

"Chuyện này đúng là do tôi sai, vụ lệ quỷ tôi đã dọn dẹp sạch sẽ lại cả rồi. Cánh Cổng cứ để tôi lo liệu luôn, giờ em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi là được rồi."

Cậu lườm hắn, hất cái móng đang âm mưu sờ đầu mình ra. Tiếp tục cáu kỉnh: "Thầy đừng có nghĩ rằng chỉ thế thôi là có thể giải quyết mọi thứ đấy nhá. Không dễ vậy đâ- hmm?"

Sae nhanh lẹ nhét kẹo bạc hà vào miệng cậu, nhanh tay lẹ mắt vỗ vỗ đầu cậu. Hạ tông giọng xuống hết cỡ, khàn khàn nói: "Được mà, sau này em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Giờ ngoan, đi ngủ đi. Ngủ dậy rồi lại tính tiếp nhé, nhìn em mệt mỏi chưa kìa."

Isagi híp mắt nhìn hắn, hừ hừ một lát rồi lại xoay lưng bạch bạch bỏ đi. Coi như tạm thời cho gác chuyện này qua một bên, để lại Sae vẫn còn đang cười cười nhìn về phía cậu.

Cậu đi thẳng lên lớp học, đi qua khúc rẽ liền lạnh lùng nhả viên kẹo bạc hà vào thùng rác. Khuôn mặt quanh năm không đổi vẫn mỉm cười dịu dàng đi lấy cặp sách, về nhà đánh một giấc cho đến tận trưa hôm sau.

Đã hơn một giờ trưa, cái nóng gay gắt bên ngoài truyền vào khiến cổ họng cậu như bị thiêu đốt đến đau rát. Isagi mở tủ lạnh lấy nước uống, xắt nửa quả dưa hấu để lên bàn, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi mới coi như là sống lại.

Vừa xúc từng miếng dưa hấu ngọt nước, ngón tay Isagi liên tục lướt lướt điện thoại check lại hết tin nhắn của mình. Sae có gửi đến cho cậu vài ba tin báo lại tiến độ của việc dọn dẹp mọi thứ, Cánh Cổng đã được chuyển giao cho một tổ chức ở Roppongi, cũng chẳng phải là một tổ chức xa lạ gì cả.

Tử Vong Điểu.

Tổ chức huyền học đã tra ra thông tin cánh cổng trong lần dịch chuyển đầu tiên để có thể cứu được đám Aoi về.

Nhưng Roppongi ở cách xa nơi này như vậy, tại sao phải nhờ vả họ làm gì cho nhọc cơ chứ? Isagi đăm chiêu suy tư, nhưng rồi cũng bỏ dở mọi thứ ở lại phía sau khi nhìn thấy tin tức trên mạng.

Một nhà bốn người ở chung cư Saitama bị sát hại dã man, hung thủ đã phân xác nạn nhân ra thành nhiều phần rồi nhét vào bì nilong vứt bừa khắp nơi. Hiện giờ vẫn chưa thể tìm thấy đủ xác của gia đình bốn người, thứ duy nhất chứng minh cả bốn người đã chết cũng là thứ duy nhất mà hung thủ để lại ở hiện trường.

Một nồi lẩu còn đang sôi sùng sục với nguyên liệu là bộ não của nạn nhân, lúc cảnh sát phát hiện ra, nước canh trong nồi soup vẫn còn đang nổi bọt khí sôi nhè nhẹ. Phần thịt não thì đã được ninh nhừ, chỉ cần dùng đũa chọc vào là tan hết cả ra.

Đã nấu ít nhất hai tiếng trước đó, mùi máu vẫn còn rất tanh nồng, mà hiện trường vụ án lại cực kì sạch sẽ, đến một giọt máu vươn vãi cũng không có.

Gia đình bốn người bị sát hại không lâu, không có mùi hôi thối bốc ra, cũng không có tiếng la hét hay động tĩnh gì lạ. Vậy thì tại sao cảnh sát lại phát hiện ra hiện trường vụ án?

Với một vụ án kín kẽ và cẩn thận như thế, cần ít nhất là vài ngày đến một tuần để hàng xóm phát hiện ra nạn nhân đã biến mất một cách lạ kì. Khi ấy mới có thể phát hiện ra cả gia đình họ đã chết.

Nhưng vụ án này, từ lúc bốn người bị giết đến khi phát hiện ra nồi soup não còn chưa đến nửa ngày. Là bởi vì có người báo án cho cảnh sát.

Người báo án là một cô gái, thông qua giọng nói có thể phán đoán được tuổi tác không lớn. Chỉ khoảng từ 12 đến 14 tuổi, cuộc gọi được kết nối với sở cảnh sát vào khoảng bốn giờ chiều, vị trí là ở ngay chính căn chung cư đã phát hiện ra nồi soup. Khi cảnh sát đến hiện trường cũng đã phát hiện ra điện thoại gia đình được đặt trong phòng khách đã được sử dụng, ống nghe bị vứt nằm ngang dưới sàn nhà. Và đó cũng là thứ lộn xộn duy nhất trong căn hộ ấy.

Cảnh sát cũng đã đưa thêm một tin tức thế này, qua điều tra, có thể xác định được danh tính của người báo án chính là cô con gái út trong nhà, Nakamiya Yoko. Cũng là chủ nhân của nồi soup não sôi sùng sục trong phòng bếp.

Dựa vào cái xác của Yoko được tìm thấy vào 21:43 phút cùng ngày ở chân đê con sông trong tình trạng không hoàn chỉnh. Đội ngũ Pháp Y đã rất cố gắng để có thể lắp ráp lại các bộ phận với nhau, tuy rằng vẫn thiếu hơn 30% các bộ phận khác, nhưng bọn họ vẫn có thể giám định được thời gian tử vong của nạn nhân.

Nakamiya Yoko, giới tính nữ, 13 tuổi, nghề nghiệp học sinh. Sinh ngày 24 tháng 9 năm 20xx tại Shibuya, Nhật Bản. Chết vào khoảng 7 đến 8 giờ sáng ngày 26 tháng 3, nguyên nhân cái chết: đứt động mạch chủ ở cổ và đùi, hiện tại còn đang trong quá trình điều tra phá án...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net