Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 5: Chigiri

LaHamHy

Chương 5: Chigiri

Itoshi Rin không chết, Sae sẽ không có chấp niệm mãnh liệt với gương mặt có vài phần tương tự với em trai. Và đương nhiên anh sẽ không thể chú ý đến nhân vật chính rồi.

Không phải do gương mặt này, vậy thì đâu là lí do khiến cho anh ta đưa một học sinh lạ mặt đến nhà mình đây?

Câu trả lời, cũng chỉ có thể là--

"Được rồi, em giải thích đi."

Sae mời Isagi ngồi xuống ghế sofa dài trong phòng khách. Cũng không cho người ta miếng nước nào đã vội dò hỏi thông tin, đúng là một tên thẳng nam đáng ghét.

Nhưng điều đó lại càng làm cho Isagi thoải mái, bộ dạng lạnh lùng chân thật này của anh ta còn hơn chán cái dáng vẻ vờ vịt ôn nhu săn sóc. Nhưng trong lòng lại chỉ âm thầm xem cậu như kẻ thế thân cho người em trai đã khuất mà đối đãi.

Cặp anh em chết tiệt! Tên brocon chết tiệt!

Nếu Sae đã khao khát tìm kiếm thông tin như thế, cậu cũng không ngại cho đối phương biết, lập tức vào thẳng chủ đề.

"Cậu ấy không phải người, là một con chó."

"Và?"

Sae không ngờ thiếu niên trước mặt lại biết thân phận của kẻ chứa đầy thú linh trong người. Nhưng càng kinh ngạc hơn vì Isagi lại dễ dàng nói ra đáp án ra như thế.

"Hết rồi thầy, đó là tất cả, nhưng chắc thầy không tin đâu."

Itoshi Sae im lặng đánh giá cậu học trò trường mình, tuy anh không thích cậu, nhưng cũng không ghét. Hơn nữa đối phương còn là học sinh đặc biệt được Hiểu Trưởng ưu ái, luận về tính cách cũng rất hợp ý anh, không ồn ào cũng không nói nhiều. Nếu đã vậy thì giúp đỡ đối phương một chút cũng được đi.

Không biết Sae thuyết phục bản thân anh ta kiểu gì, nhưng nói chung sau khi nghe những lời đó của cậu. Anh liền đưa ra một lời đề nghị hết sức thỏa đáng.

"Em đưa cậu ta cho tôi đi, em chỉ là người bình thường mà thôi. Không hợp với thế giới của cậu ta đâu."

"Ồ?"

Chưa kịp để Isagi lên tiếng từ chối, Reo Mikage đã từ phía sau chầm chầm mò tới. Giang rộng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu từ đằng sau, trừng mắt đe dọa anh: "Không thích, tránh ra, đồ xấu xa!"

Sae híp mắt nguy hiểm, không thua kém gì trừng cậu ta một cái, lại quay sang Isagi mà làm lơ Reo.

"Ý em thế nào?"

"Cứ nghe theo Reo đi ạ." Isagi cười cười nói, cố ý không nói ra cái họ đặc biệt của con chó ngốc, phòng hờ việc Sae biết được thân phận thật rồi lại bắt Reo đi nữa, lúc đó thể nào cũng có đổ máu.

"Em sẽ giữ cậu ấy lại, bình thường ăn uống cũng không nhiều, không sao hết."

Sae cười lạnh hù dọa: "Cũng phải, một tên yêu quái như nó. Cứ đêm buông xuống là lại đi ăn thịt người, cần gì đồ ăn của nhân loại cơ chứ!"

Reo: "Không phải, đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Cái tên nhân loại ngu ngốc."

Isagi còn đang định nói giúp cậu ta vài lời, lại chợt cảm nhận được có kẻ mang linh lực tương tự Sae bảy phần đang đến gần đây. Ánh mắt lại giả vờ lơ đãng đánh qua phía cửa.

Quả nhiên vài giây sau, một thiếu niên tóc đen cao gầy mảnh khảnh tiến vào. Cậu ta mang độc cái áo sơ mi tay ngắn của trường, áo khoác đem vắt ngang hông một cách hờ hững mặc kệ cái tiết trời se lạnh cuối tháng 10.

Itosho Rin bước vào huyền quan, nhíu mày nghi ngờ nhìn hai đôi giày lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Ngẩn đầu lên liền thấy ba con người kia đang nhìn chằm chằm mình.

"Anh hai, ai đây?"

Rin lạnh lùng đánh giá Isagi, lúc quay sang Reo lại rụt người lại, cực kì thoái quá mà bịt chặt mũi. Làm như đối phương hôi thối lắm vậy.

Isagi nhìn cảnh này mà cay cả mắt.

Cậu còn chưa chê cậu ta là cái kẻ đã định sẽ chết lại đội mồ sống dậy thì thôi đi. Nào đến lượt Rin bày ra bộ dạng chê bai Reo như vậy?

Mùi của yêu tinh đối với người thường không có một chút đặc biệt gì, nhưng đối với những người am hiểu huyền học như bọn họ thì lại khác. Yêu quái tu vi càng cao, mùi lại càng hăng. Nhưng bọn chúng tùy thời rất ít khi lộ liễu mùi yêu của mình như vậy, nhất là đối với những yêu tinh cấp cao.

Nhưng Reo Mikage lại làm như cố tình, Rin càng tỏ vẻ khó chịu, cậu ta lại càng nổ lực tỏa ra mùi hương càng nồng đậm. Hăng đến mức xông cho mắt Itoshi Sae ở bên cạnh cay xè.

Định lực của anh ta khá cao vậy mà cũng khó mà chịu nổi loại áp bức này. Xua xua tay đuổi người đi, Isagi dù gì cũng chỉ là một học sinh xa lạ có chút quen biết. Nếu không muốn đưa Reo đi thì thôi, anh cũng đã làm hết sức mình, nếu cậu mà chết thì cũng không liên quan đến anh.

Một người xa lạ, chưa đủ để khiến anh nhọc lòng tự làm khổ mình làm gì.

Isagi dẫn Reo trở về, trước khi đi cậu còn cố tình đập vỡ một mảnh của chậu hoa đặt ngay huyền quan. Lại kín kẻ nhét vô trong đó một đốt xương động vật.

Đập vỡ một mảnh của chậu hoa khiến cho trận địa phong thủy mà gia chủ dày công sắp xếp bị phá hủy. Hơn nữa còn thêm vật dính âm khí là một đốt xương của mèo hoang, mèo vốn là một loài động vật thuần âm. Mèo hoang thì âm lại càng thêm âm, lúc nó chết hẵn là chẳng vui vẻ gì. Có thể còn một chút oán linh bám trên đốt xương đó, để trong nhà của Itoshi cho hai kẻ đó xui rủi tận mạng luôn đi!

Isagi chỉ nhìn ra trận địa phong thủy ở nhà trên, phía trong cậu chưa xem qua nên cũng không biết nó ra làm sao. Chắc hẵn là loại phong thủy dương khí thịnh hoặc bình an tài lộc gì đó, chỉ phá một mắt trận mà thôi. Vả lại nếu xét theo thực lực của hai anh em họ, chắc hẵn chưa đến 3 ngày là sẽ nhận ra trận pháp bị phá.

Ba ngày cũng được, cầu mong cho hai kẻ đó đạp trúng hố phân đi. Thế mà lại dám chê bai Reo này!

Isagi cái gì cũng không tốt, chỉ giỏi bênh vực người của mình.

Vài ngày sau, hai người sánh vai bên nhau cầm cặp sách đi học, Isagi chỉ có thể mua tạm cho Reo một bộ tóc giả. Vẫn may là lông mày và lông mi vẫn chưa bị cậu sạch sẽ, chỉ thiếu mỗi phần tóc là Reo có thể quay trở lại là thiếu niên oai phong lẫm liệt của trước đây.

"Tôi đi tìm Kuroichi đây, chút nữa đợi ở cổng trường nhé, chúng ta về chung."

Reo vẫy vẫy tay nói nhanh với cậu, sau đó không chịu được mà vội vàng chạy đi tìm Aoi. Để lại mình Isagi bình tĩnh đứng trước lớp học.

Cậu bước về chỗ ngồi, đem bài học hôm nay xem qua một lần. Xác định rằng bài tập về nhà mình đã làm xong mới lấy điện thoại ra chơi Sudoku.

"Cậu giỏi trò này nhỉ?"

Cọng tóc hồng đỏ rơi xuống che mất màn hình điện thoại, Chigiri vội vàng cười xuề xòa hất tóc mình sang nơi khác. Vẫn chăm chú cúi xuống nhìn cậu chơi, liên tục trầm trồ khen ngợi.

"Sao cậu biết chỗ đó là số 4? Vẫn còn chữ B với C chưa điền mà?"

"Đoán thôi."

"Ồ, không hổ là học sinh đứng top nhỉ?"

Isagi liếc liếc cậu ta, tốt bụng lôi cuốn tập Vật Lí từ trong hộc bàn ra đưa cho đối phương.

Chigiri giả vờ ngạc nhiên, ngại ngùng gãi đầu: "Cậu cho tớ mượn sao? Thiệt hử? Sao cậu biết tớ chưa làm bài thế? Đỉnh quá đi mấtt!"

Cậu còn lạ gì cái trò này của cậu ta, bình thường thì lạnh lùng, còn rất kiêu ngạo. Được câu ta hạ mình khen một tiếng đương nhiên là phải có quà đáp lễ lại rồi.

"Nhanh đi." Isagi vỗ vai cậu: "Không nhanh là thầy vào ấy, còn 7 phút."

"Liền đây liền đây!" Chigiri vội vàng gật đầu, quay lại lên trên chép lại bài. Còn rất tri kỉ mà cố tình làm sai đáp án vài câu cuối, vì thường câu cuối là câu khó. Giả vờ không chép đúng đáp án sao cho khớp với lực học của mình là ổn ngay.

Bình thường Chigiri hay dùng chiêu đó, đương nhiên là chẳng bao giờ bị lộ ra. Nhưng xui cho cậu ta và cả Isagi rằng là, nay thầy Vật Lí bị ốm, Itoshi Sae sẽ đứng lớp thay đồng nghiệp mình.

Sae bước vào, việc đầu tiên là nhìn chằm chằm cậu không tha.

Isagi đoán rằng vụn xương mèo đã bị thầy ấy tìm thấy, biết sớm muộn gì cũng bị bắt. Cậu không có một chút nào chột dạ trước ánh mắt tố cáo của chủ nhà, ngược lại còn rất tự nhiên chào đáp lại.

"Cả lớp, đứng!"

Sae đặt sổ điểm lên bàn, không thèm đếm sĩ số lớp mà trực tiếp kiểm tra bài tập cũ.

Chưa được bao lâu, thầy ấy đã chuẩn xác cầm ngay cuốn tập của cậu và Chigiri. Tuy rằng Chigiri chép không đúng hoàn toàn, nhưng công thức và cách giải lại y như đúc nhau. Từ trên xuống dưới hơn bảy bài, nhiều cách giải như thế nhưng hai cuốn tập đều y đúc. Lộ hơn nữa là, Chigiri sau khi lỡ chép đúng kết quả bài cuối đã dùng bút gạch đi, không hề lấy bút xóa tẩy đi. Thành ra Sae đọc được công thức đúng ban đầu đã bị sửa thành sai.

"Isagi và Chigiri, hai em chép bài nhau sao?"

Isagi còn định thừa nhận cho nhanh lẹ khỏi màu mè, cùng lắm là bị phạt làm thêm xấp đề cương mà thôi. Nhưng Chigiri lại thấy cắn rứt lương tâm, sợ Isagi cũng bị phạt theo mình mà đứng lên đáp.

"Không phải ạ, là em nhìn bài cậu ấy. Nhân lúc cậu ấy không chú ý mà dùng điện thoại chụp lén, sau đó chép lại. Isagi không có cho em mượn tập."

Lời này nói ra, cả lớp đều biết Chigiri đang nói dối nhưng không một ai lên tiếng vạch trần. Ngược lại còn rất có tâm mà giả vờ nói thầm với nhau. Nhất là hai bạn học ngồi đầu bàn.

Bạn học A: "Hèn chi mới nãy tui thấy Chigiri chép cái gì đó từ trong điện thoại. Thì ra là chụp lén của Isagi kun."

Bạn học B: "Cậu cũng thấy hở? Isagi kun làm sao mà cho người khác chép bài được. Tuy nói rằng Chigiri chụp lén, nhưng cũng không thể trách cậu ấy được. Cậu ấy thuộc đội điền kinh, hoạt động câu lạc bộ đã mệt lắm rồi. Lại còn thêm một đống bài tập, dù sao lớp mình cũng là lớp 1, bài về nhà đâu có dễ gì đâu?"

Bạn học A: "Thì đó, Chigiri cũng không cố ý. Hơn nữa cậu ấy còn cố gắng đem huy chương vàng điền kinh về cho trường mình. Đối xử với cậu ấy như học sinh ban thể thao cũng được mà. Đâu cần khắc khe thế đâu."

"Đúng đúng, chỉ thế mà phạt Chigiri thì đúng là ác thật!"

Sae: "..."

Isagi: sao không một ai nhận ra tài năng diễn xuất của hai người thế?

Sae: "Nếu cả bài tập về nhà em cũng chép. Vậy có phải là cả bài kiểm tra em cũng quay cóp không thế?"

Chigiri lúc này tức đến đỏ cả mặt, tuy cậu cũng không phải dạng học sinh top đầu như Isagi, nhưng ít ra trong lớp 1 cậu cũng đứng thứ 22. Xếp hạng toàn trường cũng ở hạng 24, thấp lắm thì đến 30 là cùng. Nào có thể chịu oan mang danh quay cóp cơ chứ?

"Em không có! Thầy không có bằng chứng thì đừng có nói bậy."

"Vậy hả?" Sae cầm phấn viết lên bảng hai bài Vật Lí, một bài tương đối trung bình thuộc về kiến thức 11, mức độ khó cũng tương tự với bài tập về nhà được giao. Bài khác thì đặc biệt khó hơn một chút, trực tiếp nhảy sang đề Đại Học.

"Giải hai bài này đi, em giải được, tôi tin."

Bài đầu tiên Chigiri chỉ cần nháp một chút lên bảng, cầm máy tính lên bấm tầm 2 phút là giải ra. Cũng không cần viết lời giải mà trực tiếp phang công thức vào, tuy rằng có hơi dài dòng nhưng vẫn làm ra. Chỉ là bài thứ hai có kiến thức mà cậu còn chưa được học, đứng trân trối bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn được 5 phút rồi từ bỏ.

"Em không biết làm, xin lỗi thầy. Nhưng em thật sự không có quay cóp."

"Ừ."

Bài đầu tiên Chigiri giải ra, chứng tỏ cậu ấy vẫn có thể tự mình giải bài tập, nhưng là do quá bận (hoặc lười) nên mới không làm. Tuy chứng minh được là không quay cóp, nhưng lười biếng thì vẫn không được.

"Tôi tin em không gian lận, đứng dưới lớp tự kiểm điểm bản thân mười phút đi. Hôm nay chúng ta sẽ thử giải đề Đại Học này. Có ai có ý tưởng gì cho bài này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net