Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 1

KimuNeko

"Giờ thì đây là chỗ quái nào và ngươi là thứ gì..."

...

Isagi Yoichi tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, xung quanh chỉ bao gồm bốn bức tường và không có một đồ vật nào cả. Thấy mình lạc vào một nơi xa lạ, Isagi chỉ đành đi xung quanh căn phòng để tìm được lối ra nhưng có vẻ như đây là căn phòng kín.

Quanh phòng ngoài bốn bức tường trắng ra thì cánh cửa hay cửa sổ và các đồ vật đơn giản khác cũng không có. Bầu không khí xung quang phòng luôn ngột ngạt đến nỗi khiến cậu càng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi kì lạ này.

Căn phòng theo cậu thấy thì nó có hình thù như một khối hộp lập phương nhỏ vậy... Và nó đang nhốt cậu trong cái cốt lõi của khối hình hộp nhỏ chết tiệt này, không một lối thoát.

Không tìm được đường ra, Isagi chỉ còn cách ngồi chờ đợi một thứ gì đó sẽ xảy ra hoặc cái gì đó sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây.

Ngồi được một lúc thì cái "thứ" mà cậu chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện giữa căn phòng. Cũng không biết thứ quái đó là cái gì chỉ thấy một đám khói đen nhỏ lơ lửng trên không trung.

Isagi chỉ cau mày nhẹ với thứ lơ lửng trên không kia rồi đứng dậy hỏi:

" Giờ thì, đây là chỗ quái nào và ngươi là thứ gì..."

Isagi hỏi xong còn không ngừng đề phòng nhìn cái thứ đen kịt kia và quan sát mọi hành động của nó. Cái thứ không rõ danh tính kia giống như đang load vậy mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu. Với sự phản ứng nhanh nhạy của bản thân, Isagi nghĩ đến có hai trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp đầu có thể đây chỉ là giấc mơ của cậu, nghe có vẻ có tính khoa học hơn nhưng Isagi không cho là vậy vì nó cũng quá thật đi. Ngay cả khi cậu véo mạnh ở cách tay khi mới vừa đến đây thì cảm giác đau cũng quá thật rồi. Isagi tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ không?

Còn trường hợp thứ hai thì đơn giản là mọi thứ đều là sự thật và bây giờ cậu đang lạc vào một không gian đầy sự lạ lẫm và nguy hiểm. Còn cái thứ đen thui kia hẳn là con hàng hệ thống trong truyền thuyết, mình thật đáng để nhận danh hiệu người xui xẻo nhất đi.

Nhưng có vẻ hệ thống này có hơi ngốc? Nên nãy giờ load thông tin có vẻ chậm...

Không để Isagi nghĩ xấu thêm về nó thì hệ thống cuối cùng cũng nên tiếng nhưng không phải là trả lời câu hỏi trước đó của cậu mà là nói một câu không đầu đuôi.

[Có vẻ như chúng ta phải nói chuyện một chút về tình hình bây giờ nhỉ.]

Thấy cậu im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Thứ đó liền không để mất thời gian vô nghĩa mà bắt đầu cuộc nói chuyện với giọng máy móc lúc đầu có chút khó nghe nhưng sau đó đã đỡ hơn trước.

[Xin chào kí chủ mang số danh 1074. Thông qua hàng ngàn người đã chết trong thời điểm đó. Chúng tôi đã chọn ra những người có tỉ lệ dung hợp cao. Đồng thời cũng đưa ra các yêu cầu khắt khe mà lựa ra những người phù hợp nhất.]

Hệ thống nói xong còn cùng với lòng tận tụy nghề thì hệ thống còn minh họa thêm cho cậu bằng một cái màn hình 3d lớn xuất hiện giữa căn phòng.

[ Cứ lặp đi lặp lại, chúng tôi đã chọn được cậu. Vì thế cậu đã xuất hiện ở đây và cậu sẽ lập giao ước với tôi. Tôi sẽ giúp kí chủ thực hiện được giấc mơ của mình. ]

Nhưng không chờ nó nói tiếp Isagi đã cắt ngang lời hệ thống nói:

"Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận giao ước này. Nó chả có lợi gì cho ta cả và điều quan trọng hơn là ta chả có ước mơ. Ước mơ gì đó đối với ta chỉ là một thứ xa lạ."

Hệ thống đột nhiên trở lên im lặng khi nghe đến câu " Ước mơ là một thứ xa lạ" từ cậu nhưng rất nhanh nó liền phản bác lại lời Isagi vì câu nói đó, nó không cho là đúng.

[ Nói sao nhỉ, tôi chắc chắn rằng kí chủ sẽ có ước mơ vì tôi đã đánh cược vào nó mà]

Lại là một cái bảng màu xanh nhưng nhỏ hơn xuất hiện trước mặt Isagi và trên bảng là những thông tin cá nhân của cậu. Nhìn vào cái bảng xanh, Isagi có chút trầm ngâm vì nó đơn thuần chỉ là thông tin cá nhân như tên, tuổi và một số quan hệ thân thiết như bố mẹ.

Không hề có một chút thông tin nào về những lần cậu nhận được vinh quang hay có danh hiệu gì. Động não một lúc, Isagi liền nhận ra ngay những thông tin này chỉ bao quát từ khi cậu sinh ra cho đến khi lúc cậu mới chập chững bước vào giới bóng đá không bao lâu.

Có vẻ như hệ thống cũng không quá toàn năng như cậu tưởng.

[ Theo thông tin thì kí chủ mang số danh 1074- Yoichi Isagi là một cầu thủ vô danh? Được phát hiện đã chết tại căn nhà của mình. Trước đó cậu đã được cho là cầu thủ sáng giá trong những cầu thủ trẻ nhưng không hiểu sao lại rút khỏi giới bóng đá.]

Đúng là Isagi là một cầu thủ đã rút khỏi giới nhưng vô danh là như thế nào!? Hơn nữa là cậu không có tự sát, cậu chỉ do không thể ngủ được nên uống thuốc để chìm vào giấc mộng êm đẹp thôi mà, sao giờ ghi là cậu ngủm vậy, khốn nạn thật đấy.

[ Tất nhiên chỉ qua một vài thông tin trên thì không thể khẳng định được. Tuy nhiên tôi biết rằng cậu vẫn có sự cố chấp với "nó". Vì khi tôi nhắc đến, linh hồn của kí chủ lại giao động mạnh đến bất ngờ và tôi đã đúng.]

Hệ thống nói xong còn cười lên một cách rùng rợn giống mấy em ma đóng vai hài cười vậy, tuy tiếng cười không lớn nhưng vì là trong căn phòng chỉ bao quanh những bức tường mà tiếng cười phá lệ lớn. Cười xong, hệ thống liền đưa ra một lời mời cuối cùng dành cho cậu.

[ Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là ở cậu, ISAGI YOICHI! Cậu sẽ chọn biến mất một cách nhạt nhẽo hay là chấp nhận cuộc giao dịch và tìm lại cái thứ mà cậu đánh mất?]

"Phụt..ha ha ha...Mọi thứ thật điên rồ, thứ mà tôi đánh mất sao? Được! tôi chấp nhận cái cuộc giao dịch chết tiệt này"

Đúng vậy, Isagi đã chấp nhận cái cuộc giao dịch điên rồ này và cậu thích điều đó. Dù cho biết rằng có thể ở trong tương lai bản thân rất có thể không quay đầu lại được nhưng Isagi vẫn muốn chấp nhập cuộc giao dịch này.

" Mong sẽ hợp tác vui vẻ với ngươi, hệ thống..."

Đã đến lúc trở lại sân đấu rồi! Bởi vì cậu là vua, mà vua thì phải nên quay về đúng vị trí mà một vị vua lên đứng.

Một vị vua không ngai...

...

/ Trận đấu hôm nay kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Mastukaze Kokuo. Đội Mastukaze Kokuo đã dành được quyền tham dự vào giải quốc gia! /

Isagi hồn mới vừa đến nơi, tiếp đất vào thân xác này, chỉ có thể tỏa ra vẻ mặt không thể nói gì ngoài sự câm lặng mà suy nghĩ trong đầu. Thật là biết chọn đúng thời điểm, có vẻ như đội "cậu" đã thua nhỉ. Này hệ thống, tôi cần biết tình hình hiện tại như thế nào.

[ Vâng, thông tin sẽ được cập nhập vào trong bộ não của cậu. À, có thể nó sẽ hơi đau.]

Lời hệ thống vừa dứt thì một đống thông tin và kí ức của nguyên chủ dồn vào não cậu làm Isagi chút xíu nữa là không thể không khống chế được cơ thể mà ngã xuống.

Sau một vài phút dài trôi qua thì một tiếng "chậc" nhỏ phát ra. Quá trình đó không phải hơi đau đâu mà là cực kì đau. Chả khác gì những con sâu bọ đang gặm nhấn bộ não vậy. Thật may bộ mặt khá khó chịu này của cậu phù hợp với tình cảnh thua cuộc hiện tại.

Theo như những thông tin mà cậu có được thì trận đấu này có thể hòa đấy. Trong trận đấu, "Isagi" đã dẫn bóng đến được khung thành chỉ còn sút nữa thôi. Khi đó đội của "Isagi" có thể lật ngược lại một chút tình thế và có thể có cơ hội tham gia vào giải quốc gia.

Nhưng từ bên cánh phải đồng đội của "cậu" -Tama đã chạy lên. Cậu ta đã nhìn "Isagi " và nói một cách chắc chắn rằng cậu ta sẽ ghi được bàn. "Isagi " trong phút chốc đã do dự nhưng sự do dự đó liền biến mất khi hlv đã hét lớn lên về việc:

" Một vì tất cả, tất cả vì một"

Isagi đã chuyền đi và thế là hết, trường Ichinan đã thua. Tên đó đã đá vào cột dọc, bóng đá bật ngược lại tạo cơ hội phản công cho đội đối phương. Tiền đạo bên đấy- Ryosuke Kira đã tạo thêm bàn thắng, vừa kịp khi thời gian kết thúc. Tỉ số được tăng lên 0-2.

Trận đấu kết thúc trong nước mắt khó coi của những cầu thủ chung đội với "cậu" làm Isagi chán nản. Bỏ qua những lời mà cậu cho là an ủi đầy sự lố lăng của hlv cùng với tiếng khóc của đồng đội cũ. Sau khi trận đấu kết thúc và giải tán đội, Isagi đã chậm rãi dắt xe đạp trên đường về nhà.

Đội Ichinan tức là đội của Isagi đã thua nên sẽ mất tư cách tham gia giải quốc gia. Tuy rằng biết hệ thống sẽ có cách để giúp cậu quay lại sàn đấu nhưng cậu vẫn hỏi nhằm thử nó.

Tất nhiên hệ thống cũng biết kí chủ đang thử nó liền không do dự mà cung cấp thông tin mà cậu muốn biết:

[ Kí chủ đừng lo, tuy rằng đội cậu mất tư cách tham gia giải đấu. Nhưng theo như tôi được biết thì sẽ có một dự án bồi dưỡng cầu thủ được tổ chức bởi hiệp hội bóng đá. Tất nhiên tên cậu cũng có trong danh sách được tuyển chọn.]

"Vậy sao... Có vẻ như mọi thứ trở lên thú vị hơn rồi nhỉ." Isagi nhìn vào vật thể lạ nhưng thật ra cũng không lạ lắm đang lơ lửng trên không kia mà cười nhẹ.

[ Vâng ] Hệ thống cũng rất phối hợp với kí chủ của mình mà trả lời câu nói đầy ẩn ý của Isagi.

Đi trên con đường, một người một hệ thống nói về tương lai đầy những điều bất thường sẽ xảy ra. Và đó sẽ là một tương lai đáng để mong chờ vì khi đó Isagi Yoichi có thể tìm được thứ mà cậu mong muốn hay không. Tất cả đều phải dựa vào chính cậu và đó sẽ là một quãng đường rất dài.

...

*Cạch*

" Con về rồi ạ..!"

Isagi Iyo nghiêng người từ phòng bếp ra ngoài để mừng con trai về nhà. Vì bà biết hôm nay cậu con trai mình có một trận thi đấu bóng đá.

" Chào mừng con, trận đấu hôm nay thế nào rồi?"

Nghe câu hỏi từ người mẹ về trận đấu mà Isagi vẫn rất yêu đời vừa cởi đôi giày ra vừa nói:

" Bọn con thua rồi mẹ ạ và bây giờ con chỉ cảm thấy cơn đói đang sôi sục thôi."

Mà bà nghe được câu trả lời từ con trai mình thì Iyo có chút cảm thán mà nói: " Tiếc thật đó, hôm nay mẹ thậm chí còn chuẩn bị món Tonkastu* cho con!"

Isagi cởi giầy xong liền đi đến bàn ăn và kéo ghế ngồi vào bàn rồi thấy trên bàn là những món ăn rất bắt mắt mà đáp lại câu nói của bà Iyo: " Nhà mình mới ăn món đó hôm qua rồi mà mẹ"

Theo đó tiếp lời Isagi lần này không phải là người mẹ hiền đáp lại cậu mà là người bố đáp lại lời cậu: " Ồ vậy đó hả, xin lỗi nhưng bố mẹ chả hiểu gì về mấy vụ bóng banh đâu"

Bố của "cậu", Isagi Issei, một người bố rất thương con. Khác với những người bố muốn con theo một ngành nào đó hoặc học thứ gì đó có thể kiếm tiền sau này thì ông lại luôn ủng hộ Isagi trên con đường bóng đá này.

Một người bố tuyệt vời nhỉ...

Vỗ nhẹ lên vai chồng mình, bà Iyo lấy ra một bao bì rồi đưa qua cho Isagi rồi nói: " Đúng rồi, có một bức thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi cho con. Mẹ cũng không biết có chuyện gì nhưng con thử mở ra đọc xem sao"

" À... Vâng ạ" Ngơ ngác nhận lấy bức thư từ mẹ, tuy rằng cậu biết sẽ tham gia vào một dự án gì đó do hệ thống có nói đến nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh tới vậy.

Mà sau khi thấy nội dung của bức thư được gửi đến cho con trai mình, ba mẹ Isagi lập tức vui mừng vì con trai họ có thể tiếp tục giấc mơ của mình mà bàn tán về tờ giấy được gửi từ hiệp hội:

" Hửm...tuyển chọn..."

" Ồ...là dự án bồi dưỡng cầu thủ"

" Có vẻ đó là tin tốt nhỉ, Yo-chan"

" Tất nhiên rồi bà nó à"

...

Đứng trước cửa hiệp hội bóng đá Nhật Bản,cầm bản đồ trên tay. Cậu cảm thấy nhân sinh như một màu tối đen vậy.

Mới hôm qua đến nơi này, còn chưa kịp làm quen gì thì bức thư đó được gửi đến. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, may mắn khi có những thông tin cơ bản về thân thể này. Nếu không chả biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào... Chậc chậc.

"Ồ, cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Cậu còn nhớ tôi chứ!"

Ryosuke Kira... Là tên siêu sao ghi được bàn cuối trong trận đấu hôm đó nhỉ?

" Tất nhiên rồi, đội tôi đã thua trước đội cậu còn gì..." Thua đúng tỉ số đẹp 0-2 luôn còn gì, không để lại ấn tượng gì thì cũng phí đi.

Nghe được câu trả lời từ Isagi, Kira liền lảnh tránh đi vấn đề ấy mà quay sang nói về cậu hay đúng hơn là tâng bốc cậu:

" Ha ha, tôi có cảm giác cậu là một cầu thủ giỏi vì khả năng quan sát và tư duy bóng đá của cậu khiến tôi ấn tượng lắm đấy. Tôi lúc đó còn nghĩ rằng: 'nếu chung một đội, thì sẽ nhận được những đường truyền tuyệt đẹp đến từ cậu đấy' đó"

" Vậy à..." Isagi nhìn con người đầy ánh sáng trước mắt này mà cảm thấy có chút nhức mắt. Đáng lẽ cậu nên theo lời mẹ mà mang theo chai nhỏ mắt. Đúng là lời mẹ dặn không bao giờ là thừa.

Nhưng mắt Isagi thực sự là không thể nhìn thêm nữa vì có khi sẽ bị cận mất nên Isagi đã đi trước và bỏ lại Kira ở đằng sau.

" À, ta cũng nên vào trong thôi" Kira thấy thế cũng không tỏ vẻ tức giận gì mà đi lên trước cậu để mở cửa như một quý ông.

Mở ra cánh cửa lớn đóng kín. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Bầu không khí trong phòng đang diễn ra khá căng thẳng. Nhìn vào trong căn phòng, Kira đã chỉ ra một vài gương mặt quen thuộc mà cậu ta biết.

" Tôi có thể nhận ra vài gương mặt trong số họ. Ozawa-quân át chủ bài từ Senno, Ishikari cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung và Nishioka ' messi của aomori..."

Lướt nhìn qua một lượt, cậu thấy có rất nhiều cầu thủ có tài năng. Dự án này được đấy, Isagi chấm cái dự án này rồi nhưng chỉ chấm thôi chứ cậu cũng không hứng thú là mấy.

Bỗng nhiên ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ có một ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào thân ảnh cao gầy đang đứng ở bục cao trên kia. Nhìn sơ qua, Isagi có thể nói rằng gã ta là một người quái dị.

Đó là một người đàn ông gầy gò, dưới mắt gã có hai quầng thâm. Mặc lên mình một áo sơ mi đen và quần tây cùng màu nốt, tôn lên cái thân cao gầy của gã, đồng thời cũng thể hiện một sự quái dị không thể diễn tả.

Mà điểm nhấn khiến Isagi để ý nhất trên người gã ta là đôi mắt đen đấy. Tuy rằng gã đã đeo mắt kính nhưng vẫn không che dấu được sự đáng sợ trong đôi mắt đen láy đấy... Khiến Isagi nổi lên sự tò mò dành cho gã.

Thật là một gã đàn ông thú vị đâu.

___ góc nhỏ_____

[ Tôi nghĩ kí chủ nên nói chuyện bằng suy nghĩ trong đầu hơn là nói thẳng ra như vậy. Vì nhìn vào, không ai thấy được tôi cả, mọi người sẽ nghĩ kí chủ là bị tự kỉ đấy ạ.]

"..." Lúc đầu thì dụ tôi bằng lời nói hết sức cẩn trọng cơ mà. Sao giờ lại dùng giọng điệu đáng ghét đó nói với tôi, đồ lừa dối con trai nhà lành(?) ( ಠ ಠ )

.

.

.

*chú thích:

_Tonkastu*: là món thịt heo chiên, ngoài ra "kastu" trong tiếng Nhật có nghĩa là "chiến thắng".

_3102_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net