Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 3

KimuNeko

Tôi sẽ cho các cậu thấy thế nào những con quái vật thật sự trên chính cái sàn đấu khốc liệt này.

" Hãy bàn về Noel Noa, ví dụ như việc anh ta giành được quả bóng vàng, vượt qua cả những cầu thủ đáng kinh ngạc như Messi hay Cristiano Ronaldo và anh ta còn phán như thể mình là tiền đạo số một thế giới vậy"

" Như tên đó đã từng nói:' Tôi thà thua 3-4 sau khi ghi được Hat-Trick, còn hơn là chỉ thắng 1-0 với một pha kiến tạo' "

Noel Noa sao? Trùng hợp thật, cả "Isagi" và chính cậu hiện tại đều có một ấn tượng đẹp đối với người cầu thủ này.

Nhắc đến Noel Noa thì đó là tiền đạo mà "Isagi" yêu thích, khá giống kiểu thích thần tượng đến vô thiên. Thế nên cậu đã khá tò mò rồi dành nguyên một bữa tối trước khi đến nơi tập trung chỉ để xem thử cầu thủ mà "cậu" thích trông mặt mũi như thế nào.

Xong thế là cậu mê theo luôn. Nói cho sang thì bởi vì mê lối chơi độc đáo từ anh ta nhưng thật ra là vì vẻ đẹp trưởng thành của Noel Noa.

Chậc chậc... Không nghĩ mình lại sa đọa như vậy, chắc phải chấn chỉnh lại mới được. Tại cũng lâu rồi chưa thấy một cầu thủ giống như anh ta trong cái giới bóng đá thối nát này...

Rồi xem Noel sao đến tận gần sáng, còn chọn đúng cái ngày cận kề buổi tập chung các cầu thủ nên Isagi mới muốn quay về khi mà nghe đến phải luyện tập theo chế độ. Rất may là có hệ thống nhắc nhở cậu, nếu không Isagi đã thực sự xách đít bỏ về.

Hệ thống: •́ ‿ ,•̀

Tiếp tục câu chuyện của kẻ ngạo mạn Ego thì gã vẫn đang thực hiện kế hoạch thông não số nhiều này bằng cách đưa ra những dẫn chứng thiết thực hơn bao giờ hết cho những viên đá quý thô (nhưng số nhiều là gạch đá) dưới kia:

" Một trong số cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20- Eric Cantona đã nói như này: ' Những con hải âu thường bám theo sau mấy chiếc tàu đánh cá vì chúng nghĩ lũ con cá mòi sẽ bị ném xuống biển' "

Có vẻ như ngoài cái dự án điên khùng này ra cùng với một số thứ thay đổi thì những cầu thủ nổi danh lâu năm khoát lên mình những danh hiệu cao đều không có thay đổi...

Nếu như cậu nhớ không lầm thì theo như Isagi biết, câu nói đó của Eric Cantona có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng đa phần ai cũng nghĩ đó là một câu mang theo sự châm chọc và mỉa mai dành cho các cánh báo chí xứ sương mù.

Nhưng Isagi không thể phủ nhận được rằng đó vẫn là một câu nói hay, không biết gã ta có còn đưa ra ví dụ nào khác từ một cầu thủ nổi tiếng khác không. Mà nếu đưa ra thì không biết đó là ai nhỉ? Pele chăng...

Rồi chẳng biết có phải trùng hợp quá hay không, ý nghĩa của Isagi vừa ra thì gã liền nói đến tên cầu thủ mà cậu vừa mới chợt đoán đại.

 " Hay như Pele, người được coi như cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá và là nhà vô địch ba lần Word Cup đã từng nói rằng: ' Tiền dạo xuất sắc nhất? Tiền vệ xuất sắc nhất? Thủ môn xuất sắc nhất? Để trả lời cho tất cả các câu hỏi trên, tôi luôn trả lời rằng là tôi' "

Sau đó, gã Ego như đang trong cơn phê của bản thân mà bắt đầu trở nên bùng nổ (điên khùng) hơn bao giờ hết rồi ngửa người ra sau nói như đang say:

" Mấy người nghĩ sao? Tệ đúng chứ, họ ấy? Nhưng họ có quyền nó thế vì họ là số một! Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử. Mà 'cái tôi' phi thường của họ chính là thứ Nhật Bản thiếu"

Jinpachi Ego dường như đang nhấn mạnh rằng bọn họ sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nếu không mang một "cái tôi" phi thường đó vào trận đấu. Nhấn mạnh việc bọn họ yếu kém đến cỡ nào khi không có sự ích kỉ và "cái tôi" phi thường đó của họ, rồi chỉ chú tâm vào cái được gọi là tình đồng đội.

Trong khi gã ta chẳng có hứng thú gì với cái tình đồng đội yếu kém luôn kéo chân sau như thế nhưng những tên yếu kém dưới đó thì khác. Những tên ngu chỉ quan tâm đến lối chơi cũ rích đấy mà chẳng biết cứ như vậy sẽ làm giới bóng đá này thêm mục nát.

Chính vì vậy mà gã có mặt ở đây, để đánh tan cái suy nghĩ ngu xuẩn đó và tạo ra một "cái tôi" mà gã luôn mong ước. Chứng kiến thời khắc về sự ra đời huy hoàng của một "cái tôi to lớn" đấy.

Trên xác của 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ sẽ trổi dậy cùng tất cả vinh quang.

Cuối cùng Jinpachi Ego đã đưa ra một câu hỏi dành cho tất cả các cầu thủ đang có mặt ở đây, một câu hỏi mang tính quyết định xem ai sẽ chọn ở lại hay rời đi và từ bỏ cuộc chơi này. Nếu tiếp tục thì đồng nghĩa với việc thủ sẵn tinh thần thua cuộc sẽ phải rời đi trong nước mắt, từ bỏ ước mơ bóng đá này.

Đúng vậy, đó chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng lại khiến Isagi mất bình tĩnh đến kì lạ.

Thứ khiến cậu cảm thấy mất bình tĩnh đó chính là thứ cảm xúc đầy tiêu cực mãnh liệt đang tuôn trào ra. Isagi liền vội cúi đầu để che đi những thứ cảm xúc đang trào ra từ đôi mắt của mình. Sẽ thật không hoa lệ khi để một ai đó nhìn vào khuôn mặt đầy tiêu cực này.

Như được quay trở về trận đấu khi đấy qua những lời dẫn dắt của người đàn ông kia. Khi mà 1 đấu 1 với thủ môn, cậu đã thấy "Yoichi Isagi" không do dự mà sút vào. Cậu cảm nhận được thứ mà "Isagi" đang cảm thấy được khi tự mình sút bóng vào lưới.

Cảm xúc được thỏa mãn "cái tôi" nổi loạn đang không ngừng bùng cháy trong đôi mắt. Khiến cậu muốn chìm sâu hơn vào nó để có thể cảm nhận được khoảng khắc đó. Mớ cảm xúc như trộn lẫn vào nhau mà tạo sự rối loạn của cậu hiện giờ khiến Isagi hoang mang.

Việc cậu bị mất kiểm soát như thế này đáng lẽ không nên xảy ra. Vì thứ cậu giỏi nhất là kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng cảm xúc này không phải của cậu mà là của "Yoichi Isagi" và nó đang cảm nhiễm cậu.
 
Nhưng không phải chúng ta là một sao? Hay nói đúng hơn "Yoichi Isagi" đã dung hợp với cậu. Dù sao thì hai chúng ta đều là cùng một người. Vậy tại sao cậu lại không thể kiềm chế được thứ cảm xúc đó? Tại sao?!

Isagi đã trở lên tức giận một cách không cần thiết. Cậu cố kiềm chế lại mớ cảm xúc này để bộ não có thể kịp phản ứng và phân tích tình hình hiện tại.

Isagi chợt nhớ về buổi tối hôm qua... Nơi mọi thứ được giải đáp.

...

Isagi nằm dài trên giường mà trầm tư nhìn lên trần nhà. Được một lúc Isagi đã quay người lại nhìn vào hệ thống đang lơ lửng trên không mà hỏi:

“Này hệ thống! Khi ta xem qua kí ức của Yoichi Isagi, ngươi có biết thứ khiến ta bất ngờ nhất là gì không? Đó chính là Yoichi Isagi quá giống ta. Điều đó đã khiến ta nghi ngờ … vậy rốt cuộc đây là chuyện gì?"

 Isagi thật sự rất giống cậu không chỉ là ngoại hình, cái tên mà ngay cả chính gia đình hay các mối quan hệ xung quanh. Điều đó đã làm cậu hoang mang khi mới bước về nhà và thấy bố mẹ. Nhưng cậu đã che dấu nó ngay và tiếp tục đóng tiếp cảnh của mình, một người con sau khi thua trận bóng đá trở về nhà.

Nhưng cũng vì điều đó mà cậu có thể nói chuyện tự nhiên với gia đình có vẻ xa lạ nhưng lại thân thuộc một cách kì quái. Sau đó Isagi lại càng chắc chắn hơn sau khi xem lại kí ức từ lúc nhỏ cho đến hiện tại của thân thể này. Thế nên mới có màn cậu trầm tư nhìn lên trần nhà.

Như biết rằng cậu sẽ hỏi như vậy nó liền trả lời một cách nhanh chóng.

[ "Isagi Yoichi" giống cậu là điều tất nhiên bởi vì cậu ta chính là bản thân cậu ở thế giới này, cậu có thể xem đó là thế giới song song với thế giới trước đó của cậu.]

Isagi cố gắng bình tĩnh lại và rất may cảm xúc tiêu cực đó đang dần ổn định lại. Lúc này Isagi mới cảm nhận được một tầm mắt nóng rực được đặt lên người mình. Cậu lúc này liền ngước nhìn lên và đối mắt với gã ta, Jinpachi Ego.

Gã ta đang nhìn cậu với ánh mắt thích thú khiến Isagi không nhịn được mà rùng mình đến nổi da gà. Có vẻ như gã đàn ông đó đã nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ban nãy rồi nhỉ?

Cũng không thể trách gã được vì ngay khi mà Jinpachi Ego bắt đầu nói ra câu hỏi thì cảm xúc của Isagi khi đó không thể kiểm soát được mà tràn ra. Mà Ego lại khá nhạy với những cảm xúc tiêu cực nên việc phát hiện ra cậu là điều rất dễ dàng.
  
Khi đấy Jinpachi Ego đã nhìn vào thứ cảm xúc tiêu cực như sắp tràn ra khỏi đôi mắt ấy mà hắn không thể ngừng kiềm chế được run rẩy vì phấn khích.

Cảm xúc ấy càng lộ rõ hơn khi theo từng nhịp điệu với lời nói của gã. Lên đến đỉnh điểm, Ego đã nhìn thấy được một cái tôi đang bị kiềm hãm lại.
  
Cái tôi ấy khiến gã phải choáng ngợp. Có vẻ như gã đã nhầm nhỉ? Đây không phải là viên ngọc tiềm ẩn mà là viên ngọc xanh mang một bản sắc riêng biệt hay nói đúng hơn là cái tôi rực rỡ mà Jinpachi Ego luôn khát khao tìm kiếm.

khi thấy cảm xúc của Isagi đang dần ổn định cũng như cái tôi dần biến mất đi. Ego đã cảm thấy khá nuối tiếc vì không thể ngắm nhìn nó lâu hơn một chút nữa. Thấy cậu nhìn gã, Ego cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng lại, nhìn vào đôi mắt mang sắc xanh điên dại đấy.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy cùng với những cảm xúc tiêu cực còn đọng lại mà gã bất giác đắm chìm vào nó, nó vẫn tuyệt đẹp như vậy.

Sau đó, gã liền khôi phục, thoát khỏi nơi mê hoặc đó mà trở về dáng vẻ như cũ nhưng vẫn không dời tầm mắt khỏi người cậu mà nói tiếp như thể đang gián tiếp nói với chính Isagi.

" Nếu khao khát cái 'tôi' nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này!"

Nơi đây sẽ giúp cậu hoàn thiện, à không... Phải là giúp cậu tìm ra nó chứ vì cái tôi của cậu đã ở một cái mức được xem như là hoàn hảo rồi. Thế nên hãy đến đây nào, viên đá xanh quý giá mà tôi luôn chờ đợi.

" Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa, bóng đá là môn thể thao thúc đẩy các cậu ở vai trò tiền đạo. Cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình. Hãy vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi vì khi ở trên sân cỏ, các cậu chính là những ngôi sao đích thực"

Cậu sẽ là ngôi sao sáng nhất khiến người khác không thể rời mắt bởi sự kiêu hãnh mà giá trị của nó luôn tồn tại vĩnh hằng trong hành loạt những viên đá quý khác. Vậy liệu cậu có hứng thú với lời đề nghị này của tôi không?

" Niềm vui lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn. Các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảng khắc ấy. Nào, đó mới chính là 'tiền đạo' đúng chứ"

Thế nên hãy bộc lộ cái tôi điên cuồng đó của cậu đi, viên ngọc xanh quý giá mà chính gã đã tìm ra được. Thấy ánh mắt không hề che dấu nhìn mình của Ego, Isagi chỉ  có thể bất lực rồi cười nhẹ.

Đừng nhìn tôi như vậy chứ, cái nhìn đó của gã khiến cái thứ vừa mới yên ổn lại trong tôi bắt đầu rục rịch lại rồi. Nó như muốn cậu đi qua cánh cửa đó vậy nên Isagi chỉ còn cách làm theo thôi, chứ cứ đứng đây thì chắc chắn nó sẽ lại làm cậu tức điên lên mất.

Với hành động như một quý tộc thực sự cùng với khí chất có thể chèn ép người khác, Isagi cứ thế mà theo thói quen ra lệnh cho những người tránh đường mình ở phía trước:

" Tránh đường ra..."

Lời Isagi vừa dứt, Ryosuke Kira bất ngờ khi cậu đang có ý định đi đến phía cánh cổng mà gọi tên cậu lại. Nhưng Isagi vẫn không để tâm mà tiếp tục đi tiếp, mọi người cũng vì áp lực xung quanh cậu liền dàn ra hai bên để cho cậu đi.

Cảnh tượng bây giờ giống như những tên hầu thần đang nhường đường cho vị vua của mình đi đến ngai vàng, một ngai vàng đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu vậy.

Đến trước mặt Jinpachi Ego, Isagi chỉ để lại một câu thông báo "nhẹ":

" Tôi sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và đứng trên đỉnh của vinh quang_" như tôi đã từng đi...

Thế nên hãy cất cái ánh mắt đó đi vì nó làm tôi rùng mình đấy, bỏ mặc Ego ở phía sau Isagi Yoichi liền không chần chờ bước qua cánh cửa. Còn Jinpachi Ego sau khi nghe câu nói đó của Isagi lại không thể không ngừng cảm thấy càng yêu thích cậu.

Mà bên này khi Isagi nghĩ rằng chỉ có mình Jinpachi Ego nghe thấy lời nói của cậu thì sự thật là tất cả cầu thủ trong phòng đều có thể nghe thấy. Tuy rằng lúc đó giọng cậu không lớn và có chút nhỏ nhưng trong cái căn phòng im lặng như thế này thì mọi người vẫn dư sức để nghe thấy.

Cũng chính vì nghe được câu nói đấy của Isagi mà tất cả cầu thủ đang có mặt trong phòng điên cuồng lao tới cánh cửa. Bởi bọn chúng đã bị rung động trước lời tuyên bố đầy sự kiêu ngạo đó của cậu.

Họ như nhận ra được trong thế giới bóng đá này, hoàn toàn có thể đào tạo nên những thủ môn, hậu vệ hãy những tiền vệ ưu tú. Tuy nhiên, đối với tiền đạo thì không giống như vậy. Suy cho cùng thì tiền đạo số một chính là người xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận đấu.

Khi mà tất cả các cầu thủ đi hết qua cách cửa và chẳng có ai không tham gia dự án này thì Ego chỉ đứng đó mà nghĩ vẩn vơ gì đó. Sau đó ở một góc khuất một giọng nữ cất lên:

" Anh khá để tâm đến cậu nhóc đó nhỉ?"

Jinpachi Ego không nói gì nhìn người vừa mới đến đang đứng ở chỗ cửa vào cùng với xấp tài liệu nhưng gã cũng không phủ nhận điều đó.

Để tâm sao? Có lẽ đi...Một cậu nhóc thú vị nhưng cũng bí ẩn khiến gã phải tò mò. Không biết liệu cậu có thể khiến gã phải đặt lên người cậu một cái kì vọng nào đó không.

Bởi vì việc khiến gã không dừng được việc kì vọng vào một ai đó thật sự rất khó...

_2808_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net