Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 33

KimuNeko


Đứng mãi ở hành lang dài mà vẫn chưa thấy nhóc mầm non đâu, Teieri cảm thấy lo lắng mà chạy đi tìm cậu. Nhưng việc đó có vẻ là thừa thải khi cô thấy Isagi đang chậm rì rì đi về phía mình. Thấy thế cô liền chạy về phía Isagi mà ôm cậu vào lòng mình để bù đắp một chút tổn thất tinh thần vì chờ cậu mãi mà giờ Isagi mới lết xác đến chỗ gặp cô.

Cứ thế, bộ ngực khủng của Teieri đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Isagi khiến cậu tưởng rằng sắp bị chị quản lí làm cho nghẹt thở rồi thăng thiên về miền cực lạc, thì Teieri đã buông cậu ra. Nhân cơ hội ấy, Isagi cũng lấy được hơi thở tự nhiên được oxi trong không khí cung cấp.

Isagi chẳng biết tại sao Teieri lại luôn nhiệt tình quá mức với mình nhưng cậu vẫn luôn giữ phong thái của một quý ông mà đối xử với cô gái duy nhất ở trong địa ngục trần gian này.

Tuy vậy, trong tương lai không xa chị quản lí đôi lúc lại hành động thái quá khi có chuyện liên quan đến cậu, làm Isagi chỉ biết dùng ánh mắt cá chết mà nhìn cô rồi thở dài trong sự bất lực.

Biết sao được, con gái là để bảo vệ và cưng chiều mà nên Isagi chưa bao giờ làm một việc tổn thương bất cứ người con gái nào mình từng gặp gỡ hay chỉ nhận biết thoáng qua.

Nhìn chị quản lí tuy rằng đã không còn ôm cậu như vừa nãy nữa nhưng cô vẫn không chịu bỏ đôi tay của cậu ra. Teieri chính là nắm chắc đến nỗi khiến Isagi phải nghi ngờ nhân sinh, cậu chính là đàn ông con trai a!

Nhưng giờ Isagi lại không thể thoát khỏi bàn tay tưởng chừng là của thiếu nữ nhưng lại là đầy nội lực kia. Rốt cuộc thế giời này sai ở đâu vậy!!

Sao mà con gái mà sức lực lại như khỉ độ- , chết, không nên nói như vậy. Như vậy là không tốt, ai lại nói một người con gái như vậy a.

Phun tào trong lòng một hồi, Isagi mới để ý đến việc bản thân không biết từ lúc nào đã được Teieri dẫn đến phòng điều khiển của gã vị kỉ đấy. Mở cánh cửa ra, Isagi liền theo phản xạ cơ thể mà nằm ườn ra giường của gã, êm thật.

Chả biết có phải do gã cố ý hay là do ăn ở bẩn đến nỗi không chịu gấp chăn lại hay không, mà mới mở cửa là ập thẳng vào mắt cậu là sự mềm mại của đệm. Nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều đến điều đó mà mí mắt đã có dấu hiệu sắp đóng lại.

Tất nhiên là gã Ego sẽ không để cậu dễ dàng nhắm mắt đi ngủ như vậy được, nhưng Isagi vẫn có chút khó chịu khi gã xốc người cậu lên như bế mèo con vậy. Cũng chính vì điều đó mà Isagi phải thừa nhận rằng gã cao hơn cậu hơn nửa cái đầu đi, thật ngưỡng mộ đâu.

Isagi cũng muốn trở nên cao hơn vì theo cậu thấy thì những người mà cậu biết thì ngoài Niko ra, ai cũng cao hơn cậu. Ngay cả con Ong vàng, tuy chỉ cao hơn cậu 1cm thôi nhưng cũng là cao hơn rồi.

Isagi- con người luôn đi so đo chiều cao với người khác vì sống ở tầng dưới thấp, dù là 1cm đi chăng nữa-Yoichi.

Liếc nhìn con người vẫn chưa nói ra mục đích của việc gọi cậu đến đây mà toàn xoa đầu cậu, đến cả chị quản lí cũng vậy khiến Isagi không đành lòng nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn mặc cho hai người kia sờ loạn.

Mãi cho đến khi Isagi che lại cái đầu đáng thương của mình, không cho hai con người kia xoa nữa thì họ mới thôi mà không động đến mái tóc rối xù của cậu. Isagi liền theo bản năng mà sờ sờ xem còn hai cọng mầm trên đầu không. Rồi cảm thấy thật may mắn khi không cho họ sờ loạn trên đầu nữa, chứ nếu không thì một lúc sau cậu sẽ rụng hai cọng tóc lá mầm mất!

Nhìn Teieri rất chuẩn mực theo hành động của cậu mà không động đến đầu cậu nữa, dù cậu vẫn có thể nhận ra cô còn muốn xoa đầu cậu. Còn gã Ego thì khác, gã rất tự nhiên mà đặt cằm của mình lên trên đỉnh đầu cậu.

Hình ảnh lúc này không khác gì một con heo đè lên thân hình nhỏ bé đáng thương là Isagi vậy, tương phản đến nỗi khiến Teieri cay cả đôi mắt mình. Anh Ego thân mến à, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy thật phản cảm với hành động của anh.

" Chậc..." Đúng là trâu già thích gặm cỏ con, đáng lẽ lúc đầu cô nên chuẩn bị một chiếc điện thoại đặc biệt dành riêng dùng để gọi cho FBI để đón gã Ego về nơi cần về mới đúng.

Chứ nếu không, cô sợ mình không kiềm chế được tính nóng của mình mà nhào vô xé xác gã mất. Bởi vì Teieri biết rằng càng để Isagi đến gần gã vị kỉ nghèo túng đó thì cậu sẽ bị tha hóa mất.

Nhưng nếu mà gã nhường vị trí đang ôm mầm non lại cho cô thì rất có thể Teieri đây sẽ coi như không thấy một màn cay mắt vừa rồi đi. Dù sao thì việc ôm cậu vào lòng để sưởi ấm là điều ưu tiên hơn là đập vào mặt gã đáng ghét kia một cục tiền.

Đúng là tư bản Teieri có khác, có giàu cũng chỉ cho bản thân và Isagi thôi.

Có điều, Teieri cũng chả thể làm gì được gã Ego vì chính cô đã tự mình giới thiệu gã đến đây để điều hành cái dự án điên rồ này a. Chết tiệt thật chứ!! Biết vậy lúc đầu cô phải đấm vào mặt gã ngay từ lần đầu gặp mặt chứ còn giờ thì hay rồi cô chả thể tác động vật lí lên gã ta được.

Nhìn Isagi vẫn ngồi yên không nhúc nhích gì trong lòng gã Ego mà Teieri chỉ có thể thở dài, cậu thật sự ngoan ngoãn đến muốn mệnh cô rồi. Khổ nỗi khi cô chả thể làm gì ngoài ngồi nhìn móng tay heo của gã Ego đặt lên người cậu.

Có điều, Teieri sẽ không biết rằng Isagi cũng không phải dạng người ngoan hiền gì, nhưng bởi vì có sự hiện diện của cô mà cậu đã không đục thẳng mặt gã. Bởi vì một quý ông thật sự sẽ không làm những việc như đấm vào mặt ai đó cho đỡ tức trước quý cô đi.

Chẳng ai lại để mặt xấu của mình trước một quý cô cả( ngoài gã Ego) và đó chính là điều mà Isagi đã được dạy. Và cũng không cần phải nói, Ego liền biết được lí do tại sao hôm nay Isagi lại ngoan ngoãn đến một cách bất thường.

Chính vì điều đó mà gã Ego không do dự đưa con người thừa thải kia ra khỏi phòng để hai người bọn họ có không gian nói chuyện với nhau. Teieri tức lắm chứ nhưng vẫn là không đành lòng mà rời đi trong sự hậm hực của mình.

" Cạch..." Tiếng cửa đóng lại trong sự hậm hực của chị quản lí và chỉ cần thời cơ như vậy thôi, Isagi đã bắt đầu muốn rục rịch rời khỏi lòng gã Ego nhưng đã bị gã ấn người xuống không cho rời đi.

Sau đó, gã liền lấy ra từ túi quần của mình một chiếc điện thoại không thể không quen thuộc hơn mà đặt vào lòng bàn tay nhỏ của cậu. Mắt của Isagi sáng lên, không còn động đậy qua lại nữa mà ngồi yên trong lòng gã mở màn hình điện thoại lên.

Hai bên đều có lợi khi mà Isagi có thứ mình muốn và gã cũng rất hài lòng về việc cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình nhưng không mất tự nhiên như vừa nãy nữa. Lúc này gã mới nói ra mục đích thật sự của mình cho cậu nghe:

" Tôi muốn cậu làm một việc và đó chính là hãy nghiêm túc khi chơi bóng...Cậu hiểu mà đúng không" Chỉ cần liếc mắt qua thôi, gã đã nhận ra được Isagi chính là chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong các trận đấu mà gã đưa ra. Nhưng cậu lại rất nhiệt tình khi đi khai thác các viên ngọc thô khác.

Ego không biết mình nên vui hay buồn đây, khi mà cậu đang làm việc của gã mà không phải là tự khai thác chính mình. Cậu là viên đá quý mà gã tự hào nhất nhưng cũng khiến gã bận tâm nhất, khi mà cậu cứ đứng mãi ở nơi hắc ám đấy... Một nơi mà gã cho là không hề phù hợp với "cái tôi" cao ngạo của cậu.

Gã chính là cần một mồi nhử và sau đó chỉ cần chờ cho đến khi cậu mắc vào cái lưới mà chính gã đã giăng sẵn thì gã liền có cách để cậu dù không muốn cũng phải thể hiện "bản sắc" của mình! Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Ego không khỏi có một tâm trạng mà gã cho là tốt.

Thật đáng mong chờ đến khoảng khắc đó đâu. Liếc nhìn con người như bỏ ngoài tai câu hỏi của gã mà thầm thở dài, đành chiều cậu cho đến lúc đó vậy. Nhưng sau đó thì gã lại chẳng biết được liệu mình có thật sự chiều được cậu cho đến lúc đấy hay không...

Tất cả đều dựa vào hành động của cậu vậy, Isagi Yoichi.

...

Chơi game ở phòng gã Ego một lúc thì Isagi liền phải đi về nơi mình cần đến, lúc đến căn phòng chờ để đi vào vòng thứ hai thì cậu liền thấy rất nhiều người. Nhưng Isagi cũng nhìn không lâu rồi lại cắm đầu vào chiếc điện thoại của mình mà bỏ mặc những ánh mắt nóng rực đặt lên người mình.

Isagi thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác...Giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy, tưởng gần như có thể chỉ cần vương tay dài ra là có thể nắm lấy trong bàn tay nhưng chẳng ai có thể hái xuống làm của riêng cho mình.

Tưởng chừng bầu không khí kì quái này vẫn sẽ diễn ra như vậy thì...

"A! ...Yoichi- chan!!"

Đúng vậy, chỉ cần nghe thấy tiếng thét chói tai này cùng với cách xưng hô thôi, thì Isagi không cần quay đầu lại cũng biết rằng đó là con Ong chuyên gây rắc rối cho cậu. Nhưng Isagi lại không đoán được rằng là Bachira còn có hành động lấy thân đè lên người cậu nữa chứ. Rồi hỏi sao không còng lưng sớm. Tất cả là tại con Ong vàng, không sai đi đâu được!

Cảm thấy nhân sinh trước mắt thật bất ổn làm sao, nhưng quan trọng hơn vẫn là ván game trước mặt vẫn còn đang chơi dở đâu. Nên Isagi cũng mặc Bachira muốn đung đưa gì trên lưng mình mà tập trung vào ván game đang đến hồi gây cấn này.

Thấy Yoichi mãi không trả lời mình, Bachira liền thả cậu ra mà xem Isagi đang làm gì, đến nỗi chả thèm quan tâm đến hắn. Nhưng lại chẳng ngờ là chơi game trên điện thoại, Bachira liền có chút thắc mắc về cái điện thoại không biết từ đâu ra xuất hiện nên có hỏi thử cậu. Isagi thì vì đang chú tâm chơi game mà chỉ trả lời đúng một chữ: " Đổi..."

Rồi chẳng biết sao mà Bachira liền hiểu ngay từ đó nhưng "có chút" khác so với thực tế. Con Ong vàng chính là suy diễn ra thành Isagi đổi tất cả bàn thắng trước đó để lấy lại điện thoại. Với giả thuyết cực kì hợp lí này Bachira không khỏi tán thưởng bản thân.

Trước đó hắn cũng biết được ở vòng một có bảng trao đổi bàn thắng và trong đó có thể đổi lấy điện thoại, thế nên Bachira cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu Bachira biết rằng Isagi đổi điện thoại bằng cánh ngồi yên trong lòng gã Ego thì chắc chắn sẽ có bình giấm chua cực lớn cho mà coi.

Ít nhất thì bây giờ không khí vẫn rất chi là trong lành đi, có điều bầu không khí này liền biến mất ngay khi hai con người của đội V đến trước mặt họ. Một tóc tím và tóc trắng, theo cậu nhớ thì tên lần lượt của họ là Regi và Nao...? Đúng không nhỉ?

Chả biết nữa, nếu mà không để lại một ấn tượng nhất định trong đầu cậu thì Isagi sẽ chẳng thể nhớ họ là ai dù cho đã từng gặp qua. Tuy vậy, đối với hai con người trước mặt này, Isagi khẳng định là mình có gặp qua rồi nhưng chỉ là do cậu không nhớ tên thôi. Dù sao thì đôi lúc bộ não của cậu cũng muốn nghỉ ngơi đi...

Nhìn một lượt rồi lại cúi đầu xuống để chơi game nên Isagi đã bỏ qua cảnh ba con người cùng với ba đôi mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm nhau như muốn đục người còn lại vậy. Dù cho Isagi không thấy đi nữa thì đã có những người khác trong phòng thay phần cậu mà ngồi hóng drama căng đét.

Bọn người đi hóng còn định kêu Isagi ngồi kế bên mình để coi phim ba xu nhưng chưa kịp đưa lời mời thì gấu lười- Nagi đã cướp lời trước:

" Gia nhập đội bọn tôi không, Isagi...?"

Một câu chấn động đủ khiến vài người định rủ cậu hóng chung đã rút lại lời mời thầm lặng trong lòng. Drama căng như dây đàn, tình tiết người qua đường bỗng chốc trở thành trung tâm câu chuyện- Isagi- Thật sự cạn ngôn không biết nói gì luôn.

Tự nhiên lôi cậu vào làm gì a, muốn đấu mắt thì đấu một mình đi chứ!!

Mắt cá chết nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh bản thân khiến Isagi chỉ có thể thở dài hết lần này đến lần khác. Chậc...Giải quyết cho xong luôn, chứ nếu để như vậy thì tí nữa cái điện thoại của cậu cũng chẳng được yên.

Nhìn dòng chữ to đùng ở trên tivi nói về lập đội, một đội có ba người, Isagi liền đưa ra quyết định rất nhanh chóng không cần nghĩ nhiều:

" Không, lập đội với Bachira..."

Thật ra còn một chữ " rồi" còn chưa nói ra khỏi miệng nữa nhưng Isagi cảm thấy đến đây là hai người kia đủ hiểu ý mình rồi, nên chả nói thêm gì nữa mà ngậm miệng chơi game tiếp.

Đối với cậu thì vòng này chung đội với ai đều được hết vì đằng nào cậu cũng sẽ vô được vòng thứ ba. Nên Isagi đã chọn Bachira, một người được cho là quen thuộc với cậu nhất trong căn phòng vào lúc này.

Không nghe thấy tiếng nói từ hai người tím trắng kia nữa, Isagi nghĩ rằng mọi thứ đã xong xuôi. Thì cậu chàng tóc trắng đã ra nói một câu khiến nhiều người đang hóng chuyện lẫn người trong cuộc phải bất ngờ:

" Hiểu rồi...Vậy thì tôi sẽ gia nhập vào đội cậu, Isagi. Như vậy là được rồi nhỉ?"

"..." Thật bất ngờ đâu, một lời đề nghị hết sức thú vị đối với Isagi nhưng lại là cọng rơm rạ đủ đè chết anh chàng tóc tím kế bên, đủ thú vị.

Chỉ là một câu nói hết sức thản nhiên của Nagi thôi nhưng đủ để phá vỡ mối liên kết tình bạn- lợi dụng- giữa hai người Nagi và Reo. Một mối liên kết mỏng manh đến đáng sợ khi một người theo đuổi những thứ mới lạ và người còn lại chẳng thể theo kịp người đi ở phía trước.

Và cũng thật ích kỉ làm sao khi người đi phía trước vì theo đuổi thứ mà mình không thể có mà chẳng thèm quan tâm đến người luôn đi theo mình.

Đủ ích kỉ đấy, làm cậu phải thưởng thức trong giây nát, chả cần phải suy nghĩ gì nhiều cho đắn đo. Trong khi thứ cậu muốn đang ở trước mặt, cướp thôi, dù sao thì cứ coi đây là một thú vui tao nhã đi...

" Tồi lắm...Nhưng mà vẫn rất vui khi có cậu ở trong đội. Đến đây nào, Nagi"

.

.

.

Tôi sẽ không nói là do bận công việc mà quên bén mất là mình đang viết chuyện đâu:))

_2890_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net