Truyen30h.Net

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 8: Có một con người mệnh cách quá kém

LaHamHy

Chương 8: Có một con người mệch cách quá kém

___________

Isagi ngồi xuống bàn ăn, thong dong chờ đợi Chigiri lấy xuất ăn giúp mình, bản thân ngược lại giúp cậu ra chiếm một chỗ ngồi tốt trong canteen. Nhà ăn lúc này là thời điểm đông đúc nhất, muốn chen chân vô gọi món thôi đã là một vấn đề nan giải. Nói chi đến việc kiếm được bàn ăn để ngồi?

Mười phút sau thiếu niên tóc đỏ mới khó khăn thoát ra khỏi đám đông mà đặt hai dĩa cơm lên bàn. Mệt mỏi xoa xoa bóp bóp vai mình.

"Khổ thật đấy, sao nhà trường không xây thêm một cái phòng ăn nhỉ? Mỗi lần ăn cơm y như rằng có thế chiến nổ ra!"

"Chịu thôi, học sinh nội trú trường mình vốn nhiều mà."

Isagi thận trọng tách đôi đũa tre dùng một lần ra, chậm rãi đem rau mùi từ trong dĩa thức ăn ném gọn gàng sang một bên. Lại nhặt cả cọng hành từ trong bát canh, đợi đến khi đám hành ngò chất thành một núi nhỏ trước mặt cậu mới chịu cầm nĩa lên xúc cơm.

Chigiri thấy thế liền ồm ồm nói: "Cậu vẫn không ăn được rau mùi hành lá à?"

"Không chỉ có hành, còn cà rốt, dưa leo, củ cải trắng, mướp đắng, đậu, giá đỗ, đồ hải sản. Tất cả chúng nó tớ đều không thích ăn."

"Ài, chịu cậu thật đấy."

Giữa lúc Chigiri phàn nàn về cái tính kén ăn của cậu, đột nhiên bên cạnh lại có học sinh hốt hoảng làm ồn lên. Nhìn thoáng qua từ xa chỉ thấy có một đám người bu lại thành vòng tròn, thỉnh thoảng lại có người nhỏ giọng bàn tán xì xào với nhau.

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Cách một hàng người đông đúc, Chigiri khó mà nhận ra có điều gì đã xảy ra. Nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhìn thấy âm khí nặng nề đang tỏa ra từ giữa bọn họ, chính là loại âm khí nhớp nháp khó chịu mà cậu từng gặp qua.

Isagi đặt đôi đũa xuống bàn, rời đi trước sự sửng sốt của Chigiri mà tiến vào trung tâm của sự hỗn loạn. Vài ba cậu học sinh nối đuôi nhau trượt chân ngã giữa phòng ăn, khiến cho thức ăm rơi vãi lung tung. Điều đáng ngại nhất là một nam sinh trong lúc ngã, đầu bị đập lên cạnh bàn. Máu trên trán túa ra như suối thấm ướt lên nền gạch, nhìn qua có chút rợn người.

"Phải mau báo cho giáo viên thôi, đi ăn mà cũng xảy ra tai nạn được. Thật không hiểu được mà."

"Hình như sáng nay cũng có học sinh lớp 1 bị mảnh cửa sổ đâm cho nhập viện đấy."

"Thật sao? Nguy hiểm vậy á?"

"Ừ, tớ còn nghe có một mảnh thủy tinh đâm vào mắt cậu ta, giờ người có lẽ đi vào phòng phẫu thuật rồi."

Isagi im lặng đứng bên cạnh nhìn bọn họ chăm chăm.

Giáo viên rất nhanh đã tới, xe của bệnh viện inh ỏi vang lên giữa sân trường giờ nghỉ trưa. Đám học sinh như ong vỡ tổ ồn ồn ào ào đi theo nam sinh bị thương, kẻ hỏi người han, chẳng mấy chốc vụ việc cậu ta bị thương đã được đăng lên diễn đàn trường, đẩy lên vị trí đầu bảng.

Nhờ vậy mà canteen cũng thoáng bớt người hơn, Chigiri vẫn ngồi im một chỗ nhặt lấy rau mùi cậu bỏ ngậm ngụi ngồi nhai*. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền ngẩn đầu lên vẫy vẫy tay.

"Có vụ gì xảy ra vậy?"

*: ở cả Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết Gia lẫn bên này, Chigiri toàn ăn giúp đồ mà Isagi ghét. Thân nhau ghê ha.

Isagi cầm điện thoại ra "tanh tách" chụp mấy tấm ảnh. Đút tay vô túi quần từng bước chậm rãi tiến lại gần cậu ta, dùng vài câu đơn giản tóm gọn lại sự việc.

"Èo thật á?" Chigiri bĩu môi chê bai: "Tại nhà trường hết đấy, làm thêm vài cái canteen có chết ai đâu chứ. Dồn mấy ngàn học sinh vô một căn phòng nhỏ xíu, xô xô đẩy đẩy nhau té ngã nhập viện cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Isagi nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Đến tiết học buổi chiều, toàn lớp 11_1 đều biết đến vụ việc nhà ăn. Bọn họ nhao nhao cả lên điều tra tên họ nam sinh kia, mới biết được người kia học lớp 3, cùng lớp với Aoi và Reo.

Cậu nhớ đến màn âm khí nặng nề lúc đó, ngón tay thon dài khẽ miết lên màn hình điện thoại.

"Reo Mikage có ở đây không?"

Thiếu niên thiên tài top 1 toàn trường đột nhiên xuất hiện ngay trong giờ học trước cửa lớp 3, cả thầy giáo lẫn học sinh đều ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Có người còn không nhịn được ôm miệng hét lên.

"Vãi chưởng, học sinh giỏi chạy đi tìm bồ của Kuroichi kìa!"

Isagi mệt mỏi thở dài một hơi, ai mà thèm cái con chó phản diện đó cơ chứ?

"Xin hỏi, Reo Mikage có ở đây không ạ? Cô Anri cần gặp cậu ấy có chút việc."

"À à à là vậy sao?" Nam sinh đầu bàn thở phào một hơi: "Làm hết hồn, cậu ta với Kuroichi nãy có xin phép đi đâu rồi ấy. Tụi tôi cũng không rõ lắm."

"Vậy sao?" Isagi đảo mắt khó hiểu, bên ngoài vẫn tươi tắn lễ phép nở một nụ cười thương mại đặc trưng: "Thế cảm ơn nhé, làm phiền mọi người rồi. Xin phép thầy em đi ạ."

Học sinh lớp 3 yên tĩnh vài giây, đợi khi cậu hoàn toàn rời khỏi cửa lớp học liền bùng nổ.

"Áu áu áu, Isagi-tan đẹp trai vãi! Cưng vãi! Moe vãi!"

"Bớt lại đi bà nội, người ta là của tao. Mày nói thế tối nay ảnh phải dỗ tao nữa đó."

"Hahaha điêu vãi mày bị ảo tưởng đến ngáo à? Hít mấy tấn đá rồi con?"

Nữ sinh ồn ào là một chuyện, nam sinh háo hứng hai mắt bừng sáng cũng lại là một vấn đề khác.

"Học sinh giỏi nói chuyện với tao kìa! Cảm ơn tao kìa! Còn cúi đầu chào tao nữa á á á!"

"Nếu cậu ta thật sự có ý với Reo-kun, có khi Kuroichi không giữ được người đâu."

"Mày hâm hả? Không thấy Reo dính lấy Kuroichi như nào hay sao? Không cướp người được đâu."

"Nhưng mà lỡ như Isagi-sama* thích Kuroichi chứ không phải Reo thì sao?"

"Mọe, thế thì máu chó vờ cờ lờ."

Isagi không tìm thấy Reo, ngược lại còn tìm thấy một kẻ khác thú vị hơn nhiều.

"Nghe bảo sáng nay em cứu em trai tôi, cảm ơn nhé."

Người thầy giáo đứng trong bóng râm dưới tán cây bạch đằng, hai tay đút túi quần tựa nhẹ lên thân nó. Cặp mắt màu xanh lá dưới cặp kính không gọng sáng lên, như thảm cỏ xanh rì dưới ánh nắng âm u của buổi chiều muộn.

Isagi đứng trong hành lang, ánh mắt có vài phần mệt mỏi liếc nhìn đối phương, nhàn nhạt lắc đầu: "Vậy thì đừng bảo cậu ta chọc điên em nữa."

Sae mỉm cười đáp lại: "Ra đây nói chuyện với tôi một chút được không? Việc sáng nay ấy?"

"Không được." Cậu oán trách nói: "Em bận rồi, đã bảo thầy giải quyết mà thầy cứ không chịu, rồi giờ em phải tự thân vận động."

"Là việc của cô giáo hôm qua ư? Chỉ là một kẻ tự tử đang lặp lại quá trình tử vong của mình thôi mà. Có gì nguy hiểm cơ chứ?"

Isagi khó chịu nheo mắt lại, bực bội rút điện thoại ra ném về phía anh ta: "Thầy xem thử không nguy hiểm chỗ nào? Cô ta ít nhất cũng đã hóa thành Lệ Quỷ rồi. Còn không nguy sao?"

"Lệ Quỷ?" Sae nhíu mày: "Cô ta tự tử là do áp lực tiền bạc, không thù không oán bất luận kẻ nào. Làm sao mà lại thành Lệ Quỷ được cơ chứ?"

"Tùy thầy nghĩ thế nào. Em có bằng chứng là được rồi."

Hai tấm ảnh trong điện thoại của cậu chụp trong canteen hồi sáng. Ở vị trí mà cậu thiếu niên kia ngã xuống đập vỡ đầu có một vũng nước lạ, hình ảnh này cũng đã bị người khác chụp lại rồi đăng lên diễn đàn. Nhưng những người khác không thể thấy vũng nước đó, nhưng ngược lại, nhóm người như Isagi lại thấy rất rõ ràng.

Một vũng nước lợ bốc đầy âm khí nặng lệ, nhìn qua rất giống một con Lệ Quỷ oán khí trăm năm.

Loại oán khí này, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người cô giáo được. Nếu đã vậy, chắc chắn đã có kẻ nào đó chuyển hóa cô ấy.

Itoshi Sad dần lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, anh gõ cộc cộc vào tấm ảnh, ngước lên nhìn cậu: "Sáng nay lúc em bị thương vì mảnh thủy tinh, có thể cho thầy hỏi tại sao cửa kính lại bị vỡ không?"

"Không biết, chỉ là có lẽ rằng vụ đó là đang nhắm vào cậu em của thầy đấy. Gần đây chú ý cẩn thận vào."

Sae hiếm khi nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Lúc nào mà chẳng canh chừng cẩn thận cơ chứ. Thiếu mỗi việc đem nó vào viện bảo tàng để bảo vệ luôn rồi."

Cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì lời tự thuật của anh ta, khéo léo lấy cớ chuồn đi: "Em còn có việc, đi đây."

"Đi đâu vậy?" Sae mỉm cười ngăn lại: "Đi tìm Reo Mikage ư? Cho tôi đi cùng với nhé?"

"Thầy á?" Isagi bày ra bộ mặt chán chường: "Anh em nhà thầy không ai thích cậu ấy mà, đi làm gì? Thân là giáo viên, thầy không lên lớp dạy học mà còn ở đây làm gì?"

"Như em thôi học sinh top 1 ơi, không ở trong lớp học mà đi lang thang đâu vậy? Tôi mách với cô Anri nhé?"

Isagi: "..." đuỵt bà nó ông thầy già!

Và thế là cậu chỉ đành lập một tổ đội với thầy giáo Vật Lí đẹp trai nhất trường này, nhưng cái bản mặt của thầy ta cậu cũng đã nhìn mấy mấy nghìn năm rồi. Dòm đến phát ngán đi được.

"Sáng nay em đã thấy cô ấy rồi, lúc đó cô ấy đang bắt đầu lặp lại quá trình tử vong. Lúc cổ chui xuống cái giếng này..." cậu chỉ xuống cái giếng lúc sáng, nói tiếp: "...em đã dán một tấm phù giam cổ ở dưới đó luôn. Định đến tối mới lên solo 1vs1 với cô ấy rồi siêu độ giúp. Ai ngờ thế này đây."

Nắp giếng đã bị người ta dùng lực từ phía dưới đánh nát thành hai mảnh, vụn gỗ văng đầy dưới thảm cỏ. Nhìn qua là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Chán thật, phù chú của em đâu đến mức yếu vậy đâu. Vậy mà lại bị phá vỡ à?"

"Có khi không phải vậy đâu." Sae cúi xuống nhặt lấy một mảnh gỗ lên đưa cho cậu: "Trên đây còn một mảnh của tấm phù, là của em đúng không? Nếu là do cô giáo phá kết giới từ phía dưới, theo lí tấm phù phải bị hỏng đến hóa thành tro mịn. Nhưng nhìn dáng vẻ này, ngược lại lại thấy giống ai đó đã xé nó ra rồi hơn."

"Xé nó ra?" Isagi nheo mắt nguy hiểm: "Con người? Còn là học sinh của trường này?"

"Rất có khả năng. Vì tấm phù bị xé ra, dẫn đếm kết giới bị hủy, vậy nên cô giáo mới thoát ra được." 

Hiếm khi Isagi lại thoải mái thảo luận với anh mà không có lấy một chút ngượng nghịu, cậu cũng rất nghiêm túc mà thảo luận tiếp: "Nhưng là ai mới được? Nếu như sáng nay em trai anh cũng bị cô giáo tấn công, vậy thì nguyên nhân là từ đâu mà ra?"

Sae cười khổ: "Có lẽ là do mệnh cách xúi quẩy của nó mà thôi."

Cậu híp mắt nhìn anh, không muốn tiếp tục dấn sau vào vấn đề này nữa mà đánh trống lảng sang chuyện khác: "Vậy tìm ra kẻ đã xé phù đã, không biết là sơ ý thấy lạ lạ vui vui nên xé hay là cố tình đây."

"Chắc là sơ ý mà thôi, em yên tâm đi. Nếu như có kẻ cố ý phá nó, hẵn hắn phải để ý xem còn mảnh phù nào lưu lại hay không. Sẽ không ngu ngốc đến mức để lại chứng cứ ngay hiện trường đâu."

"Mong là thế." Isagi gật gật đầu, sải bước chân đi tiếp: "Nhưng em phải đi tìm Reo đã, cậu ấy biến đâu mất rồi."

Isagi vừa dứt lời, phía đông nam trường học đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Cả hai đều giật mình quay đầu nhìn qua, là một căn phòng trên tầng hai của khu nhà năng khiếu. Xét về vị trí phòng học, có lẽ là khu nấu ăn của khối lớp 10.

Cậu nhìn chằm chằm về căn phòng đang tỏa ra khói lửa mù mịt, có chút bất đắc dĩ nuốt nước bọt: "Đừng nói lớp em trai anh đang có tiết nấu ăn đấy nhé?"

"Hình như là thế."

"Lại là do mệnh cách đó?"

"Chắc là vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net