Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 16

KimuNeko

Ngâm mình trong dòng nước ấm, Isagi như được sống lại sau nguyên một ngày dài vận động hết công suất nhưng chất lượng ra sao thì không biết. Mà nghĩ lại thì cả ngày hôm nay cũng gặp được vài chuyện khá thú vị, nhất là sau khi cậu rời khỏi phòng ăn.

Vài phút trước...

Sau khi để lại lời tạm biệt cho vị anh hùng ngốc nghếch thì Isagi đã đi ra khỏi phòng và bắt gặp một người không thể không quen thuộc hơn. Một người mà cậu không nghĩ rằng là thức đến tận bây giờ. Nhưng điều đáng chú ý hơn là mớ cảm xúc rối loạn trong đôi mắt vàng đục đó nhưng không khó để nhận ra cảm xúc chính là sự ganh ghét và ghen tị.

Nhưng ghen tị về điều gì cơ? Từ đã, có vẻ như Isagi đã nhận ra một điều gì đó hết sức là thú vị. Hình như cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Isagi với đầu cam hoặc ít nhất là nghe được vụ cá cược đó.

Chắc là liên quan đến vần đề đó đi, cảm thấy bản thân vô dụng?

Isagi đang tự hỏi với cái sự ghen ghét to lớn đó thì cậu ta sẽ làm ra điều gì? Vẫn sẽ giữ cái tôi nhỏ bé đó hay trở thành một tên phản diện hoặc vẫn chỉ là một nhân vật phụ. Nhưng nếu cậu ta chọn làm một tên phản diện thì sẽ có trò hay để mà xem rồi.

Hai con người sẽ ở hai bên khác biệt, anh hùng và phản diện.

Không ai biết được người nào là anh hùng hay là kẻ phản diện hoặc cho đến cuối cùng cũng có thể chỉ có một người duy nhất rơi vào vũng bùn đen. Đó có thể là một tên anh hùng sa ngã đi bởi cái tôi hèn nhát của mình...

Không một ai có thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào mà chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Nhưng điều quan trọng hơn đó chính là từ đâu ra mà con Ong vàng lại ở đây. Chẳng phải ai cũng đi ngủ hết rồi sao và nhất là con Ong này. Chính mắt cậu đã thấy Bachira vì "quá" mệt mà ngủ quên cả trời đất, vậy thế quái nào cậu ta lại ở đây.

Isagi cảm thấy công sức canh từng phút từng giờ còn phải tập chạy dài thêm mấy vòng chỉ để được tận hưởng cuộc sống yên bình này đều tan thành mây khói hết rồi. Cậu chỉ có thể gục mặt xuống mà tự nhẩm trong đầu rằng: "không được sát sinh!"

Trong lúc Isagi đang tự mình kiềm chế lại cảm xúc muốn đấm vào mặt của Bachira thì con Ong lại không biết điều đó mà tưởng rằng cậu cho phép mình tắm cùng. Bachira đã vui đến mức dùng hết công lực từ khi sinh ra của mình chạy hết tốc lực đến chỗ cậu.

Để tắm cùng với Isagi thật sự rất khó vì cậu luôn tranh thủ thời gian không có ai mới tắm nhưng thật ra là vì để nói chuyện với hệ thống dễ hơn. Điều đó khiến Bachira buồn và luôn quấn chặt cậu 24/24 trừ lúc đi tắm.

Cũng vì con Ong quá hào hứng nên nhảy vô bồn tắm làm nước bắn tung tóe cả lên và trực tiếp dội thẳng vào mặt Isagi.

Hứng một đống nước vào mặt khiến cậu bị sặc nước, phải ho ra một đợt mới dịu lại nhưng mắt của cậu thì không hề ổn tí nào. Mắt Isagi lúc này không ngừng rơi nước mắt vì khó chịu, Bachira thấy thế liền biết mình đã làm ra một chuyện không mấy tốt đẹp gì.

Biết mình có lỗi, Bachira liền tiến đến gần cậu và chặn lại hai cái tay đang liên tục dụi mắt kia:

" Đừng dụi mắt như vậy nếu không thì đôi mắt của Isagi vào ngày mai sẽ bị sưng lên đó, lúc đó sẽ không dễ thương một chút nào"

Nhìn cậu đã ngừng lại việc dụi mắt, rồi còn cố mở đôi mắt xanh đấy cùng với vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nhìn hắn. Isagi sẽ chẳng biết rằng chỉ vì một hành động nhỏ như vậy đã làm con Ong vàng phải xấu hổ, xấu hổ vì cơ thể mình lại có một chút phản ứng với cậu, với một người con trai.

Hắn không biết nó có được gọi là phản ứng hay không nhưng ở phía dưới cơ thể của Bachira thật sự rất nóng hoặc có thể do nước đột nhiên trở lên nóng hơn. Đây thật sự là một cảm giác mới lạ đối với một người xung quanh chỉ có bóng đá như hắn.

Bachira liền bế cậu ngồi lên thành bể ngay lúc cậu vẫn còn cay mắt, không để ý đến điều bất thường từ cơ thể hắn. Còn Isagi bị bế lên bất ngờ thì hốt hoảng nắm chặt bả vai của Bachira. Hai người cứ thế mà giữ cái tư thế khá ngượng ngùng đấy.

Cho đến khi Isagi có thể mở lại được đôi mắt của mình nhìn Bachira ở phía đối diện. Lúc này cậu mới để ý đến cái tư thế đầy ám muội giữa hai người nên liền vội đẩy Ong vàng ra.

Bachira bị đẩy ra cũng không nói gì mà hai mắt chăm chú nhìn vào hai điểm màu hồng trước ngực cậu.

" Dễ thương thật..." Không biết liệu thứ đó cũng có đáng yêu giống cậu không, thật là muốn nhìn thử. Bachira cứ thế ngẩn người suy nghĩ, hắn thật sự muốn thấy "nó" nhưng càng nghĩ thì cơ thể hắn càng nóng nên Bachira liền cố vứt nó ra sau đầu.

Isagi cũng ngớ người ra với lời của Ong vàng, dễ thương gì cơ, chẳng lẽ nói cậu dễ thương? Nhưng con trai thì ai lại dùng từ đấy mà phải là "ngầu" mới đúng.

Hai người cùng ngơ ngác giống nhau rồi đều vứt ra sau đầu không nghĩ đến nữa. Sau đó Isagi liền phải giật bắn mình khi Bachira đột nhiên rời khỏi bể, ngồi kế bên cậu, hơn nữa còn rất tự nhiên ôm chặt lấy cậu.

Isagi chỉ có thể tỏ vẻ mọi thứ đều rất ổn't nhưng rất nhanh cậu liền muốn lật bàn. Chỗ tắm rộng như vậy có cần phải sáp sáp vào người cậu như vậy không. Có biết là nóng lắm không hả, tên Ong ngốc này!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Isagi vẫn cứ để Bachira muốn làm gì thì làm, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng thật sự rất nóng nên Isagi đá tên Ong vàng xuống bể, còn mình vẫn ngồi ở trên thành. Nói đá nghe có vẻ mạnh vậy thôi, chứ thật ra là Isagi lôi kéo Bachira xuống dưới.

Nếu là bình thường thì dám chắc là con Ong vàng không chịu đâu nhưng vì tiểu đệ của hắn hôm nay không an phận lắm nên chỉ đành xuống dưới nước. Với lại Isagi cũng kêu hắn xuống rồi nên cứ theo lệnh làm thôi, hơn nữa cậu cũng không có cấm hắn không đụng chạm cậu.

Nhưng cũng vì Isagi cứ nhân nhượng và nhẹ nhàng như vậy nên Bachira càng lấn tới mà áp sát mặt mình vào đùi trái cậu. May là có cái khăn do Isagi có thói quen quấn quanh hông khi tắm ở những chỗ tắm lạ nhưng vẫn không ăn thua là mấy.

Isagi chỉ có thể bất lực mà xoa đầu con Ong vàng, còn Bachira thì hưởng thụ cái xoa đầu đầy dịu dàng đấy từ cậu. Không biết trong đầu con Ong nghĩ ra cái gì mà Bachira liền dùng ánh mắt cún con đó nhìn Isagi rồi nói:

" Isagi nè, tôi có thể gọi cậu là Yoichi được không?" Giọng nói thủ thỉ của Bachira quanh quẩn bên tai khiến mang tai Isagi ửng đỏ lên, Bachira thấy chứ nhưng chỉ nhìn cậu chờ đáp án.

Đúng là một con sói đội lối ong ranh mãnh chết đi được.

Cái ánh sáng lấp lánh được phát ra từ đôi mắt Bachira thực sự có thể đâm mù con mắt của Isagi. Nó thật sự rất sáng nhưng cậu vẫn giữ được lí trí mà đồng ý với Ong vàng. Dù sao thì đó chỉ là một cái tên mà thôi nên gọi sao mà chẳng được.

Nếu mà hệ thống có mặt ngay đây nghe thấy được cái suy nghĩ cực kì lươn lẹo này của Isagi chắc phải cốc đầu cậu một cái cho đỡ hoang mang. Vì câu trước câu sau chả đồng nhất với nhau một tí nào. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi:))

Nhận được sự đồng ý của Isagi mà Bachira vui mừng đến mức ôm càng chặt lấy hông cậu vì chênh lệch trên dưới, không những vậy còn lặp đi lặp lại tên cậu:

" Yoichi...Yoichi-chan"

Không cần phải vui đến mức thêm hậu tố " -chan" vào đâu vì tôi thực sự không cân nổi cái tên này, Ong vàng ngốc ạ. Isagi thở dài, thấy mình tắm cũng lâu rồi liền gỡ tay của Bachira ra đứng dậy mà không quên hỏi con Ong:

" Cậu có đi lên không hay là cứ ngâm trong đó cho đến khi ấm đầu và đừng có biến tấu tên tôi nữa"

Thật là, nếu có mặt hệ thống ở đây thì con Ong vàng này đáng lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi phòng tắm này từ đời nào rồi. Nhưng vì hệ thống bận việc không thể có mặt ở đây nên con Ong mới có thể tác quai tác quái ở đây đến vậy.

Bachira sẽ không nói là mình đang nhìn từ phía dưới lên trên đâu, hắn có thể thấy hết những thứ không nên thấy. Bachira có thể cảm nhận được một mùi tanh nhẹ ở mũi liền cúi mặt xuống rồi nói nhẹ với Isagi đi ra ngoài trước, tí nữa hắn sẽ ra sau.

Isagi cũng không nghi ngờ gì nhiều mà đi ra ngoài trước, chỉ còn lại mỗi Bachira ở trong phòng tắm để giải quyết cái hậu quả chơi đồ của mình, nhất là thứ đã phồng to ở giữa hai chân hắn lúc này.

Quay trở về phòng, Isagi thấy mọi người đều đã đi ngủ hết chỉ còn dư lại hai chỗ ngủ của cậu và Bachira. Liếc nhìn con người ở căn phòng ăn ghen tị kia, Isagi có thể thấy cậu ta vẫn chưa ngủ nhưng cậu mặc kệ, dù sao thì đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm.

Chỉnh lại tấm nệm cho bằng phẳng, Isagi liền chui nhanh vào trong chăn ấm. Trải qua một ngày dài, mắt cậu đã lim dim sắp ngủ thì một hơi lạnh đột ngột ôm cậu khiến Isagi rùng mình. Định quay mặt lại thì một bàn tay đã giữ đầu cậu lại và cất giọng nói bên tai:

“ Ngủ đi… Yoichi, tôi chỉ muốn ôm cậu một chút mà thôi” giọng nói không thể sai vào đâu được của Bachira thổi vào tai Isagi làm cậu tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Mặc kệ sự đời, Isagi cứ thế liền thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của Bachira.

...

Một ngày mới bắt đầu cùng với món quà méo ổn đến từ Ego, tất nhiên là khi nhận món quà đó Isagi không hề vui một chút nào, đó chính là một trận đấu.

Trận đấu giữa đội Z và đội Y, cũng chính là trận đấu thứ tư của tòa nhà số năm Blue Lock!

Cả đội Z lúc này đều có mặt trên sân nhưng đội Y thì vẫn chưa thấy đâu.

Isagi cảm thấy buồn chán khi phải chờ đợi đội Y đến liền leo lên lưng cá xấu đánh một giấc, Raichi cũng không nói gì mà lấy tay đỡ lấy cậu. Bachira thấy thế liền đi đến bên cạnh Isagi nói nhỏ:

“Tôi cũng muốn bế Yoichi-chan nữa…”

Đã bảo là đừng vui quá rồi thêm “chan” nữa rồi mà tên ngốc này, Isagi không thèm trả lời mà quay mặt ra chỗ khác. Con Ong thấy cậu quay mặt đi thì định lấy tay chọt vào người Isagi nhưng chưa kịp chạm đã bị Raichi nắm tay lại.

Bachira không vui cậu ta đã căng, nhìn người được bế Isagi mà trưng ra mặt bánh bao tỏ vẻ sự không vui của mình thì Isagi lên tiếng:

“Được rồi, im lặng nào Bachira… Tối qua cậu đã làm phiền tôi nhiều rồi” Isagi đã lên tiếng rồi nên Bachira chỉ có thể đứng kế bên không thể làm gì.

Bachira hắn còn có thể thấy khóe miệng đang cười đểu hắn từ phía cá sấu nhưng cậu ta chẳng thể làm gì. Bầu không khí đang rơi vào bế tắc thì đội Y đã đến, đồng nghĩa với việc Isagi phải thức dậy và rời khỏi tấm lưng vững chắc của cá xấu.

Theo lời phân tích của đám nhóc nhà cậu thì người cần phải cẩn thận trong đội Y là Ohkawa Hibiki với thứ hạng là 261- vua phá lưới trong đại hội thể thao tỉnh Kumamoto với kĩ thuật sút bóng vượt trội nhưng theo cậu thấy thì người đó không phải chủ chốt mà là một người khác.

Tuy trong đầu đã xác định được người chủ chốt của đội Y không phải cậu ta nhưng Isagi không hề nói gì với đội Z, cậu cần một sự thúc đẩy. Sắp xếp lại những mảnh ghép nhỏ trong đầu rồi nhìn về phía đội Y, Isagi bắt đầu phân tích.

Kế hoạch của đội Z bao gồm một hệ thống tấn công siêu cấp (theo lời đám loi nhoi đó) nhằm phát huy các vũ khí của mỗi người. Mỗi người sẽ lần lượt đảm nhận vị trí tiền đạo, vậy nên sẽ chia thời gian ra. Nói tóm lại chỉ có vậy chứ không phải lúc đó cậu ngủ quên mà không nghe thấy được đoạn sau đâu, thiệt đó.

Nhưng nếu bọn họ cố sử dụng vũ khí của mình một cách bừa bãi thì kế hoạch này liền bỏ đi. Kế hoạch ứng phó cũng tạm ổn nhưng quá bị động, nó sẽ không hoạt động được lâu dài nhất là khi đứng trước một đội áp đảo hoàn toàn hay đội Z xảy ra tranh chấp.

Trèo xuống lưng cá xấu, Isagi liền đi lên phía trước, những người khác thấy vậy liền đi theo cậu. Theo vị vua mà họ đã mặc định trong lòng từ bao giờ, trận đấu đã sẵn sàng bắt đầu.

" Đi thôi nào, chúng ta sẽ thắng trận này" Câu nói đầy ngạo mạn của cậu làm tinh thần bọn họ trở lên mạnh hơn, dù sao thì đó cũng là một lời động viên đầy giá trị.

Bachira dẫn đầu với kĩ năng rê bóng, cậu ta dẫn bóng một cách khéo léo xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương, một lối chơi hoàn toàn độc lập.

Mọi người xung quanh chỉ có nhiệm vụ đưa lại bóng về cho Bachira sau mỗi lần sút. Nhận những cú chuyền bất chợt và rồi lại đưa bóng  về cho cậu ấy, đây chính là lối chơi mà con Ong vàng mong muốn.

Trong khi mọi người nỗ lực theo kế hoạch thì người đã nói câu cao ngạo khi nãy, Isagi, lại đứng thảnh thơi ở giữa sân quan sát. Đúng vậy, công việc của Isagi khác với mọi người. Đó chính là Isagi chỉ cần đứng yên ở đấy và quan sát hoặc nếu có thể thì cậu sẽ tham gia vào trận đấu.

Một công việc hết sức nhàn hạ nhưng rất quan trọng, rất là quan trọng luôn.

Trận đấu đã diễn ra vài phút rồi nhưng kế hoạch lại không được thực hiện suôn sẻ lắm, Bachira thì bị cản lại bởi đội hình phòng thủ bên đội Y nên hết mười phút và phải chuyền qua cho Kunugami.

Ngay cả khi truyền qua bên Kunigami thì cũng không khá mấy. Tuy rằng mọi người đã giúp đầu cam có cơ hội sút bóng nhưng lại bị chặn. Isagi có thể thấy rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong tầm kiểm soát của đội Y.

Người mà họ cần chú ý thì lại không di chuyển, chỉ đứng đấy phòng vệ một cách mờ nhạt nhưng Isagi biết rằng cậu ta đang chờ đợi một thứ gì đó. Tình thế trận đấu lại diễn ra như cũ, từ Bachira rồi đến Kunigami và bị chặn lại nhưng lần này hơi khác một chút.

Bóng rơi vào số bảy đội Y, cũng chính là người Isagi để ý nhất với tiềm năng đáng phát triển. Đồng thời Ohkawa cũng đã di chuyển, mục đích của đội Y chính là phản công lại. Kế hoạch của đội Z không hề có tác dụng một chút nào từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ.

Cậu có nên tham gia vào lúc này không nhỉ?

Không, giờ chưa phải lúc... Isagi vẫn còn muốn tìm hiểu thêm về tên số bảy đấy, linh cảm cậu đang chỉ hướng về cậu ta, không biết cậu ta sẽ sử dụng bộ não đó như thế nào nhỉ? Thật đáng để mong chờ.

Đôi mắt xanh của Isagi tối dần đi một cách bất thường, những vòng xoáy điên loạn trong đôi mắt đủ gây áp lực lên những người xung quanh. Có thể đội bạn sẽ không để ý đến nhưng những con người đội Z đều đã trải nghiệm qua và đều có ấn tượng khá ớn lạnh nên liền nhận ra điểm khác thường từ Isagi.

Mọi người đều có cùng suy nghĩ khi nhìn nhau: " Có vẻ như ai đó đã làm cậu nổi lên hứng thú hay gì đó rồi nhưng nó không phải thứ tốt gì với đội bạn, thật đáng thương"

Amen

Có nghĩ sao thì nghĩ nhưng họ vẫn không quên mình đang ở trên sân bóng nên nhanh chóng phòng thủ. Chỉ mong không ai chọc giận Isagi rồi để cậu phát điên nên thì họ cũng chẳng yên lành gì, tuy biết rằng đó có lợi cho họ vì sẽ dành được chiến thắng.

Tại sao họ lại tin như vậy? Vì cậu đã nói rằng mình sẽ thắng tức là trận đấu này sẽ không thể thua được, đó là điều không thể phủ định. Vì cậu là người mạnh nhất, là vị vua cao ngạo ở đội Z này.

Lời của vua chính là mệnh lệnh, là điều sẽ không bao giờ có thể sai... Và nếu có sai đi chăng nữa thì người sai ở đây chính là những kẻ hầu cận bên cạnh cậu là bọn hắn.

.

.

.

.

* Chú thích:


Số 7: áo của Ikki Niko

_3215_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net