Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 34

KimuNeko


Cánh cửa đóng lại với ba con người vô tư đến vô tâm đi tiếp, bỏ mặc lại con người với đôi mắt tím tràn ngập sự trầm mặc và thất vọng dồn dập kia... Reo đã không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy, chính là việc Nagi vì theo đuổi thứ mình muốn mà phá vỡ mối liên kết lợi dụng giữa hai người bọn họ.

Mà cũng đúng thôi, hắn cũng không quá thất vọng khi nhìn thấy Nagi không do dự một tí nào khi vứt bỏ hắn. Bởi vì Reo biết rằng từ sau trận đấu, đội V thua cuộc trước Isagi, thì hắn cũng đoán phần nào mối quan hệ không mấy bền chặt giữ hắn và Nagi sẽ bị rạn nứt không còn mảnh nào.

Nhưng cho dù vậy thì khi Nagi nói lời đề nghị tham gia chung với Isagi bỏ mặc hắn lại cũng làm cho Reo không khỏi có chút buồn rầu. Cho dù nói đi nói lại thì hai người bọn họ cũng tính là bạn bè thân thiết với nhau mấy năm.

Tuy rằng nền móng của mối quan hệ này là vì hắn cần tài năng của Nagi nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tình cảm bạn bè giữa họ thật sự rất thân thiết. Bên cạnh đó, cả Reo và Nagi đều ngầm thừa nhận rằng so với ai khác họ hiểu nhau rất nhiều.

Có trách thì trách do hắn quá ngu đi, khi mà hắn đã nhận ra được điều đó sẽ xảy ra nhưng vẫn cố chấp không phân rõ giới hạn. Ngay từ đầu, Reo và Nagi bên ngoài là tình bạn nhưng bên trong lại là mối quan hệ lợi dụng không hơn không kém đi, đáng lẽ bắt đầu và kết thúc phải như vậy...

Chứ không phải chỉ có mình hắn cảm thấy khó chịu bởi lời đề nghị chẳng một chút do dự kia của Nagi. Có vẻ như Isagi đã đúng nhỉ, họ hiểu nhau ở một mức độ tương đối có thể được tính là chẳng thể thay thế vị trí giữa họ. Nhưng cho dù vậy thì có là gì chứ...

Nếu như Nagi giúp Reo có thể đạt được cái giải quốc gia trong bóng đá hay là tham vọng mà hắn muốn nhờ cái tài năng thiên bẩm của cậu ta, thì hắn cho cậu ta cái gọi là tiền tài và sự lười biếng vô hạn.

Nhưng khi hai người họ xảy ra mâu thuẫn, nó không đơn giản là những vấn đề nhỏ nhặt mà là lí tưởng của riêng họ, thì xác định được rằng khó mà tiếp xúc với nhau được. Trừ khi một trong hai người họ ngước bước, còn không thì khó mà hòa hợp lại với nhau.

Cuối cùng thì cán cân lại không đồng đều giữa hai bên mà mất đi sự cân bằng, thiên tài có thể vứt bỏ tiền tài và sự lười biếng được thì hắn lại không thể dứt bỏ được cái tài năng lớn đấy.

Bởi vì Reo đã quá dựa dẫm vào tài năng thiên tài ấy đến trở nên vô dụng hay nói đúng hơn là quá chiều lòng theo Nagi. Nên đôi khi Reo quên mất đi "cái tôi" cao ngạo của bản thân khi hợp tác với Nagi, đó là điểm yếu chí mạng đối với hắn nếu như không giải quyết được.

Reo cảm thấy bản thân thật thất bại đâu...

Nhưng điều khiến Reo cảm thấy khó chịu hơn hết lại không phải là mối quan hệ giữa hắn và Nagi, mà là câu nói cuối cùng mà cậu ta gửi lại cho hắn. Một câu nói làm hắn tỉnh mộng trong cơn ngu muội của bản thân.

Nếu có thể, tôi nguyện đấm vào bản mặt cậu một trăm cái để xóa bỏ hiềm khích giữa chúng ta.

...

" Hai người có thể đi trước được không..." Nagi nhìn Isagi và con Ong vàng nào đó mà theo thói quen ra lệnh cho hai người.

Nhưng vì có Isagi nên giọng điệu của Nagi không tự chủ nói nhẹ lại giống như một yêu cầu nhỏ. Bachira thì cảm thấy tiếc nuối khi không thể xem hết drama căng đét, nhưng vì thấy Isagi đã đi phía trước nên cũng theo sau.

Chỉ còn lại mỗi Nagi và Reo, cậu ta như muốn nói thật nhanh để đuổi theo Isagi mà chỉ nói đúng một câu rồi quay đi mà không thèm để ý sắc mặt của người tóc tím ở lại phía sau:

" Đừng mơ tưởng đến cậu ấy, Reo. Người đó chẳng phù hợp với cậu đâu nên đừng dành với tôi..."

Mặt Reo lúc này như muốn giết chết ai vậy, hắn không nghĩ rằng Nagi lại dám nói như vậy với mình, nhưng câu nói giống như cảnh cáo hắn vậy. Có điều, bình thường bên ngoài hắn chẳng tiếp xúc với Isagi thì làm sao cậu ta biết chứ?!

Từ đã... Nếu là buổi tối hôm đó thì có thể lắm, cái hôm mà hắn và Isagi gặp nhau ở phòng ăn, nhưng không phải cậu ta lúc đó đã ngủ rồi sao? Vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó chính là Nagi đã theo dõi hắn...

Tên thiên tài lươn lẹo ấy nếu như đi theo hắn đến chỗ gặp Isagi thì dám chắc là thấy được vẻ mặt đó của hắn rồi nhỉ... Chết tiệt thật, vậy mà đã bị lộ rồi.

Thật muốn đấm vào bản mặt tên thiên tài chết tiệt đấy, biết thế trước khi thân ảnh khốn nạn đó biến mất sau cánh cửa cùng với Isagi Yoichi thì hắn phải đánh một chút cho hả giận rồi.

" Chậc...Để lần khác vậy..." Nếu lần sau có gặp lại tôi sẽ đấm thẳng mặt cậu, tên thiên tài chết bầm.

Còn việc tôi có ngừng mơ tưởng đến Isagi Yoichi hay không thì không liên quan đến cậu đi, bởi vì cậu ta sẽ là kho báu vô giá trị của hắn, của Reo Mikage này.

Dù sao thì ai chẳng muốn một thứ độc nhất thuộc về mình, đúng chứ Nagi. Nhất là khi thứ đó chỉ độc nhất vô nhị, một báu vật mà những tên hải tặc khát máu luôn nhăm nhe có được nó.

...

" Cậu ta trông hơi buồn đấy...Không an ủi trước khi đi à? Không ngờ cậu phũ vậy luôn á" 

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Bachira cảm thấy mọi thứ đang diễn ra khá tốt. Còn đỡ hơn là chờ hai người Kunigami và Chigiri xuất hiện và lập đội. Cũng không phải hắn cảm thấy tình bạn giữa họ sẽ bị rạn nứt vì phải chọn một trong hai người để lập đội.

Mà là Bachira biết rõ hai người đó dù ít hay nhiều cũng có tình cảm nhất định với Yoichi. Nên cách tốt nhất là tách cậu ra khỏi hai người đó là nhanh nhất. Chính hắn sẽ bóp chết cái cơ hội đó ngay từ trong trứng nước, để họ không có cơ hội dám mơ tưởng đến Isagi Yoichi.

Còn về tên thiên tài kế bên thì cũng nguy hiểm không kém nhưng ít nhất Bachira biết rằng Isagi sẽ chọn người quen thuộc là hắn hơn là kẻ lạ mặt như cậu ta. Điều đó đã được chứng minh qua việc Isagi không ngần ngại chọn gã hơn là hai người kia để lập đội.

Ít nhất thì hiện tại cậu đang đứng về phía hắn đi...

Nhưng Bachira lại không biết rằng những gì mình tính toán kĩ lưỡng lại bị trật đường ray ngay lập tức. Khi mà Isagi ở trong tương lai không xa đã đưa ra một quyết định khiến hắn phải sững sờ như Reo vậy... Và đau đớn làm sao khi Bachira không thể như Reo mà bĩnh tĩnh lại, đằng sau hắn như nguyên một bầu trời tuyệt vọng vậy.

Rồi Bachira bỗng nhận ra bản thân chẳng thể sống thiếu Isagi Yoichi được.

Đúng là quả báo đâu, trong khi Bachira thích thú trước cảnh Nagi không do dự đẩy Reo ra vì "tò mò" thì chính hắn trong tương lai không xa lại nhận được kết đắng ấy... Nó đau lắm đấy, đủ để làm Bachira trở lên điên loạn hơn bao giờ hết.

Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười... Bây giờ Bachira thích thú cảnh Reo bị bỏ rơi bao nhiêu thì khi đối mặt với cái tương lai đấy, con Ong càng khổ sở bấy nhiêu.

Cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Bachira không để ý đến ánh mắt của Nagi đầy sự sắc bén đặt lên bản thân. Nếu mà Bachira biết được thì chắc hẳn sẽ chẳng ngây thơ tin rằng Isagi sẽ luôn đứng về phía bản thân khi bên cạnh cũng có một người điên không kém bản thân đi.

Tuy rằng Nagi chưa nhận thức được bản thân đối với Isagi Yoichi là cảm giác gì, vẫn còn rất mơ hồ, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ chịu chia sẻ thứ mà mình cho là của bản thân.

So với những người mà Isagi đã từng gặp cho đến hiện tại thì Nagi có thể coi là người có tính độc chiếm cao nhất nhưng sau này thì không hẳn là vậy.

Mở cánh cửa ra là vòng thứ hai chính thức bắt đầu, Isagi đi giữa hai con người với hai suy nghĩ khác nhau bên mình kia mà ngước mắt lên nhìn đội đầu tiên đã chờ sẵn trong phòng thi thứ hai. Đội của Itoshi Rin... Em trai đáng kính của thằng nhóc láo xược kia, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy.

Isagi vì thích thú mà không khỏi bỏ chiếc điện thoại của mình xuống mà nhìn chằm chằm vào Itoshi Rin.

Chỉ cần thấy vẻ mặt và động tác đó của cậu thôi liền làm hai con sói kế bên Isagi không khỏi có chút đen mặt, như có như không họ liền có chung suy nghĩ: " Một con Ong bướm chết tiệt khác lại xuất hiện!"

Bachira- con sói thứ nhất, không ngần ngại mà đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Itoshi Rin. Còn Nagi- sói thứ hai thì đỡ hơn tí, không thèm quay mặt qua nhìn bản mặt Itoshi Rin mà cứ nhìn mặt Isagi như để rửa mắt vậy, làm như bản thân cậu ta vừa nãy đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Còn Isagi cũng chẳng thèm để tâm đến hai con người kế bên mà chìm trong suy nghĩ của bản thân. Isagi thật sự rất là vô tư đâu vì cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến suy nghĩ người khác đối với mình trừ khi người đó có lợi ích đối với cậu trong một thời khắc nào đó.

Bởi vì khi một người đó được Isagi chỉ định là quân cờ chủ chốt của bản thân thì cậu mới có năng lượng đi tìm hiểu suy nghĩ của người đó. Cuối cùng là lợi dụng những gì mà bản thân có đi thao túng kẻ đó làm việc cho mình. Cách làm đó thật sự rất tàn nhẫn về mặt tinh thần nhưng cũng chính vì vậy mà đó mới là Isagi.

Con mồi đến tay rồi nhưng thứ Isagi muốn làm hơn đó chính là tống cổ con Ong vàng kế bên cậu sang đội em trai của thằng nhóc Sae kia. Cũng không phải Bachira không có gì tốt, mà là cậu ta quá dựa dẫm vào cậu.

Điều đó làm Isagi có chút chán ghét đối với Ong vàng, đôi lúc cậu tự hỏi có phải cậu ta quá cô đơn hay không. Khi mà Isagi nói bản thân mình giống cậu ta thì Bachira liền quấn quýt cậu như chú chó nhỏ đầy sự trung thành vậy.

Nhưng thứ Isagi cần không phải chỉ duy nhất một khía cạnh trung thành của Bachira mà còn là tiềm năng chưa được khai thác triệt để của cậu ta. Có điều thật đáng tiếc làm sao khi ngay từ lần đầu gặp mặt, Isagi đã có đưa ra gợi ý nhưng Bachira lại chưa sẵn sàng để đột phá bản thân. Hay nói đúng hơn là Ong vàng đang ngần ngại điều gì đó.

Thế nên Isagi đã luôn chờ đợi cơ hội Ong vàng thể hiện hết khả năng của mình vào hiện tại. Nhưng cho dù đi qua các trận đấu thì Bachira chỉ mới đạt được tiêu chuẩn vừa tầm mà thôi. Mà Isagi lại muốn tiêu chuẩn đó sẽ được nâng cao lên ở một tầm với nhất định mà Isagi cho rằng đủ tiêu chuẩn để có thể sát cánh bên người cậu.

Chính vì Bachira không thể hiện đủ nên Isagi buộc phải đụng đến biện pháp mạnh, đó chính là dồn Ong vàng vào đường cùng. Không phải Bachira rất dựa dẫm vào cậu sao? Nên chính Isagi sẽ cắt đứt mối liên kết này bằng cách không do dự đẩy Bachira ra xa, càng ra xa càng tốt.

Lúc đầu, Isagi cũng rất đau đầu khi không biết phải đẩy con Ong vàng vào đường cùng kiểu gì, thì thật may khi cậu biết được ở vòng này hình thức đấu với nhau giống như một minigame vậy.

Nếu thua sẽ bị lấy mất đi một người và hai con người còn lại sẽ đấu với đội cũng có hai người. Lặp lại kết quả đó, đội nào thắng thì lấy một người ở đội thua và cứ như vậy cho đến khi đội đó chỉ còn một người thì người đó sẽ bị loại. Còn đội nào có năm người thì qua màn thứ hai và tiếp tục với màn tiếp theo. Gần giống như trò chơi Hana Ichi Monme* vậy.

Thế nên Isagi liền nảy ra ý tống cổ Bachira qua đội khác, còn mình và thiên tài lười biếng kia sẽ đi dạo chơi chỉ với hai người và cùng với một vài trận đấu lẻ tẻ. Nghĩ đến đây, Isagi không khỏi liên tưởng đến cô vợ ngoại tình với bố nhí bên ngoài còn trông rất vui vẻ, còn thằng chồng làm việc mệt chết đi được nhưng ngày đêm vẫn mong ngóng vợ...

Với cái suy nghĩ hết sức phong phú của mình, Isagi liền phải xua đi mấy hình ảnh gây đau mắt đấy, đúng kiểu hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng có giá trị cực kì cao này không nên xuất hiện trong đầu cậu.

Cùng lúc đó, gã Ego liền thực hiện nhiệm vụ của mình mà thông báo luật chơi như cậu đã được nghe. Cũng như công bố xếp hạng chính thức, tất nhiên là xếp hạng sẽ không cố định mà luôn thay đổi dựa trên thành tích đối kháng.

Nhìn xuống xếp hạng của bản thân là hạng 15, Isagi có chút vô ngữ, đúng là không thể tránh được việc bản thân sẽ được xếp hạng khá cao. Nhưng còn đỡ hơn việc phải xếp hạng ở hạng cao hơn nữa, chẳng hạn như hạng 4, 5. Và cũng rất may làm sao khi cậu đã thương lượng với gã Ego chết tiệt đó về vụ xếp hạng của cậu.

Chứ nếu không, Isagi dám chắc rằng gã sẽ cho cậu cái thứ hạng có khi là hạng một kia của Itoshi Rin cũng không bằng. Chỉ cần nghĩ đến việc ai cũng chú mục đến cậu thôi đã khiến Isagi nổi hết cả da gà lên rồi. Thế nên cậu liền cảm thấy xếp hạng này không tồi đi...

Rời mắt khỏi người Itoshi Rin, Isagi liền chú tâm vào trò chơi điện tử trước mặt cậu, mà nhắc đến điện tử thì cậu chợt nhớ đến hệ thống- Enda, chuyên gia luôn xuất hiện thất thường và đột ngột. Lần này cũng vậy, Enda lại biến mất mà không có lí do nên Isagi cũng không thèm quan tâm đến nữa.

Chỉ là Isagi đang chơi hăng say thì tóc của cậu liền bị một người cuốn vào tay khiến cậu theo phản xạ mà hất tay người đó ra. Ngước nhìn lên xem đó là ai thì thấy anh chàng có bộ tóc đen dài đến giữa lưng đang thích thú với mái tóc của cậu.

Điều đó làm Isagi không khỏi dùng ánh mắt có chút khó nói nhìn cậu ta. Nhưng cậu chàng lại như chẳng thấy ánh mắt đó của cậu mà khen ngợi về mái tóc xanh của cậu:

" Này, mái tóc của cậu trông mềm mại như bông gòn và kiểu tóc cũng đẹp nữa, cậu thật lộng lẫy giống tôi vậy. Cậu sử dụng loại dầu gội nào vậy?"

Lúc này Isagi nghe xong câu hỏi liền ngẩn ra, sử dụng dầu gội nào mà chả giống nhau đi? Cần gì phải hỏi chi cho mệt, thật không hiểu thanh niên đây có vấn đề gì nữa. Với lại mái tóc cậu mềm mại thì liên quan gì đến việc giống cậu ta!?

Tuy rằng mái tóc cậu do không cắt trong một khoảng thời gian với dài khá nhanh nhưng cũng chỉ hơi dài một chút và có chút lòa xòa mà thôi. Giống nhau ở chỗ nào chứ! Isagi không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Vẻ mặt cậu lúc này nhìn cậu ta như có như không chứa đầy sự khinh bỉ mà nhìn cậu tóc đen dài trước mặt. Nhưng có vẻ như Isagi lại không biết vẻ mặt lúc này của cậu làm người đối diện trở lên ngẩn người.

Không phải vì vẻ mặt của Isagi quá quái dị như Isagi đã tưởng mà là mặt cậu có chút phi giới tính do mái tóc hơi dài như kiểu Mullet× solf player và vài đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu. Kết hợp với đường nét đấy là vẻ mặt như ghét ra mặt của cậu, làm hắn không khỏi liên tưởng đến vị vua đang nhìn xuống vật gì đó xấu xí lắm.

Và đáng buồn làm sao khi hắn chính là thứ xấu xí ấy...

Nhưng chẳng thể phủ nhận được, trong một khoảng khắc ngẩn ngủi thôi hắn đã được nhìn thoáng qua được cái sắc xanh điên dại tuyệt đẹp ấy của người đối diện.

Rồi cũng chả biết từ khi nào nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã như con thiêu thân mà lao vào hố lửa xanh nóng bỏng không bao giờ dập tắt đó... Chỉ vì muốn cậu nhìn bản thân lâu hơn một chút và đặt tầm mắt xanh ấy lên người bản thân.

.

.

.

* Chú thích:

Hana Ichi Monme* là một trò chơi truyền thống của trẻ em Nhật Bản. Là một trò chơi đồng đội chủ yếu do trẻ em chơi trên các sân chơi, yêu cầu 10 người chơi trở lên. Trò chơi đã thay đổi trong vài thập kỷ, phát triển từ một trò chơi "chạy ngang qua" thông thường, với một người bắt duy nhất ở trung tâm của sân chơi, thành một trò chơi chiến đấu với hai đội đối lập.

Mullet× solf player*

- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng có giá trị minh họa cao.

- Tôi quay trở lại rồi đây và tiếp tục lặn tiếp vì hai tuần tiếp theo tác giả là tui xin phép không ra chap vì thấy thời gian không đủ để viết chuyện. Nhưng sau hai tuần thì tác giả sẽ đăng bù, tổng cộng là 3 chap tính luôn tuần đó. Cam đoan là uy tín! (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

_ 3222_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net