Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 7: Thiên Sát Cô Tinh

LaHamHy

Chương 7: Thiên Sát Cô Tinh.

Đầu đông, tiết trời se se lạnh.

Thiếu niên tóc đen cao gầy bận trên người áo sơ mi trắng quần đen, mặc kệ cái thời tiết lạnh giá quỷ quái vẫn chung thủy với chiếc áo tay cộc. Hai tay cậu ta đút vào túi quần, vừa đi trên con đường mòn tắt lại không ngừng càm ràm, mồm vẫn còn đang nhai chiếc bánh mì pate phết bơ.

Đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống một xô nước lạnh, cậu ta bị nước dội đến ngơ ngác. Miếng bánh mì ướt sũng rơi bộp xuống đất, đến cả quần áo cũng ướt nhẹp dính bếch vào người.

Gió lại một lần nữa nổi lên, thiếu niên nọ vẫn như không thấy lạnh mà thản nhiên rủ rủ đầu tóc ướt. Cũng may đây là nước sạch, tạm thời không có trở ngại gì về mùi hương.

Người trên lầu hốt hoảng cúi xuống xin lỗi rối rít, thầm than không biết tại sao lại xui xẻo đến thế. Cái xô nước ấy cứ như là tự động rơi xuống bên dưới.

Cậu trai trẻ liếc mắt nhìn lên, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao. Cúi người xuống nhặt lấy miếng bánh mì ướt đem vứt vào thùng rác, lúc sau mới chậm rãi đút tay vào túi quần đi tiếp.

Đợi cậu ta đi được một đoạn, từ bên khúc cua đột nhiên xuất hiện một bóng người khác. Isagi lưng dựa tường, hai tay khoanh nhẹ trước ngực, thản nhiên nhìn người với đôi mắt khép hờ. Vẫy vẫy tay với người sau lưng.

"Thế nào? Tâm trạng tốt hơn không?"

"C-Cũng không cần đến mức đó đâu."

Reo Mikage ấp a ấp úng từ chối, ban đầu cậu ta đúng là có chút bực mình với em trai Itoshi, nhưng mà đến mức dội nguyên xô nước trong cái mùa này thì...

"Yên tâm đi." Isagi chậm rãi kéo lại chút lương tâm: "Thân nhiệt cậu ta có chút bất thường, đông nóng hè lạnh. Tính ra còn đang giúp hắn mát mẻ vào sáng sớm đấy."

"Thiệt hở?"

"Thiệt, lừa cậu làm gì? Hả dạ chưa? Rồi thì đi thôi."

"Ừm!"

Reo đuổi theo Isagi chạy về phía trường học, lúc này sân trường vẫn vắng tanh thưa thớt học sinh. Hai hàng cây phi lao ven dãy phòng học cao sừng sững rũ xuống dưới, làn gió lạnh lại bất chợt thổi ngang qua khiến tán cây đung đưa bất chợt không một tiếng động.

Isagi thoáng nhìn lên trên, một bóng người trắng toát mờ nhạt lướt qua trong tầm mắt. Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu cũng không muốn bớt chút thời gian của mình để quan tâm chuyện người khác. Liền lập tức coi như không thấy gì mà lơ đi.

Trường cấp ba của bọn họ trước đây là một thôn làng nhỏ, dân số cũng chỉ đến vài trăm người bỏ lẻ. Điều kiện đất đai ở đây không được tốt lắm, miền khí hậu cũng không được tính là ôn hòa, cách con sông gần nhất cũng đến mười km. Sau này theo chính sách quy hạch của nhà nước mới chịu khó khai khẩn đất hoang, nhưng lại rất khó để làm thành đất nông nghiệp để trồng trọt.

Hơn nữa đa phần nửa diện tích của thôn làng này là nghĩa địa, người dân cũng không dám chi tiền ra mua nhà ở đây, ai mà dám nằm trên mô đất từng là nghĩa địa cơ chứ? Mà kể ra cũng lạ, tuy bảo rằng bia mộ trong làng thì nhiều, nhưng khi người ta đào xác đám thôn dân lên để di chuyển mộ thì tuyệt nhiên lại không thấy một cái xác nào.

Đất không thể dùng để trồng trọt, bán thì không ai dám mua. Vậy nên nhà nước chỉ đành xây một ngôi trường ở đây, bảo là lấy dương khí thịnh của học sinh trấn áp ma quỷ quấy nhiễu. Trải qua hơn trăm năm, ngôi trường cũng nhiều lần thay đổi dáng vẻ, đập đi xây lại mấy lần mới ra được dáng vẻ hiện nay.

Không hổ là thiết lập của một bộ tiểu thuyết huyền nghi, đến cả trường học của nhân vật chính mà cũng có quá khứ lịch sử đồ.

Nhưng trường học vẫn để lại một chút dấu tích năm xưa của thôn làng nọ. Ví như bức tượng nhỏ bằng nắm tay được đặt trong miếu thờ gần cổng Tây, hoặc tỷ như cái giếng nước ngọt nằm phía sau nhà vệ sinh nữ.

Isagi kéo đầu Reo đi đến cái giếng đó, nhưng lại không vội vàng đi đến kiểm tra mà chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn lại.

"Vụ gì thế Isagi?"

"Im lặng một chút."

Bên tai vang lên tiếng bước chân sột soạt dẫm lên cỏ đi tới, cậu liền lùi về sau đám cỏ dại mà len lén quan sát. Cô giáo cậu mới gặp hôm qua ở phòng giám hiệu vậy mà lại xuất hiện ở đây vào sáng sớm thế này. Cả người cô ấy bần thần vô lực dẫm lên đất, hai tay đặt trên thành giếng siếc chặt lại nhau, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự nhìn chằm chằm xuống đáy hồ.

Không bao lâu sau, cô giáo đột nhiên leo lên miệng giếng rồi từ trên đó nhảy xuống. Hai người Isagi vẫn đứng im ở đó không một chút động tĩnh, giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu bình tĩnh nhìn xuống đáy giếng, bên dưới sâu hút đen ngòm không thấy đáy, cũng chẳng nghe được tiếng động gì phía dưới. Cậu thử dùng hòm sỏi nhỏ ném thẳng xuống, nương theo ánh đèn pin từ điện thoại, có thể nhìn thấy hòn sỏi đó rơi xuống tầm hơn 5 mét, sau đó lại mất hút trong bóng đêm.

Không chút động tĩnh, yên lặng như tranh.

Isagi trầm tư gõ gõ ngón tay lên thành giếng, quyết định nhờ Reo lấy nắp gỗ đậy chặt miệng giếng lại, dùng một tấm phù viết đầy văn tự khó hiểu dán lên trên. Sau khi chắc chắn "thứ" phía dưới không thể dùng lực chạy ra mới yên tâm mà rời đi.

Reo Mikage lớp 3, chung lớp với Kuroichi Aoi. Cậu ta yêu thích Aoi kun ra mặt, đương nhiên sẽ không kìm được mà ngay lập tức chạy đi tìm người, rốt cuộc chỉ còn lại một mình cậu bơ vơ đi giữa hành lang.

Khối lớp 10 nằm ở khu khác, xác suất để cậu và Rin tình cờ gặp nhau là rất thấp. Ấy vậy mà cái xác suất đó lại trúng ngay vào ngày hôm nay.

Thiếu niên tóc đen mắt xanh tương tự với cậu mấy phần đứng gần cửa sổ dãy hành lang. Thân hình cao gầy dựa sát vào tường, vì quần áo dính ướt nước bết cả vào người mà càng lộ rõ sự ốm yếu hiếm thấy. Cậu ta cụp mắt nhìn chằm chằm xuống đất, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ đến gần liền chậm rãi nâng mắt lên.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, không ai nguyện ý phá vỡ sự tĩnh lặng này. Sắc mặt Rin trắng bệch nhìn chằm chằm cậu, dưới đáy mắt sâu thẳm như lòng đại dương đen không có lấy chút sắc thái nào.

Tưởng như cả hai sẽ tiếp tục tư thế đó cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, nào ngờ cửa kính ngay sát bên Rin lại đột ngột vỡ thành từng mảnh tanh bành. Tiếng thủy tinh vỡ vụn nát bấy thành từng mảnh rào rào đổ, máu tươi chậm rãi từng giọt lách tách rơi xuống nền nhà khiến người ta kinh hãi.

Isagi đẩy ngã Rin xuống mặt đất, bình tĩnh đưa ngón tay thon dài rút từng mảnh vỡ thủy tinh trên người mình xuống. Máu tươi càng ngày càng rỉ xuống nhiều hơn.

Học sinh đi ngang qua trên hành lang giật mình sửng sốt nhìn hai người, bạn học trong ba lớp gần đó cũng lao nhao chạy ra hóng chuyện. Không khí thoáng chốc đã bị tiếng xì xào bàn tán bao trùm, Reo Mikage từ trong lớp 3 kinh ngạc nhìn cậu, dưới đáy mắt không dấu nỗi nét lo lắng.

"Isagi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Là do cái giếng đó ư?"

Isagi xoay đầu nhìn cậu ta, cậu cúi đầu nhìn đống thủy tinh dưới đất, lại nhìn sang Rin vẫn đang ngồi dưới đất chưa thể ngồi dậy.

"Không phải, là kẻ khác."

Cậu cởi áo khoác của mình ra giũ sạch mảnh thủy tinh, trên mu bàn tay và cổ còn dính lại một ít chưa lấy ra. Reo liền tiến tới giúp cậu xử lí vết thương, còn không quên nhìn sang Rin một lát.

"Mảnh thủy tinh đâm vào sâu quá, tôi dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?"

"Ừm."

Reo dẫn Isagi rời đi, lúc hai người bước ngang qua Rin liền bị cậu ta vươn tay giữ chặt lấy người. Rin mím môi ngẩn đầu nhìn cậu, trên gương mặt không dấu nổi nét khó hiểu thoáng qua: "Tôi tưởng anh ghét tôi?"

Cậu không đáp, từ trên cao cúi xuống nhìn người, cánh tay rướm máu lạnh lùng giằng ra khỏi bàn tay nóng rực của đối phương. Giây sau lại như lật bánh tráng mà cười cười nói nói cùng với Reo rời đi.

Nhìn cánh tay phải bị bọc thành một đống, Isagi có chút chán nản nhìn giáo viên y tế. Trả lời qua loa vài câu với Reo rồi lại đuổi người về lớp, bản thân cậu muốn ngủ một chút.

Tiếng chuông vào lớp vang lên chưa được bao lâu, bên kia tấm rèm giường bệnh đã có bóng người xuất hiện. Ban đầu cậu nghĩ rằng đối phương là Chigiri hoặc là một người bạn cùng lớp nào đó, quá lắm là Itoshi Sae (vì cậu đã bảo vệ em trai anh ta mà). Nhưng người xuất hiện lại là một kẻ khác mà cậu không thể ngờ tới.

"Hồ Ly?"

"Thế nào? Bất ngờ lắm hả?"

Ngân Hồ Ly Nagi Seishiro hiện cả chân thân của mình ra ngoài. Trên đầu tóc bạch kim mọc ra một đôi tai đầy lông bạc, sau lưng còn lất phất một cái đuôi to dài, gắn lên trên đó một chiếc chuông bạc.

Nagi vẫy vẫy đuôi một lần, chuông bạc liền "leng keng" vang lên theo, nghe qua cũng có chút vui tai lạ mắt.

Nhưng mà...

"Chuông Yêu Tinh? Ngươi dám đeo nó ư?"

Chuông Yêu Tinh không phải là chuông dành cho yêu, ngược lại, nó là một món nhạc khí khắc chế những con yêu quái đã đủ đạo hạnh để biến thành người. Đối với con người bình thường, Chuông Yêu Tinh là một món trang sức không hơn không kém, họ không thể nghe thấy âm thanh của tiếng chuông. Nhưng Yêu thì khác.

Tiếng chuông lanh lảnh đánh thẳng vào nội đan của chúng nó, đối với những loài yêu đạo hạnh thấp. Bị trúng kích một lần cũng vỡ nát nội đan như chơi.

Vậy mà hắn lại dám sở hữu nó, hơn nữa còn nhất nhất mang theo bên người.

Rõ ràng Nagi Seishiro có thứ gì đó bảo vệ hắn khỏi Chuông Yêu Tinh, nhưng lí do hắn nói cho cậu biết là gì, tạm thời nó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Nhưng Isagi đoán rằng, nó có thể là lời đe dọa.

Đe dọa đến Reo Mikage.

Isagi cười nhạt.

"Mày dám đụng đến Reo, tao dám khiến Aoi kun vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt mày!"

"Aoi kun? Là ai cơ?"

"..."

Nagi đập hai tay vào nhau, ồ lên một tiếng: "Nhớ rồi nhớ rồi, là Kuroichi đúng không? Hai người thân với nhau lắm hả?"

(Kuroichi là họ, Aoi mới là tên. Bên Nhật thì lạ gọi họ thân gọi tên, vì Isagi cứ gọi "nhân vật chính" bằng tên nên Nagi mới thắc mắc.)

"Thôi bỏ đi." Isagi thở dài, đưa tay day day trán, ảo não chịu thua: "Biến ra chỗ khác ngồi, tôi ngủ."

"Từ từ đã chớ." Nagi chọt chọt bên má dán băng gạc của cậu, vờ vịt tiếc nuối mà cố tình đè mạnh tay xuống, coi như là trả thù xong vụ hôm trước: "Bảo vệ cho tên Thiên Sát Cô Tinh đó vui không? Tại sao cậu lại làm vậy thế?"

Isagi không đau, đưa tay đánh thật mạnh vào cái móng giò hắn. Cáu bẩn lôi ra từ đâu một tấm phù chú Hãm Yêu phi thẳng lên đầu Hồ Ly.

Phù chú Hãm Yêu khiến Yêu Tinh không thể cử động trong 5 phút tới.

Loại phù chú này là loại cấp thấp đơn giản nhất, văn tự không quá khó, Yêu Tinh đạo hạnh cao cũng rất dễ dàng phá giải. Mất tầm mấy giây sau Nagi đã hoàn toàn xé nát tấm phù trên tay, nhưng trước mắt hắn chỉ còn lại cái giường trống hoắc.

Isagi bỏ về lớp, hiện đang là tiết của giáo viên chủ nhiệm môn Tiếng Anh, cô Anri Teieri.

Thấy cậu đột ngột xuất hiện trước cửa lớp, cô ấy cũng không mấy ngạc nhiên. Dành ra vài phút quý giá trong tiết của mình mà ân cần hỏi han sức khỏe của cậu, lúc sau thấy Isagi có vẻ dần mất kiên nhẫn mới thả người về.

Chigiri nôn nóng chờ đợi nãy giờ, thấy người rốt cuộc cũng ngồi yên vị sau lưng mình liền nhiều chuyện mà quay đầu lại.

"Có chuyện thì thế Isagi, đột nhiên cửa kính lại vỡ à? Hay là do mấy thằng ngu lớp 10 chơi bóng vỡ cửa sổ luôn?"

Isagi cầm tập đề Tiếng Anh ra, vô vị đáp: "Cậu nghĩ chúng nó đá banh bay lên tận tầng 3 luôn à?"

"Cũng có khi mà, à từ từ, khoan nói đến chuyện đó." Chigiri hào hứng khoe khoang: "Canteen trường mình có thêm món ăn mới ấy. Chút nữa chúng ta cùng đi không?"

Cậu gật đầu đáp ứng, đem tập đề đã làm xong của mình để lên bàn. Sau lại đem cặp sách làm gối nằm lên, đánh một giấc say sưa.

Ngủ ở trong lớp luôn luôn là sướng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net