Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 4

KimuNeko


Đi qua cánh cửa, Isagi thở dài khi nghĩ rằng cuối cùng cũng khiến Jinpachi Ego thôi không để ý đến mình nữa. Dù sao thì cậu cũng đã gửi lời "đe dọa" rồi mà, chắc gã sẽ không để ý đến cậu nữa đâu. Cứ thế Isagi gỡ bỏ gắng nặng trong lòng mà ung dung đi tiếp.

Mong rằng thật sự là gã sẽ nghe hiểu được lời đe dọa của cậu và hiểu nó chứ không phải bám theo cậu không buông. Nói chung là mong vậy đó, còn gã Ego có tha cho cậu hay không là một vấn đề Isagi chưa lí giải được.

Ha ha... Mặt cười. Jpg

Đến chỗ có nhiều chiếc xe buýt xếp cạnh nhau, Isagi liền lên cái xe gần đó nhất và chọn ngẫu nhiên một chỗ ngồi. Ngồi xuống chiếc ghế, Isagi giống như con cá không xương dựa hết thân mình vào chiếc ghế mềm mại, chuẩn bị trở thành một cái giường tạm thời của cậu.

Liếc mắt nhìn qua kính, Isagi có thể thấy vài cầu thủ ở phía xa xa đang hướng về đây. Cậu cũng không để tâm cho lắm mà nghĩ liệu rằng có bao nhiêu người điều hành chính sẽ tham gia cái dự án Blue lock này. Sau đó liền nghe được một tiếng nói máy móc quen thuộc.

[ Có hai người sẽ tham gia trực tiếp vào cái dự án Blue lock này. Ngoài Jinpachi Ego là huấn luyện viên đặc biệt ra thì còn một người nữa là Teieri Anri. Cô ấy là người mới tham gia vào JFA và cũng là người đề nghị dự án này. Có thể nói chính cô ấy đã thuyết phục được những lão cáo già hám tiền kia chấp nhận cái dự án Blue lock này]

Isagi nghe qua lời hệ thống cũng không trả lời lại mà chỉ nhìn những cái ghế xung quanh cậu đang được lấp đầy bởi những cầu thủ khác. Lúc này hệ thống định nhắc đến vụ lúc nãy thì thấy mắt Isagi đang lim dim buồn ngủ vì tối qua thức khuya cày thần tượng. Nên hệ thống chỉ để lại một câu nói rồi biến mất để cậu nghỉ ngơi.

[ Cậu có thể ngủ, chừng nào đến tôi sẽ gọi cậu. Chúc ngủ ngon kí chủ của tôi...] Cậu có vẻ mệt trong ngày hôm nay rồi.

Nghe được lời nói đáng đồng tiền bát gạo đến từ hệ thống, Isagi cũng yên tâm mà đi ngủ mặc kệ những tiếng ồn xung quanh. Khi Isagi đã chìm vào giấc ngủ thân thương của mình, cậu đã không hề biết rằng đang có một người nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Nói đúng hơn là ai trong xe cũng liếc nhìn qua một lần về hướng cậu đang ngồi vì ấn tượng ban đầu khi nãy.

Mà chỗ ngồi kế bên cậu nãy giờ chưa có ai ngồi cũng được lấp đầy bởi một người nào đó. Và nếu như mà Isagi mở mắt ra lúc này cũng liền phải xuyết xoa nhìn người kế bên vì anh ta quả thật rất phù hợp với cậu.

Vì Isagi thích những chàng thanh niên trầm tính cộng thêm sự dễ thương và hơn hết là do cậu cảm thấy như vậy rất đáng yêu giống như em trai nhà hàng xóm vậy. Mà em trai nhà hàng xóm thì luôn rất tốt, kiểu giống em trai nhà người ta ý.

Thật trùng hợp sao khi người ngồi kế bên cậu đều đáp ứng đủ yêu cầu về em hàng xóm trong tưởng tượng của Isagi. Đó là một người có mái tóc đen có hơi luộm thuộm bởi cái mái khá dài cùng với đôi mắt hờ hững màu nâu trầm. Khuôn mặt nếu như để Isagi đánh giá thì khá theo hướng có hơi mềm mại nhưng vẫn rất lạnh lùng.

Thật sự mà nói thì ban đầu cậu chàng cũng không định lên chiếc xe này nhưng thấy những chiếc xe khác đã đầy, cậu ta liền lên đây vì nghe bảo vẫn còn chỗ. Không những thế khi vào xe, đập vào mắt cậu ta là một chiếc ghế không ai chịu ngồi, khá là kì lạ.

Cậu ta cũng không biết lí do nhưng anh chàng cũng không quan tâm cho lắm nên đến chiếc ghế trống đấy và ngồi xuống một cách rất thản nhiên. Rồi chẳng hiểu sao khiến những người khác nhìn chằm chằm cậu ta hay nói đúng hơn là kế bên cậu ta làm cậu chàng cảm thấy khó hiểu.

Lúc này cậu ta mới quay mặt xem người kế bên mình là ai thì thấy người đó đang ngủ. Nhìn vài cái, cậu ta chỉ cảm thấy có chút quen mắt và thấy Isagi có vẻ ngoài rất cuốn hút bởi khí chất có chút trầm nhưng vẫn tỏa sáng theo một phương diện nào đó chăng.

Thấy Isagi đang ngủ, còn dấu đi một nửa khuôn mặt trong chiếc áo có chút quá cỡ của mình làm cậu ta cảm thấy Isagi thật sự rất đáng yêu.

Cậu chàng cứ thế bình yên ngồi kế bên Isagi và cũng rất khuân phép mà giữ sự yên tĩnh để cậu ngủ, những người xung quanh cũng vậy. Không giống những chiếc xe khác vẫn có sự bàn tán náo nhiệt thì chiếc xe có sự hiện diện của Isagi lại trầm tĩnh hơn nhiều.

Đúng là dù cho có đi đến đâu thì Isagi luôn là một tiêu điểm sáng rọi khiến người khác luôn phải ngước nhìn lên. Vì Isagi luôn mang cho người khác một cảm giác khó nói, tùy theo từng người mà ấn tượng họ dành cho cậu sẽ khác nhau. Nhưng chung quy đều nói rằng cậu rất đặc biệt dù họ chẳng biết tại sao mình lại nghĩ thế khi tiếp xúc với Isagi hay chỉ là đứng ở phía xa nhìn thấy cậu.

Khi xe buýt đến nơi được vài phút, Isagi mới được hệ thống gọi dậy nên Isagi khá mơ màng khi mới tỉnh dậy và đi theo vài người còn sót lại xuống xe. Nên Isagi chẳng có cơ hội nói chuyện với anh chàng kế bên luôn lơ đãng như có như không ngắm nhìn cậu ngủ vì khi xe buýt dừng là cậu ta đã xuống xe trước đó rồi và hòa lẫn vào đám người.

Mắt Isagi còn muốn nhắm tịt lại thì cậu liền tỉnh cả ngủ khi nhìn lướt qua nơi này. Cậu thật sự đã rất là kinh ngạc trước kích thước của "Blue lock", có vẻ như đầu tư cho đống này tốn cũng kha khá tiền đi.

To thật! Hình thù cũng rất độc đáo nữa.

Xuống khỏi xe buýt xong, điện thoại di động, ví...Mọi thứ đều bị tịch thu, cậu cũng không ngoại lệ. Sau đó mỗi người sẽ được phân phát một bộ đồ, nghe đến tên cậu, Isagi liền đi đến nhận bộ đồ của mình.

Nhìn người trước mắt đang phát đồ cho cậu, Isagi liền đoán chắc đây là người còn lại mà hệ thống nhắc đến, tên là Teieri Anri thì phải?

Rời mắt đi, Isagi liền nhìn đến số hiệu trên bộ đồ... Là 299 Z, số hiệu mới lạ ghê. Sau đó theo lời chỉ dẫn của Teieri Anri, Isagi liền đi tìm căn phòng mà mình cần đến. Cuối cùng cũng tìm thấy, Isagi liền mở cửa ra và bộ dáng cậu thật sự rất bình tĩnh tự nhiên mà bước vô như ở nhà vậy.

Hình ảnh đấy thực sự cảm thấy rất là khó nói đối với những con người đã chứng kiến và nhận xét...

Liếc nhìn xung quanh cậu thấy có khoảng 11 người ở đây, vậy là phòng chung à. Chán thiệt, cậu còn nghĩ sẽ có phòng riêng cùng với chiếc giường ấm áp đang chờ cậu đến. Nhưng một tiếng nói phát ra liền phá ngay cái ảo tưởng của cậu đang suy nghĩ trong đầu.

" Isagi- kun! May quá vẫn có người quen ở chung phòng"

Vẫn là người đó, Ryosuke Kira... Isagi chỉ gật nhẹ đầu như đáp lại, không nghĩ là có duyên đến vậy. Từ lúc gặp ở cửa cho đến gặp lại ở đây, đúng là có duyên thật đấy nhưng mà lại là nghiệt duyên.

Ngay lúc đó, không biết từ đâu một cái áo đột ngột bay qua chỗ cậu, Isagi liền theo phản xạ cơ thể lấy tay chụp lại trước khi cái áo đó ập thẳng vào mặt mình.

" Phản xạ nhanh đấy và xin lỗi vì cái áo bay đến chỗ cậu"

" À... Cảm ơn và Không sao đâu "

Nhìn cái con người vừa nãy lỡ tay vất cái áo thiếu chút nữa là vào mặt cậu là người có quả đầu màu cam cùng với khuôn mặt của thanh niên nghiêm túc, không sai vào đâu được.

Đối với những người có khuôn mặt này thì theo như cậu được đọc trong một cuốn sách cẩm nang nào đó là không nên động vào vì những người đó rất khô khan và có khi rất nguy hiểm. Nhưng Isagi không thể không tán thưởng việc cậu ta có quả body ngon chứ không như cậu.

Thật sự mà nói thì cơ thể Isagi rất đẹp nhưng đẹp theo kiểu khiêm tốn, cơ bắp cậu thuộc dạng là vẫn xuất hiện trên người nhưng nhìn tổng thể lại không quá nổi bật so với mấy kẻ thể thao này, đặt biệt giống như tên đầu cam đang đứng trước mặt cậu.

Tuy cơ thể cậu tóc cam đẹp thật nhưng mà người đang nằm dưới chân cậu còn khiến Isagi chú ý đến hơn. Cậu bạn này rất có phong cách vì có mái tóc đen xen vàng làm cậu liên tưởng đến con ong. Một con ong khá dễ thương nhưng cũng rất nguy hiểm, Isagi có thể thấy được bản sắc của cậu ta khá lớn.

Bản sắc theo Isagi nói đến thì hiểu theo một cách đơn giản là những đám khói có màu sắc tùy theo từng người mà cậu nhìn thấy. Và tiềm năng của một người có lớn hay không tùy theo kích thước của đám khói đó. Qua điều đó, Isagi có thể thấy nó thông qua đôi mắt mà phân tích ra những người có tiềm năng cao.

Tuy nhiên nó cũng không đại biểu tất cả. Đôi lúc tiềm năng của một người có thể khai phá được ở một tầm cao mới hơn rất nhiều nếu đi đúng hướng và cậu chính là người rất giỏi trong việc khai phá nó một cách triệt để.

Đó là nếu như Isagi cảm thấy hứng thú chứ không thì với cái tính lười chảy thây đó của cậu làm sao có sức mà khai phá hang động tìm kiêm cương.

Cách khai phá mà Isagi thường dùng là dồn ép người đó vào đường cùng rồi bắt người đấy phải đưa ra lựa chọn theo hướng mà cậu định sẵn được cho là phù hợp nhất. Khi đó, tài năng có được khai phá hay không thì một phần nữa còn phải dựa vào quyết định của người đó.

Nhưng phải công nhận là chú Ong vàng này có thể ngủ ngon lành vào lúc này cũng ghê thật. Hình như cậu ta còn nói mớ nữa, cái gì mà Zico... chuyền...đưa ra? Chắc trong căn phòng này chỉ có mỗi cậu là bình thường nhất thôi, haizz.

Hệ thống đang quan sát cũng thầm khinh bỉ với suy nghĩ của kí chủ-tự cho là người thường- của mình. Nếu Isagi là người trong đám quái vật này thì cậu chỉ có thể là người bất thường thôi. Chứ méo có ai bình thường mà quan sát mọi người trong phòng với ánh mắt như tìm được con mồi vậy đâu.

Y chang kiểu giấu đầu hở đuôi vậy, không khác gì luôn, điều đó làm hệ thống thầm phun tào trong lòng.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là hệ thống thấy được những con mắt đang đặt lên người kí chủ của mình. Nhìn Isagi vẫn đang vui vẻ khi tìm được vài tài năng tiềm ẩn mà mặc kệ những ánh mắt đang dán lên người mình. Hệ thống cũng chỉ ngán ngẩm, không biết là phúc hay là họa đây.

Đi qua trả áo cho cậu bạn đầu cam và tất nhiên còn phải tránh cậu bạn ong ở dưới chân nữa thì cuối cùng Isagi cũng đến được chỗ thay đồ của mình.

Lúc chuẩn bị thay đồ Isagi mới để ý đây là bộ đồ bó. Mà Isagi thì không thích mặc bộ đồ bó chút nào vì khi mặc nó sẽ phô ra những đường nét trên cơ thể. Mà cơ thể cậu thuộc dạng nhìn mảnh mai nhưng cực kì tràn đầy nội lực nha. Bỗng nhiên Isagi bây giờ chỉ muốn đi tìm Jinpachi Ego để có thể đề nghị đổi bộ khác nhưng cuối cùng cũng vẫn là  phải thay bộ đồ.

Isagi vừa thay đồ vừa nhờ hệ thống tìm thông tin cá nhân của những người trong phòng thì một tiếng nói lớn làm cậu giật mình.

"Báu vật của bóng đá Nhật Bản!?Tuyệt quá, là người thật này!"

"...À...C-Cảm ơn"

Có vẻ như Ryosuke Kira đang gặp khó khăn trước những lời nhiệt tình quá mức của cậu fan. Isagi cũng không nhìn lâu liền quay mặt tiếp tục thay đồ hay nói đúng hơn là nhìn vào danh sách do hệ thống gửi đến.

Nhìn vào danh sách Isagi liền thấy hai cậu bạn gây ấn tượng độc đáo cho cậu khi mới bước vào phòng. Cậu bạn đầu cam với chiếc áo có tên là Kunigami Rensuke. Còn con ong ngủ gật là Bachira Meguru. Điểm chung là cả hai người đều có tài năng.

Thay quần áo xong thì cậu bạn fan đầu trọc khi nãy đi đến chỗ Isagi.

" Tôi tên là Igarashi Gurimu, rất vui được làm quen!"

"... Hân hạnh "

Không biết tại sao cậu ta lại tới chào hỏi cậu nhỉ? Isagi chỉ là một người tầm thường thôi mà hay là do cậu quen biết với Ryosuke Kira?

Isagi thực sự không hề muốn bị nhiều người để ý đến đâu. Điều đó có khi sẽ cản trở kế hoạch khai phá tiềm năng trong thầm lặng của cậu mất.

Rồi đột nhiên trong đầu Isagi nhảy số, hay là cậu đi làm một kẻ rác rưởi, đó có thể là một ý tưởng cực kì không tồi đâu.و✧٩(•́⌄•́๑)و

Nhưng thật tồi tệ nếu Isagi biết rằng không chỉ mỗi Igarashi là để ý đến cậu mà còn rất nhiều người khác. Cũng chẳng lạ gì khi Isagi được chú ý đến vậy, dù sao thì khi còn ở trong hội trường hiệp hội bóng đá, cậu đã để lại một ấn tượng không nhỏ đến những cầu thủ trong phòng mà.

Một ấn tượng đủ để tạo ra những con  người tiềm năng vì nó đủ để thể hiện rằng họ bị thu hút bởi cậu, người điều khiển những con cờ.

Ở một góc khuất, hệ thống đang rơi vào trầm tư để suy nghĩ về một thứ rất quan trọng mà sắp tới nó phải làm... Hệ thống vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào và nó cần nhất vào bây giờ là một kế hoạch hoàn chỉnh để giúp Isagi thực hiện nguyện vọng của mình như trong bản hợp đồng.

Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện đây...Vì kí chủ của nó có vẻ là một cậu nhóc bướng bỉnh và không chịu nghe theo lời ai và có lẽ một ngày nào đó, nó có thể phải sử dụng đến biện pháp mạnh để ép buộc cậu.

Tất cả mọi điều nó làm đều là vì cậu, người có thể khiến một hệ thống như nó phải rung động.

À không, phải là "tôi" khi đó mới đúng.

Chẳng biết liệu cậu có còn nhớ đến quá khứ đó không, Isagi Yoichi. Một quá khứ chứa những kí ức đau buồn nhưng đồng thời cũng là hồi ức vui vẻ...

__________________________________

* Chú thích:


• Người bí ẩn ngồi kế bên Isagi khi còn ở trên xe buýt:

Tôi xin tự thú luôn, người mà ánh mắt tôi va phải khi đến với Blue Lock ngoài Isagi ra chính là anh chàng bí ẩn trên:)

_2792_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net