Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 15

KimuNeko

Trong phòng đội Z, ngồi thành một vòng tròn ở chính giữa phòng, bọn họ đang nói về vũ khí của từng người nhằm đưa ra một chiến thuật phù hợp để thắng trận sau. Sau một lúc thì họ đều nắm bắt được gần hết các điểm mạnh của vài người.

Raichi – cá xấu là người nói trước với vũ khí của cậu ta là kĩ thuật sút bóng hoàn hảo, người thứ hai là Ong vàng với kĩ năng rê bóng. Tiếp theo là Gagamaru- gấu trúc và ăn trộm (Naruhaya) thì có kĩ năng là "Lấy mình làm đạn và đá sau".

Kế tiếp nữa là Iemon, Igarashi, Kunigami và Imamura lần lượt là "kiểu gì cũng chơi được", "tinh thần không bỏ cuộc", "lực sút chân trái" và "tốc độ, kĩ thuật".

Hệ thống đang xoa bóp lưng cho kí chủ nhà mình cũng không khỏi hoang mang trước vài vũ khí độc lạ đến từ những con người kia, cái gì mà "kiểu gì cũng chơi được" rồi đến "lấy tấm thân làm đạn" và cuối cùng là tinh hoa của sự khó hiểu nhất là "tinh thần không bỏ cuộc" ??

Hệ thống lúc này chỉ có thể đập tay vào mặt và từ chối ngay với việc tiếp thu mấy cái kiến thức quái đản này vào trong dự liệu. Nó không muốn hiểu thêm về mấy cái kiến thức kì lạ này như cái cách bạn không muốn hiểu môn toán hình vậy nên có gì khó ta cứ bỏ qua thôi.

Với lại hệ thống còn phải chú tâm vào việc đấm lưng cho kí chủ nữa nên việc lãng phí thời gian để nghe bọn họ nói nhảm thì nó lại không hề rảnh đến vậy.

Trong khi hệ thống bắt đầu chuyên tâm chăm sóc Isagi thì đám người đang bàn chuyện rôm rả bên kia chợt im lặng bất thường. Họ đang chụm đầu với nhau như bàn về chuyện gì đó trọng đại lắm nhưng hệ thống chả để tâm.

Đúng là bọn họ đang bàn chuyện rất trọng đại, không những quan trọng mà còn thuộc loại nguy hiểm ss+ như trong mấy bộ truyện cổng không gian đồ. Nói thẳng ra là bọn họ muốn hỏi vũ khí của Isagi là gì nhưng có một vấn đề là không ai chịu đến gần Isagi hết.

À, thật ra còn có Bachira xung phong nhưng cậu ta cứ mắt nhắm mắt mở như thế làm họ không yên tâm cho lắm, lỡ cậu ta lại nói gì sai mà chết một mình thì không nói nhưng kéo theo những đứa khác thì không ổn tí nào.

Cực kì là không ổn luôn!!

Ngoại trừ Bachira thì còn Raichi và Kunigami là thân thiết với Isagi nhất nhưng họ lại không đi vì vài tiếng trước bọn họ đã làm Isagi tỉnh giấc. Họ cũng không biết là cậu còn nhớ hay không nhưng nói chung vẫn là rén.

Hết cách, họ chỉ đành hỏi người còn lại chưa nói vũ khí của mình ra là Chigiri. Trong phòng ai cũng nói ra vũ khí của riêng mình rồi chỉ còn lại hai người là cậu ta và Isagi. Tưởng rằng mọi thứ thuận lợi và mọi người sẽ  cùng lấy hết cam đảm để đi hỏi Isagi thì mọi thứ diễn ra không như mong muốn lắm.

Chigiri đã từ chối việc nói ra vũ khí của chính mình, những người khác cũng không bắt buộc mà còn nở một nụ cười nham hiểm. Ngay cả Chigiri đang rơi vào trầm tư vì việc gì đó cũng không khỏi lạnh sống lưng. Rất nhanh sau đó cậu ta liền biết tại sao mình lại lạnh sống lưng.

Đứng trước mặt Isagi, Chigiri thật sự cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chỉ được trên khuôn mặt còn đôi chân thì lại đang bán đứng cậu ta. Những người còn lại thấy vậy liền cổ vũ nhưng có vẻ như Chigiri không muốn nhận mấy lời cổ vũ này lắm. Cậu ta còn không quên liếc nhìn bọn họ một cái rồi lấy hết mọi dũng khí mà mình có và gặng từng chữ nói với Isagi.

“I-Isagi này… Nếu không phiền thì có thể nói vũ khí của cậu đ-được không?”

Nghe nhắc đến tên mình, Isagi liền mở nhẹ mí mắt lên và ngước nhìn người trước mặt. Cậu lúc này không khác gì một chú mèo ba tư lười đang nằm dài phơi nắng ngoài trời nhưng điểm nhấn nhất là cặp mắt hờ hững kia.

Cảnh tượng này thật sự rất dễ đánh gục bao nhiêu trái tim dù cho bạn có sắt thép đến đâu cùng với tiếng "Doki doki" thì Chigiri cũng không ngoại lệ. Nếu không phải bị Isagi nhìn chằm chằm thì có lẽ cậu ta thật sự sẽ chết đứng tại chỗ trước cảnh tượng này rồi.

Isagi nhìn con người vẫn trong tình trạng ngẩn ngơ mà khó hiểu nhưng cậu vẫn rất thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu bạn:

" Tôi cũng giống cậu, hime-san... Tôi không muốn nói vũ khí của mình nhưng nếu cậu vẫn muốn biết thì cố gắng mà đứng ngang hàng với tôi thử đi"

Ngay lúc đó Isagi còn lấy ngón tay để ở giữa môi như nói đây là một bí mật chỉ giữa hai người vậy, giống như một con hồ ly chín đuôi câu lấy trái tim nhỏ của Chigiri vậy.

Bỏ lại một câu kì lạ, Isagi liền nhắm lại mắt và tiếp tục hưởng thụ dịch vụ dưỡng sinh từ hệ thống. Tuy đôi lúc hệ thống không đáng tin cậy nhưng làm culi là hết nước chấm.

Còn bên phía Chigiri thì vẫn đơ người, đúng là có thoát ra khỏi cảnh tượng " moew" vừa rồi nhưng câu nói sau đó của Isagi thực sự đâm xuyên qua trái tim của cậu ta. Mặt cậu ta tuy bình thường nhưng vành tai và sau gáy đã đỏ ửng cả một mảng, rất may là có mái tóc dài che đi.

"Gì mà hime* với lại giống nhau chứ và cả cái động tác đó nữa..."

Đắm chìm trong suy nghĩ rối rắm của bản thân, Chigiri đã thức tỉnh bằng một tác động vật lí bất ngờ.

" bốp"

Chigiri liền ôm cái đầu bỗng bị ăn đập vô cớ của mình mà tức giận quay sang người đánh mình, không ai khác là cái thằng kêu cậu đi đến trước mặt Isagi, Igarashi.

" Chigiri à, cậu không nên nhìn chằm chằm vào Isagi như vậy nếu không người ta lại tưởng cậu biến thái đấy"

Mặt Chigiri đen lại, sau đó lấy tay vỗ bôm bốp vào cái đầu bị đánh khi nãy của mình mà kề sát mặt với Igarashi.

" Vậy là vừa nãy cậu không ngẩn ngơ à, chẳng lẽ mắt tôi lại sai, ngay cả các cậu cũng vậy đấy, đám người kia!"

Sau đó liền không có sau đó nữa, Chigiri đã quay về chỗ của mình và những con người khác bị cậu ta lột trần ngay tức khắc cũng quay về chỗ ngồi của mình. Không gian yên lặng một chút thì họ vẫn tiếp tục bàn luận kế hoạch cho tương lai sắp tới.

“Thế nào rồi Chigiri, Isagi có nói gì không?” Kuon nhìn cậu ta mà hỏi tuy rằng hắn có nghe được vài từ nhưng vì Isagi nói khá nhỏ mà hắn thì đứng quá xa nên không thể nghe được toàn bộ.

Chigiri nhìn người đang hối thúc mình nói ra mà cảm thấy kì lạ, có cái gì đó rất lạ với anh ta nhưng cậu ta  chẳng để tâm. Thứ duy nhất có trong đầu của chigiri bây giờ là cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại và cả cái phản ứng đầy xấu hổ của cậu ta trước Isagi.

Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, Chigiri mới nói lại lời nói của Isagi cho bọn họ nghe, tất nhiên là cậu ta sẽ không nói hết mọi thứ nhất là mấy cái "không cần thiết’"

Nghe Chigiri kể, bọn họ chỉ có thể ngả ngửa vì cậu ta kể lại rất có tâm đến nỗi gần ngay khúc quan trọng thì liền để một thời gian rất lâu mới nói ra và đáp án là "bí mật". Tức chết bọn họ rồi, có vẻ là đang trả thù lại họ vì đã đẩy cậu ta đến trước mặt Isagi nhưng họ lại không có chứng cứ.

Đang bàn chuyện dở về chiến thuật tự họ đặt, "Tiếp theo là tôi 9", thì con Ong vàng tự nhiên đi đến chỗ Isagi đang nằm khiến bọn họ hết hồn. Còn Bachira lại rất thản nhiên mà kéo cậu vào lòng mình. Rồi bế cậu đến chỗ bọn họ đang ngồi, không quên nói thêm một câu làm những người khác tức đến ói máu.

“ Isagi, cậu nên tỉnh dậy một tí để nghe về kế hoạch chứ, nếu không thì ngày mai gã Ego sẽ xuất hiện mà ám cậu đấy!”

"Lời đe dọa gì vậy, nó chỉ dành cho con nít thôi, tên ngốc này!" Bọn họ chỉ có thể hét trong lòng mà cay đắng đến nghiến cả răng. Ngay cả một hệ thống thông minh tuyệt diệu và văn minh như nó cũng phải nói nên lời nói đắng cay với con Ong.

[ Đồ ngu đồ ăn hại, không thấy kí chủ nhà nó đang mệt mỏi không mà còn bắt cậu ấy thức dậy để nghe cái kế hoạch rẻ rúng này và cả lời đe dọa khốn nạn đó nữa!]

Tuy nhiên không biết có thế lực thần bí nào không nhưng mà Isagi thực sự đã tỉnh lại sau khi Ong vàng buông lời đe dọa. Làm những người khác và hệ thống phải há hốc mồm trước cảnh này.

" Chuyện quái gì vừa đang xảy ra vậy!"

[Chẳng lẽ gã Ego đã làm điều gì đó tồi tệ với kí chủ nó, chắc chắn là như vậy!] Sau đó, hệ thống liền biết mất để lại Isagi được Bachira chăm sóc.

Sốc thì sốc đấy nhưng họ vẫn phải bàn truyện, có điều hơi áp lực vì có thêm Isagi-một con quái vật nhỏ. Nhưng buổi họp vẫn diễn ra bình thường và có một vài người rất biết lợi dụng cơ hội.

Không thể không nói đến Bachira- con người đầy cơ hội với cái tay luôn sờ soạng cơ thể của Isagi. Kế bên đó, một thanh niên cơ hội không kém là Chigiri, không ngờ đúng không. Nhưng sự thật chỉ có một và cậu ta đã thật sự giơ cái móng heo sờ tóc Isagi vì Chigiri phát hiện tóc của cậu rất mềm.

Những người khác thấy những hành động vô liêm sỉ đấy nhưng vì Isagi không nói gì cả nên họ cũng không nói gì. Thế là hết cả một ngày dài và những ngày kế tiếp, họ liên tục có những buổi tập đặc biệt.

Cho dù thế thì cũng không có nghĩa là bọn họ đột nhiên trở thành anh em chí cốt ngay được nhưng vì trận thua khi trước mà họ đã trở thành những cá nhân chơi vì cả đội. Đó có thể coi là một bước tiến hoá nhỏ đi.

...

" Píp"

Lấy thức ăn của mình rồi đặt vào bàn, Isagi duỗi người ra đằng sau mà than vãn:

" A~ Mệt thật đấy..." Liếc nhìn xung quanh phòng ăn chả có một bóng người, im lặng đến yên bình mà cậu mừng thầm.

Isagi cực kì thích một không gian yên tĩnh như thế này, mọi thứ như cô đọng lại vậy. Không ai có thể phá không gian yên tĩnh này vì bọn họ gần như là đi ngủ hết rồi. Nên sẽ chẳng có bố con thằng nào phá đám cái khung cảnh hết sức chill của cậu.

Dù sao thì Isagi đã rất cố gắng canh giờ, cậu đã phải tập chạy dài nhiều hơn thường ngày để có thể tận hưởng cái không gian này. Tí nữa cậu còn phải đi tắm và cuối cùng là đi ngủ.

Đang ngâm một bài ca không rõ lời trong miệng, Isagi vui vẻ ăn phần cơm của mình vào ngày hôm nay. Nhưng chưa vui được bao lâu thì đã có người xuất hiện ngoài dự kiến của cậu.

Kunigami- đầu cam...

“Isagi…Tôi có thể ngồi đây được không?”

Kunigami nhìn người trước mặt đang nhai một đống đồ ăn trong miệng khiến hai bên má phồng lên, làm hắn liên tưởng dến chú chuột hamster.

Thấy Isagi nhìn mình với ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì mà Kunigami không biết nói từ đâu nhưng nếu hắn cứ đứng mãi ở đây mà không nói gì cũng kì, nên Kunigami đã đưa ra quyết định là cố bắt chuyện với cậu rồi vô chuyện chính sau.

“Hôm nay là món trứng Omurice nhỉ? Tuyệt thật đấy, hình như ngày nào cậu cũng có các món riêng…” Bỗng dưng nói đến đây Kunigami chợt im lặng không nói nữa, bây giờ hắn mới ý thức được lời nói vừa rồi của mình.

Không biết tại sao từ lời bắt chuyện ban đầu lại chuyển qua khen những món mà Isagi nhận được như nói hắn đang ghen tị với cậu về bữa ăn vậy, điều đó thật sự rất bất lịch sự.

Kunigami lúc này chỉ muốn đào một cái hố để chui vào chứ giờ nhục quá, nhưng hắn cũng không thể chạy đi được. Dù sao cũng lỡ rồi nên vô thẳng vấn đề luôn cho đỡ việc nói ra một điều gì đó thêm nhục nhã.

“ Ý của tôi là lời cảm ơn vì cú chuyền...” Vừa nói Kunigami vừa lấy tay xoa gáy của mình để xoá tan cái bầu không khí ngượng ngùng khi nãy.

Nhưng có vẻ nó không thành công cho lắm khi mà Isagi vẫn nhai và nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào. Được rồi, hắn thật sự bỏ cuộc, Kunigami định quay người bỏ đi để đào hố chôn mặt mình đi thì Isagi đã nói một câu khiến hắn phải dừng lại.

" Tại sao cậu lại chơi bóng đá, Kuni? Theo tôi quan sát thì cậu thuộc loại 'Công bằng- bình đẳng' nhưng nơi đây lại trái ngược với điều đó"

Quay mặt lại về phía cậu, hắn có thể thấy đôi mắt xanh đầy nghiêm túc đó đang nhìn mình. Kunigami suy nghĩ về câu hỏi của Isagi dành cho mình mà bản thân tự hỏi điều gì đã làm hắn quyết tâm như vậy. Đáp án rất rõ, hắn muốn trở thành một siêu anh hùng trong cái thế giới bóng đá thối nát này.

Từ nhỏ Kunigami chỉ có một niềm đam mê với những tiền đạo trên sân cỏ chứ không phải là siêu nhân, robot hay gì đó. Hắn thật sự rất ngưỡng mộ bọn họ khi họ chạy trên sân và cố gắng ghi bàn để chiến thắng.

" Isagi, cậu có hiểu cái cảm giác hưng phấn đó không, đó chính là thứ mà họ-những vị anh hùng thật sự đã đem lại cho tôi!"

Kunigami vẫn tiếp tục nói về giấc mơ của mình thì Isagi lại ngẩn người trước cái ánh mắt đầy ý chí quyết tâm đấy. Nó gợi lại một hình ảnh thân thuộc khiến mắt cậu có chút đỏ hoe nhẹ ở khóe mắt.

Hình ảnh đó trùng khớp với cái tên anh hùng Kunigami này một cách hoàn hảo, tuy lời nói khác nhau nhưng nó vẫn làm cậu nghẹt thở.

" Isagi này, tôi sẽ trở thành một anh hùng xé tan bầu không khí thối nát này và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang nhé!"

Đó là một thân ảnh đứng ngược lại nơi có ánh sáng phát ra làm cậu chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt đó trông như thế nào. Nhưng chỉ cần thông qua cái câu nói đấy thôi, Isagi cũng đoán được phần nào trên khuôn mặt đấy.

Có lẽ trên cái khuôn mặt mà cậu còn chẳng nhớ nó trông như thế nào cũng sẽ rạng rỡ giống tên anh hùng ngu ngốc trước mặt cậu này đi. Chính vì điều đó mà Isagi không thể kiềm chế cảm xúc được mà buộc miệng nói ra.

" Giống thật..."

Kunigami đang nói mà nghe Isagi nói vậy cũng không khỏi dừng lại nhìn cậu, người mà không biết từ bao giờ đã đỏ hoe cả đôi mắt. Hắn liền luống cuống lên hết mà không biết nói gì ngoài từ "cậu ổn chứ".

Isagi cũng chỉ đành bật cười với hành động đầy vụng về của đầu cam.

" Cậu ngầu thật đấy, anh hùng" Vậy nên hãy giữ thật chặt cái lí tưởng đó nhé và đừng để bị nhấm chìm xuống hố sâu đấy, vị anh hùng ngốc.

Kunigami nghe vậy liền đỏ mặt, anh hùng gì chứ, tuy hắn muốn làm anh hùng thật nhưng lời đó lại phát ra từ miệng của Isagi. Điều đó làm hắn càng xấu hổ, để giảm bớt bầu không khí này một lần nữa, Kuni đi đến chỗ lấy đồ ăn mà lấy ra một phần bít tết.

Sau đó Isagi nhìn thấy miếng bít tết đó được chia ra rồi đặt lên bát mình mà ngẩn ra. Thấy cậu mãi không ăn mà còn nhìn vào miếng thịt đó thì Kunigami đã hối thúc cậu. Sợ Isagi ngại mà không ăn, Kunigami liền giải thích về việc hắn chia ra phần ăn như thế này.

Thuyết phục mãi thì Isagi mới động đũa. Mới ăn miếng đầu tiên Isagi liền biến thành một chú chuột hamster đích thực, cậu lúc này thật sự rất dễ thương. Nhưng hắn vẫn có điều muốn hỏi với cậu hơn.

" Tại sao cậu lại chuyền cho tôi? Dù cho lúc đó bên Raichi thoáng hơn..."

Đang ăn một cách ngon lành với phần bít tết của mình thì Isagi liền bỏ cái đũa xuống mà nhìn "anh hùng" ngốc trước mặt mình, đúng là cái con người ngu ngốc này.

" Tôi chuyền cho cậu vì tôi đã thấy được mùi bàn thắng từ cậu, thấy được cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Không phải cả cậu và Raichi đều có một cuộc cá cược với tôi sao"

Isagi đã chọn Kunigami ghi bàn thì cũng đồng nghĩa với việc hắn ta được công nhận bởi cậu. Cũng như trận cá cược này, anh hùng đã chiến thắng, nên ăn mừng nhỉ?

" Làm tốt lắm, anh hùng" Isagi đã ăn xong phần của mình liền đứng lên xoa đầu Kunigami và bỏ đi với câu nói gây sát thương cực lớn lên Kunigami, con người có trái tim sắt đá nhưng lại tự nhiên hóa mềm trước một người như cậu.

Hơi ấm trên đầu vẫn còn đấy nhưng cậu thì đã đi khuất sau cánh cửa rồi mà hắn vẫn chưa thể kiềm chế được tiếng tim đập dữ dội trong lòng ngực.

" Chết tiệt..." đừng đập nữa, cái trái tim đang phản chủ này.

Mãi đắm chìm trong cảm xúc mới lạ này mà Kunigami không để ý đến tiếng động sau cánh cửa, một ánh mắt lóe lên những cảm xúc được gọi là sự "ghen tị" dán lên người mình.

.

.

.

*Chú thích:

- Hime: công chúa

_3282_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net