Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 4: Itoshi Rin

LaHamHy

Kể từ chương này mình sẽ không đánh số để viết nữa mà sẽ miêu tả như một cuốn tiểu thuyết bình thường nhé.  

_________

Chương 4: Itoshi Rin

Tên nhân vật thụ chính là Kuroichi Aoi.

Cậu ấy năm nay mười bảy tuổi, học sinh lớp 11, là một thiếu niên tóc đen mắt xanh. Xét về ngoại hình, có thể nói là tương tự cậu đến bốn năm phần.

Cũng phải thôi, ngoại hình của nhân vật chính thế giới đều dựa vào cậu em trai của Sae mà tạo nên. Vì thế mà Isagi và Aoi giống nhau cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng cậu không thích nhìn một gương mặt na ná mình cứ sàng tới sàng lui ngo ngoe trước mặt cậu liên tục như vậy.

Thật ra Isagi nhận ra mình và cậu ta giống nhau, đều là do sau khi gặp Itoshi Sae mà ra.

Không biết những công chủ khác có nhận ra điều này hay không?

Isagi cụp mắt suy tư, thật sự không thích đám người đó có một chút liên hệ nào với mình hết.

"Cậu làm gì mà đứng im một cục như thế? Động tay tiếp đi chứ?"

Thiếu niên tóc trọc lóc vội vàng lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu. Isagi bình tĩnh ngẩn đầu lên nhìn, chính là con chó lông tím mà trước đây cậu từng nhặt được, cũng chính là bạn trai hiện tại của Aoi.

Nhưng trước đây lúc làm thụ cậu đâu có người bạn trai nào ngoài đám nhân vật chính đâu chứ? Không hiểu sao lần này lại lòi đâu ra một con chó tinh lông tím ngáo đá này.

Tiếp tục với tay đổ tiếp đống đồ ăn cho thú cưng xuống cái máng chó, lúc này thiếu niên nọ mới thôi không lên tiếng mà ngoan ngoãn biến lại thành chó nằm rạp xuống. Chui ra khỏi đống quần áo bao lấy mình mà thè lưỡi ra liếm láp thức ăn khô.

Isagi thỉnh thoảng lại giựt râu nó mấy cái.

Ít ra con chó này cũng biết đâu là ân nhân của mình, bị phá bĩnh cũng không tức giận gì. Chỉ chú tâm cặm cụi cắm đầu mà ăn bằng sạch.

Isagi nhìn chằm chằm cậu ta, đột nhiên lại tò mò về thân phận của người này. Ít nhất thì trong những lần quy hồi trước đây, cậu chưa bao giờ gặp mặt tên ngốc này. Nói chi đến việc con chó ấy và "nhân vật chính" Aoi là một cặp?

Đợi sau khi con chó ngốc nghếch ấy ăn xong rồi lại biến thành hình người. Lúc này Isagi mới có thể thoải mái giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người được.

"Tôi là Isagi Yoichi, tên cậu là gì?"

Thiếu niên nọ lè lưỡi ra liếm liếm môi mình, chậm rãi mở miệng đáp: "Reo Mikage."

Isagi: à ra là vại à?

Isagi: "??!!!!"

Wtf cái gì cơ? Reo Mikage???

Lúc này Isagi mới dần dần nhớ ra bộ dạng của con chó này lúc đầu. Chẳng phải là một thân lông màu tím ngắt, hành sự kì lạ, đã thế còn là một con chó?

Này chẳng phải, là boss phản diện của một acr à?

Isagi suy sụp quỳ xuống đất, nhìn thấy đôi mắt ngây thơ không hiểu đời kia của đối phương. Không hiểu sao lại cảm thấy cả người đều đau.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự khống chế của ý niệm thế giới, giờ lại phải chạm mặt boss.

Isagi nhẹ giọng thương lượng: "Reo đúng không? Cậu thích Aoi kun nhỉ? Thế này đi, tôi đem cậu qua chỗ cậu ấy, giúp cả hai có thời gian bồi dưỡng tình cảm nhé?"

Cứ nghĩ rằng Reo sẽ vui vẻ hoan hỉ mà đón nhận ý tốt của cậu, ai ngờ đối phương lại cư xử như chó dẫm đuôi. Nhảy dựng lên phản đối: "Không thể! Cậu cạo sạch người tôi như thế này, tôi làm sao mà còn mặt mũi gặp Aoi cơ chứ?"

"Thế cậu muốn thế nào thì mới chịu đi đây?"

Reo im lặng trầm mặc trong vài giây, sau đó liền ấm ức phun ra một câu: "Cậu là đang ăn xong rồi chùi mép đấy à?"

"..."

Ngôn ngữ nhân loại hôm nay có chút là lạ...

"Thế này đi." Isagi thỏa hiệp, "Tôi sẽ nuôi cho đến khi cậu "mọc lông" lại, mọc xong thì đem cậu qua bên của Aoi được không?"

Reo cẩn thận xoa xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó vui vẻ gật đầu chấp thuận.

Không biết thì thôi, nhưng hiện tại đã biết thiếu niên trước mặt này là boss phản diện. Hơn nữa còn là thiếu chủ của một tộc thần thú cổ thời xưa, hiện tại còn đang mở chi nhánh bán đồ cho con người. Người giàu có cao quý như thế, chịu khó chịu khổ ăn đồ ăn cho chó cũng không nên cho lắm.

Vả lại, người này cũng không phải là chó tinh biến thành người đâu. Nguyên hình của người này phải nói thì khá là đáng sợ. Rất không hợp để đi long nhong ngoài đường một xíu nào.

Isagi dẫn Reo đến trung tâm thương mại mua thêm quần áo mới, nhưng đối phương từ khi đặt chân tới thì chỉ luôn chú ý đến tiệm thú cưng. Hơn nữa ánh mắt còn hết sức mãnh liệt.

"Isagi, tôi muốn cái vòng cổ đó, còn cả cái bát ăn cơm đó nữa!"

Cậu nhìn chằm chằm hai món đồ mà Reo chỉ đến, cứng ngắc cầm điện thoại ra quét mã trả tiền.

Reo Mikage ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hai món đồ trên tay, hào hứng tròng cái vòng lên cổ mình. Rất tự nhiên mà đưa đầu dây còn lại cho cậu.

"Cậu có chắc... là muốn tôi cầm nó không?"

"Sao lại không?" Reo làm ra vẻ mặt đương nhiên: "Lẹ đi lẹ đi, mau mau cầm lấy nó."

Sau đó lại dúi sợi dây vào tay đối phương.

Isagi miễn cưỡng cầm lấy nó, trong lòng niệm 3000 lần câu "chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là người nhìn mình" mà vững vàng bước ra trên đường.

Sau đó người dân Shibuya đều chứng kiến cảnh tượng một thiếu niên tóc đen mắt xanh tròng xích chó vào cậu bạn mang áo trùm đầu bên cạnh. Tự tin đi trên con phố đi bộ sầm uất nhất thủ đô.

"Isagi?"

Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên, Isagi xoay đầu nhìn lại. Người đối diện không quen cũng chẳng lạ lẫm, trùng hợp chính là người mà sáng nay cậu vừa chào hỏi xong - giáo viên Vật Lí Itoshi Sae.

Nhìn ánh mắt hết sức e ngại của thầy ấy, Isagi chỉ có thể yếu ớt giải thích: "Không phải đâu thầy ơi, chuyện không phải là thế. Em có thể giải thích!"

Sae tỏ vẻ chuyện này chẳng có gì liên quan tới mình, anh chỉ là trùng hợp mà đi ngang qua. Sau đó lại thấy đứa học sinh nổi tiếng trong trường đang làm ra một cái hành động không phù hợp đạo đức lắm, sau đó liền lên tiếng xác minh mà thôi.

"Được rồi, em không cần giải thích. Tôi đang bận, đi trước đây."

"Vâng, chào thầy ạ."

Isagi cúi đầu chào thầy ấy rời đi, ngay khi cậu nghĩ rằng bản thân đã thoát được một khiếp nạn. Đột nhiên Sae lại như bị chọc trúng chỗ nào, đột ngột quay đầu lại nắm chặt cổ tay cậu.

"Nói đi!"

Isagi vẫn còn đang ngơ ngác: "Sao cơ ạ?"

Sae mím chặt môi thành một đường thẳng, nghiêm túc nói: "Không phải em muốn giải thích sao? Nói đi, chúng ta kiếm chỗ nào yên tĩnh rồi nói chuyện."

Dựa vào độ hiểu biết quá đỗi to lớn của cậu dành cho người đàn ông trước mặt, Isagi trăm phần trăm có thể chắc chắn rằng Sae lại đang nổi khùng lên rồi.

Nhưng mà ngoại trừ việc liên quan đến Itoshi Rin, cậu chưa bao giờ thấy Sae niềm nở bắt chuyện với người khác như thế.

Không lẽ là lại bởi vì cậu giống Rin?

Kỳ lạ, rõ ràng khiếp này đã có Kuroichi Aoi làm lá chắn cho cậu rồi. Tại sao lại còn xuất hiện loại tình huống này?

"Nhà tôi ở gần đây, em có ngại đến đó không? Tiện thể đem theo cậu bạn đó luôn." Sae nói chuyện mà giống như đang ra lệnh, hất hàm nhìn về phía Reo.

Reo bình thản hai tay đút túi quần, trên cổ vẫn đeo lấy xích chó màu đen tuyền. Bày ra bộ dạng dửng dưng không thèm chú ý đến kẻ khác, chỉ là bước chân trước sau vẫn như một mà đi theo phía sau cậu.

Đến lúc này Isagi mới để ý đến bì thức ăn mà Sae xách trên tay. Một lần nữa cảm thấy nghi ngờ chồng chất nghi ngờ.

Trong những lần cậu trải qua cuộc đời này trước đây, Itoshi Sae chưa bao giờ tự nấu ăn kể từ sau khi cậu em trai của mình chết.

"Thầy Itoshi." Isagi thăm dò: "Thầy có biết đến bạn Kuroichi Aoi bên lớp 3 không ạ? Em nghe nói cậu ấy bị thầy giám thị nghi ngờ quay cóp, không biết hiện tại đã được giải oan chưa?"

Sae đánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu, thờ ơ đáp: "Không biết, nếu đã bị giáo viên nghi ngờ thì ắt có trá bên trong. Giải oan kiểu gì được nữa?"

Nhận thấy đối phương đối với nhân vật chính hoàn toàn là lạnh nhạt thờ ơ, hoàn toàn không có một chút ấm áp nào bên trong. Isagi càng thêm một chút lòng tin vào suy đoán của mình.

Cậu biết tính cách của Sae không thích người khác cãi lại mình, lúc này cũng vui vẻ mà cười rộ lên, ngoan ngoãn đáp lại.

"Vâng ạ, em cũng thấy như thế."

Mặc dù cậu không đồng tình chút nào với câu "bị giáo viên nghi ngờ thì không thể giải oan được" của anh. Nhưng Aoi kun thật sự đã gian lận, không thể vì nói giúp cậu ta mà cãi nhau với tên thầy giáo hắc ám này được.

Sae liếc ra phía sau nhìn cậu vài giây, sau lại rất tự nhiên mà gật đầu thật nhẹ một cái.

Đứng trước căn hộ của thầy, Sae đặt túi đồ ăn xuống dưới đất rồi nhập mật khẩu vào. Isagi lén lút nhìn sang, quả nhiên, mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của Itoshi Rin.

Cái tên này, đúng là đồ brocon!

Isagi bước vào bên trong, trong lúc đổi sang dép trong nhà có liết qua tủ đựng giày đặt ngay huyền quan. Ánh mắt lấp lóe, càng ngày lại càng chắc chắn, đến mức tự tin khẳng định rằng mình đã đoán đúng.

Isagi nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt, đáy mắt hơi sáng lên. Khóe mắt cong cong giống như một con hồ ly, cả người đều toát ra bộ dạng gian xảo.

"Thầy ơi, em trai của thầy năm nay học lớp mấy thế?"

Sae có chút kinh ngạc quay đầu lại, tuy khó hiểu nhưng vẫn thật thà đáp lại: "Lớp 10, nhưng sao em biết tôi có em trai?"

Cậu nghe được đáp án mong muốn chỉ cười chứ không đáp.

Quả nhiên, Itoshi Rin không chết, hơn nữa còn sống rất vui vẻ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net