Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 10

KimuNeko


Đang muốn đấm vào mặt hắn thì Isagi chợt nhớ ra mình là linh hồn. Mà linh hồn thì sao có thể đụng vào thằng ngạo mạn dưới chân mình được. Nên Isagi chỉ có thể bỏ qua cục tức mà đi theo ám thằng đấy.

"Được tôi ám là phước ba đời cậu rồi đấy, đồ khốn ngạo mạn"

Tuy biết rằng không thể đấm cậu ta nhưng Isagi vẫn cố chấp mà đấm tượng trưng cho hết bực. Nhưng điều Isagi quan tâm bây giờ là bên phía Ong vàng như thế nào. Dù sao cậu cũng đi được một lúc rồi cũng như Isagi cảm thấy bản thân không quá tin tưởng vào chất lượng hệ thống lắm.

[Đừng nghĩ xấu về tôi như vậy chứ, tôi sẽ rất buồn đấy, nếu như cậu muốn xem bên kia như thế nào thì chỉ cần kêu tôi là được. Hệ thống sẽ kết nối tầm nhìn ở bên kia với cậu và tạo ra một màn hình nhỏ để xem như vậy thì cậu có thể xem cả hai]

" Vậy sao lúc đầu ngươi không làm vậy đi!"

[ Bởi vì cậu muốn xem trực tiế...]

" Không hề! Tôi không nói là muốn xem trực tiếp, tôi chỉ nói là muốn xem cuộc họp báo đó thôi, đồ hệ thống ngố..."

" Á"

Isagi chưa kịp nói hết câu liền bị kéo đi một cách bất ngờ, hướng cậu bị kéo chính là hướng có con người ngạo mạn kia. Đừng nói với cậu thằng nhóc đó là người mà cậu bị hệ thống buộc vào nha. Aiss... Tức chết cậu mất thôi, sao từ sáng giờ chả gặp chuyện tốt lành gì vậy trời.

"Đồ hệ thống ngốc nghếch, chọn ai không chọn lại chọn người này. Có vẻ như đôi mắt của ngươi có vấn đề rồi nhưng tại sao lại không báo trước cho ta biết"

[ Tôi có nói đến chuyện này rồi nên không phải lỗi tại tôi, tại kí chủ không nghe lọt tai đấy thôi. Với lại chỉ có mình anh ta là người qua đường có thể xem cuộc họp này hoàn chỉnh nhất nên việc kí chủ phản đối sẽ được bác bỏ tại đây]

Nhìn cái con hệ thống đắc ý vì có thể cãi lại được cậu kia làm Isagi liền lấy tay che đi hai cái tai yêu quý của mình. Isagi không muốn nghe những thứ mình không cho là đúng dù thân người (linh hồn) vẫn đang bị lôi kéo bởi thế lực được gọi là " Sợi chỉ linh hồn nghiệt duyên" kia.

Lúc bị kéo đến gần Itoshi Sae, Isagi mới để ý đến anh quản lý tội nghiệp ở bên cạnh đang vất vả đuổi theo nhóc hỗn xược đó.

" Itoshi- chan! Cậu nói vậy sẽ phiền lắm đó, với lại bị giới truyền thông ghét nữa"

Chờ đã... Itoshi- chan? Ha ha, không nghĩ là tên cậu ta được anh quản lý gọi lại dễ thương như thế. Isagi không thể ngừng cười còn lấy tay vỗ mấy cái vào đầu Itoshi Sae.

Cái cảnh tượng mà một linh hồn dùng tay vỗ xuyên qua đầu người sống rồi còn không ngừng cười lên cười xuống khiến hệ thống không biết phải diễn tả cái cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Thôi thì coi như mắt hệ thống bị mù tạm thời đi.

Kí chủ dù cho có làm khùng làm điên kiểu gì thì hệ thống vãn chung thủy, cố gắng gồng mình, lơ đi những hành động mất mặt đó mà hướng tới hình ảnh kí chủ nghiêm túc trong lòng bản thân.

Đúng kiểu kí chủ vui là được, còn tôi không quan trọng.

Nhưng hệ thống cũng phải ngồi suy ngẫm lại, theo trí nhớ của bổn hệ thống thì kí chủ nhà nó rất nghiêm chỉnh mà sao bây giờ lại trở thành như thế kia. Chắc chắn là tất cả do con Ong vàng đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được, nếu không phải cậu ta thì nó cũng phải gán tội cho cạu ta.

Quay trở lại phía Isagi thì anh quản lí vẫn đang hết sức tận tình giảng giải cho Itoshi Sae hiểu về việc cư xử trước các cánh báo chí. Nhưng Sae chỉ để ngoài tai và nói lại với anh quản lí bằng một câu thản nhiên như tạt một thùng nước lạnh vào mặt anh quản lí:

" Với đất nước này thì sao cũng được cũng chỉ do hộ chiếu hết hạn tôi mới quay về đây thôi"

" Thì đúng là do như vậy..."

Isagi nhìn anh quản lý khổ sở thuyết phục thằng nhóc mà không khỏi thở dài. Nhìn là biết thằng nhóc láo xược đó chắc chắn là không biết kính trên nhường dưới rồi. Cái tính ngang ngược như cua, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp.

" Nhưng không thể sai đi đâu được, cái nết ngang ngược đó quá phù hợp với khuôn mặt ngạo mạn chán đời của cậu ta "

Chậc chậc... chắc là do di truyền lỗi, không hiểu sao lấy được hết gen trội từ vẻ ngoài cho đến tài năng mà cái tính tình nóng như cây kem lại lấy cái gen lặn từ thời tổ tiên cơ chứ. Đúng là con hơn bố là nhà có "phúc".

Nói vậy nhưng Isagi cũng không rảnh mà quan tâm tới thằng nhóc đó, nhìn vào cái bảng giống như cái tivi thu nhỏ ở trước mặt. Isagi có thể thấy được bên kia cũng rất ổn áp chứ cũng không đến nỗi nào. Ngoại trừ việc cậu không thấy Ong vàng đâu hết.

[ Có lẽ do tầm nhìn bị hạn chế vì tôi lấy tầm nhìn của đôi mắt ở trên cơ thể cậu để quan sát]

" Vậy sao..." Mà bên cậu khá ồn nhỉ, Isagi có thể thấy một đám người... À không, phải là đám phóng viên trong căn phòng đấy. Nếu vậy thì nơi đây sẽ là chỗ tổ chức cuộc họp báo, một tòa khách sạn nằm đâu đấy trên bản đồ thế giới.

Isagi định đến gần hơn để hóng tin tức nhưng rồi cậu chợt nhớ ra việc không thể đi quá xa, để đến chỗ ghế ngồi trống cách đó khá là xa nên chỉ có thể ngồi trên vai thằng nhóc mà hóng chuyện xảy ra ở bên trong.

" Chúng tôi đã chọn ra 300 em học sinh cao trung ưu tú nhất để đào tạo ra tiền đạo có thể đưa ra Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup. Chúng tôi gọi nó là 'Dự án Blue Lock' "

Nhìn người đang nói mà cậu cảm thấy có chút ác cảm. Đây chẳng phải lão cáo già chủ tịch hiệp hội bóng đá sao và kế bên là Teieri Anri. Theo Isagi dự đoán thì người đáng tin nhất vào lúc này chắc chỉ có thể là cô quản lý xinh xắn này.

Với thái độ của lão cáo già kia thì Isagi cũng đủ biết lão ta chẳng có cái quyết tâm gì đối với dự án này. Thứ khiến lão ta chấp nhận cái dự án này chỉ có thể là Anri, một người có niềm khao khát lớn đối với bộ môn bóng đá này.

Đúng như Isagi dự đoán, khi mà các phóng viên bắt đầu đưa ra những lời phản đối về việc cho hơn 300 em học sinh tham gia vào dự án này bằng các lập luận của bản thân họ. Lão cáo già đó liền lúng túng mà phủ định những điều đó.

Họ nói về việc các em học sinh phải vứt bỏ việc học hành của mình hay dù có tạo ra một tiền đạo xuất sắc đi chăng nữa thì chắc gì đã có thể đưa Nhật Bản đến Word Cup hoặc hủy hoại đi cuộc sống của 299 người chỉ vì một người. Liệu không có phụ huynh nào phản đối?

Tất cả những điều đó đều đúng đấy nhưng lại không áp dụng được vào cái dự án điên rồ này. Blue Lock là nơi dành cho những người tham vọng với cái tôi lớn hơn ai hết. Những điều trên sẽ không thể cản trở được những con người đầy tham vọng đang bắt đầu thử thách trong đó.

Nơi đây chỉ có tồn tại hai chữ duy nhất đối lập nhau: chiến thắng và thua cuộc.

Nếu bạn không thể sống sót sau những trận đấu thì bạn không có tư cách ở lại. Nơi đây không cần những kẻ không có tài năng hay một khát vọng to lớn và cuối cùng là ý chí mãnh liệt.

Sau những lời phản đối từ đám phóng viên, lão chủ tịch vẫn luống cuống mà giải vây tình hình thì người ngồi bên cạnh- Teieri Anri lại đập bàn đứng dậy nói:

" Hủy hoại cuộc sống sao? Đúng như vậy đấy, chỉ cần để nền bóng đá có thể tiến lên thì cái dự án điên rồ này là yếu tố cần thiết!"

Cô chính là người muốn thấy khoảng khắc Nhật Bản đăng quang World Cup nhất. Vì đó chính là khát vọng của cô và Teieri có thể làm tất cả mọi thứ vì nó vì chính sự tham lam của bản thân mình. Dù cho mọi người đều phản đối thì Teieri vẫn sẽ tiến hành dự án này cho đến khi bất khả thi, chẳng thể làm gì được nữa.

" Thứ điên rồ là các ngươi thì đúng hơn, các người không muốn chứng kiến sao? Vào cái khoảng khắc đó, trong thế giới bóng đá Nhật Bản sẽ ra đời một anh hùng"

Dù cho họ có cho là cô bị điên cũng được hay gì đi chăng nữa thì Teieri vẫn giữ quan điểm của mình và Isagi có thể thấy được sự khát vọng to lớn như thế nào thông qua đôi mắt kiên định đó.

" Người phụ nữ điên này làm tôi yêu chết mất. Teieri Anri nhỉ? Đúng là quản lý của Blue lock có khác, máu chiến trong người cao đến đáng sợ "

Isagi muốn nghe thêm những quan điểm của cô đối với nền bóng đá rác rưởi này. Tự hỏi làm thế nào người con gái này có thể nói cho những con người ngu muội ở phía dưới biết về nền bóng đá Nhật Bản đã rách nát đến mức nào.

Nhưng Teieri lại mang một điều kinh ngạc đến với cậu, cô ấy đã không kể đến nền bóng đá đã mục rữa như thế nào mà lại kể về từng thời khắc huy hoàng mà bóng đá Nhật Bản đã đạt được:

" Tại phần tư thế kỉ này, bóng đá Nhật Bản... Sẽ cho thế giới chiêm ngưỡng tốc độ phát triển kinh ngạc vì chúng ta, những công dân của quốc gia này thực sự nghiêm túc hướng đến giấc mơ đấy "

Hãy nhắc về những lịch sự bóng đá Nhật Bản đã đạt được.

Năm 1992, giải đấu chuyên nghiệp được thành lập.

Năm 1998, lần đầu tiên thăm dự World Cup.

Năm 2002, lần đầu tiên lọt vào vòng 16, đội tại Word Cup đồng tổ chức với Hàn Quốc.

Năm 2010, trái với dự đoán đội tuyển đã chiến thắng tại vòng bảng

Và rồi năm 2018, khi chúng ta bị Bỉ- Ứng cử viên cho chức vô địch dồn tới đường cùng.

Tuy rằng Isagi không xem bên ong vàng như thế nào nhưng giọng nói của Ego bên phía màn hình nhỏ vẫn vang vọng trong đôi tai cậu. Hai giọng nói của hai người điều hành cái dự án này cùng hòa vào nhau tạo ra một sự độc đáo khiến Isagi trở lên phấn khích.

Nếu Ego luôn hướng về quan điểm đầy vị kỉ của mình thì Teieri lại theo lý tưởng của bản thân. Hai người có hai suy nghĩ đối lập nhau nhưng cùng chung một mục tiêu gần giống nhau mà bắt tay hợp tác. Những câu nói khác nhau xuất phát từ quan điểm của hai người nhưng lại trùng với nhau như đang xung đột cũng như phụ trợ lẫn nhau.

Điều đó đã tạo nên một buổi giao hưởng trong đầu cậu, điều đó làm Isagi cảm thấy mình sắp thăng thiên vì những điều phi lí đang diễn ra trong đầu.

Một sự phi lí nhưng lại rất thuyết phục chăng? Isagi chỉ biết rằng mình muốn nghe buổi giao hưởng này một cách trọn vẹn nhất.

Nhìn Teieri Anri nhiệt huyết với những lời nói, những lý tưởng của bản thân làm Isagi tự hỏi làm thế nào mà hai con người khác nhau đến vậy lại gặp và cùng hợp tác với nhau.

Còn việc Isagi biết hai người sẽ phải gặp nhau trước khi dự án này được thành lập là vì Teieri là người đưa ra cái dự án này theo như hệ thống nói. Tuy rằng Teieri rất có tham vọng và Isagi công nhận điều đó nhưng cô ấy không thể nghĩ ra cái dự án điên rồ này được nhưng Ego thì lại có thể.

...

Sau mỗi trận đấu, những cầu thủ hay công dân nước ta chỉ để lại những câu như 'thật sự đáng tiết' hay căm phẫn khi mà ' chỉ còn một bước nữa thôi' chúng ta đã có thể sánh vai với những đội tuyển đẳng cấp thế giới. Tất cả cũng chỉ để người hâm mộ bóng đá công nhận việc bóng đá Nhật Bản đã thực sự mạnh lên rồi.

Từ thuở ban đầu, bóng đá đã là môn thể thao dành điểm. Tức là tất cả 11 người hiển nhiên đều chơi với nhiệm vụ tiền đạo. Việc nhét thêm vị trí khác vào hay sử dụng mấy thứ chiến thuật thừa thãi chỉ là những vai trò mà lịch sự phát triển bóng đá đã tạo nên. Tuy nhiên, bản chất của bóng đá bắt đầu với việc tất cả đều là tiền đạo.

" Tuy nhiên, trước khi chúng ta chạm đến vạch 'Chỉ một bước nữa' thì nền bóng đá Nhật Bản hiện tại cũng chính là lúc này phải chết"

" Bởi vì giấc mơ của các bậc hiền nhân chính là 'Được tham dự World Cup' và 'nền bóng đá Nhật Bản được công nhận' đều đã thực hiện được. Vậy tại sao ta lại không thay đi cái ước mơ cũ rích đó thành một giấc mơ mới? "

Để đưa Nhật Bản trở thành số một thế giới thì điều quan trọng nhất không phải là 'sự phối hợp của 11 người' mà duy nhất chỉ có 1 người là anh hùng mà thôi. Chỉ duy nhất một người có thể khiến cả đội bóng, cả quốc gia và cả thế giới thay đổi. Đó mới chính là đá bóng!

" Từ bây giờ nền bóng đá Nhật Bản sẽ bước sang trang mới. Không phải là chúng ta, những người lớn đã mất đi giấc mơ mà là nhân vật chính tiếp theo, 300 em đang sẵn sàng bước đến khẳng định bản thân!"

" Các người đã sẵn sàng chứng kiến giấc mơ mới được thực hiện chưa?"

Các cậu đã sẵn sàng tham chiến chưa?

TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CHÍNH LÀ 'BLUE LOCK'!

Cái cảnh tượng cuối cùng của buổi giao hưởng chính là hai con người đứng trên hai tư tưởng khác nhau lại cùng đồng thời nói những câu giống nhau. Dù cho bọn họ có đối lập đi chăng nữa, khi cùng chung một mục tiêu thì bọn họ đã cùng trên một con đường.

Đó là một cảnh tượng đẹp khiến cho Isagi không khỏi rùng mình mà quay lại nhìn tên nhóc ngạo mạn đó.

Thằng nhóc, cậu có thấy được không? Cái dự án này chính là thứ mà tôi sẽ lấy làm bàn đạp để lật đổ sự hống hách của cậu đấy, Itoshi Sae!

Itoshi Sae - Người được nhắc đến cũng như đã chứng kiến tất cả mọi thứ vừa diễn ra cũng không khỏi để lộ ra bộ mặt ngạc nhiên. Điều đó làm Isagi đang ở trên vai cậu ta không thể ngừng cười khúc khích.

" Cuộc họp kết thúc tại đây! " Nhìn Teieri Anri mặc kệ những lời nói tiêu cực ở phía dưới mà không do dự đi ra khỏi phòng họp. Isagi lại càng kết chị quản lý ngực bự này.

Nhưng thứ mà Isagi chú tâm hơn lại là thằng nhóc đang tỏa 'nhiệt' kia. Cậu ta có tiềm năng đấy nhưng cậu vẫn ghét, CHÊ!

" Hệ thống, hết drama rồi cũng nên về thôi" Isagi thấy hết việc liền ưỡn vai như một chú mèo rồi phủi đi những hạt bụi không hề tồn tại trên thân mình.

[ Vâng ] Hệ thống kiêm chức osin chỉ có thể bất lực nhìn kí chủ bộc lộ tính trẻ con mà thở dài.

Hai người liền dịch chuyển trở về mà không biết Itoshi Sae đang nhìn chằm chằm vào chỗ hai người vừa mới "đứng".

...

Mà Isagi cùng với hệ thống rời đi chưa vao lâu thì bị kẹt lại tại một khoảng không gian nào đó...

" Đồ hệ thống dỏm!"

Isagi đang lạc trôi trong không gian mà không khỏi bất lực, đúng là không thể tin tưởng vào hệ thống ngốc nghếch đó được. Có việc dịch chuyển về mà cũng hết năng lượng vậy thì từ ban đầu khỏi làm luôn đi.

[ Đây là ngoài ý muốn mà thôi, theo dự tính của hệ thống thì việc dịch chuyển qua lại sẽ không ngốn hết năng lượng nhưng do việc kết nối tầm nhìn mà tốn khá nhiều năng lượng nên không đủ để quay trở lại ]

" Ý ngươi nói là tại ta sao? Ta cũng không bảo ngươi dịch chuyển ta đến đây nên chuyện này cũng không phải lỗi của ta " Isagi cũng không vừa mà đáp lại, thấy chưa gì mà đã lục đục nội bộ rồi.

Hai người liền giận dỗi mà quay mặt đi, không biết sẽ giận được bao lâu mà chưa đầy hai phút thì hệ thống đã lùi một bước để làm hòa.

[ Được rồi, tất cả là do tôi sai được chưa, tiểu tổ tông. Nhưng nếu cứ chờ cho đến khi đủ năng lượng để về thì sẽ mất kha khá thời gian. Để tranh thủ thời gian này tôi có thể mạn phép hỏi cậu một chút chuyện được không ]

Tuy rằng đấy là câu hỏi nhưng ngữ khí của hệ thống thì không như vậy, Isagi cũng không để tâm đến chuyện đó mà nói:

" Muốn hỏi gì thì hỏi đi dù sao thì còn lâu mới thoát ra khỏi đây, đúng không hệ thống?"

[ Nếu vậy thì hai chuyện mà kí chủ muốn giải quyết được cậu nhắc đến trong trò chơi 'Onigokko' là gì vậy? Tôi thực sự rất tò mò về hai điều đó a ]

Nghe xong câu hỏi của hệ thống, Isagi  liền không rõ lí do mà bật cười, sau đó liền hỏi ngược lại hệ thống:

" Vậy hệ thống nghĩ sao về hai chuyện đấy?"

[ Theo tôi thì chuyện thứ nhất có lẽ liên quan đến Kira vì với lối suy nghĩ của cậu ta không phù hợp với nơi đây. Chính vì thế mà kí chủ đã thiết lập ra một tình huống ngỏ dành cho Kira nhưng cho đến cuối cùng thì cậu ta vẫn không thể qua bài kiểm tra của kí chủ ]

Một bài kiểm tra liệu Kira có thể ghi bàn vào phút cuối không. Tất cả những điều đó đều do Isagi sắp đặt, một bàn cờ nhỏ dành cho Kira.

[ Còn chuyện thứ hai là Bachira vì kí chủ cũng cho một bài kiểm tra tương tự với cậu ta nhưng với vị trí là bạn mà không phải là kẻ thù, tôi nói đúng chứ? ]

" Không hổ là hệ thống toàn năng có khác, tất cả đều đúng" Isagi nghe những điều đó không khỏi bật cười mà tán thưởng nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.

Rồi chẳng hiểu sao mà hệ thống sau khi nghe lời tán thưởng của Isagi lại như chột dạ mà tránh đi khuôn mặt đang tươi cười kia của Isagi.

[ Có vẻ như đã đầy năng lượng rồi, chúng ta cũng nên về thôi...ha ha] 

" Vậy thì về thôi, con Ong vàng kia có lẽ đang chờ tôi ở bên kia đi "

...

Ở một cảnh khác, hệ thống không nhịn được mà thở dài một tiếng, suýt nữa là bị vặt trần rồi. Hệ thống nghĩ đến đó liền chột dạ vì giọng điệu của Isagi, hai chuyện mà nó nhắc đến không hề được kí chủ nói cho nó. Mà vì hệ thống có thể đọc suy nghĩ của cậu nhưng vì tính "tò mò" mà bị lộ. Chính vì quá tò mò mà hệ thống phải đánh lừa kí chủ về việc không đủ năng lượng để quay trở về, chỉ để hỏi Isagi về điều đó.

Hệ thống đơn giản chỉ là muốn xác nhận lại hai chuyện mà cậu muốn giải quyết mà thôi. Vì để dám chắc đó là câu trả lời đúng để có thể đưa vào dữ liệu...

_3566_

* Chú thích:

Itoshi Sae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net