Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 6

KimuNeko


" Cái gì vừa xảy ra vậy, Isagi..."

Kira với vẻ mặt thất thần trước những gì vừa xảy ra, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những câu hỏi kì lạ xoay quanh. Như đang hi vọng điều gì đấy có thể giải thoát hắn ra khỏi vòng xoáy đấy mà Kira không ngừng lặp lại câu hỏi với người đứng trước mặt mình - Isagi Yoichi.

Nhưng có vẻ như gã Jinpachi Ego lại không muốn cho Kira nhiều thời gian đến vậy mà cắt ngang câu truyện.

| Các bạn đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng và đây là kết quả, kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ! |

| Kira Ryosuke bị loại!!|

Kira bỗng trở lên tức giận bất thường vì không có được câu trả lời mà mình mong muốn. Hơn nữa là tức giận vì sự nhục nhã chưa bao giờ có khi hắn được coi là cầu thủ sáng giá, là báu vật của bóng đá Nhật Bản.

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Kira không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hắn đã la lớn lên tất cả những suy nghĩ đang có trong đầu hắn vào lúc này.

" Đừng có đùa với tôi... Các người làm sao để có thể vào được Word Cup chỉ với những thứ này. Tại sao tương lai của một người tài năng như tôi lại có thể hủy diệt chỉ vì trò chơi này!?"

" TÔI LÀ BÁU VẬT CỦA GIỚI BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN CƠ MÀ! TÔI GIỎI HƠN CẢ IGARASHI HAY ..."

Nói đến đấy, cổ họng của Kira như nghẹn ắng lại mà không thể nói tiếp câu trên. Sau đó như một phép thần kì, một giọng nói ở phía sau đã xoa dịu đi phần nào cơn tức giận có trong hắn ngoài người con trai ấy chứ.

" Ego-san, tôi có thể nói chuyện với Kira một chút được không?" Chả cần phải đoán lòng vòng, người mà hắn nhắc đến không có ai khác ngoài Isagi, người mà hắn muốn nói chuyện vào bây giờ nhất.

Nhìn người đàn ông trên màn hình, Kira nghe Isagi nói vậy, không một động tác thừa liếc nhìn gã ta- Jinpachi Ego. Trong khi Kira quan sát gã ta với một ánh mắt căm ghét không thèm che dấu. Thì Ego lại không để mắt đến Kira mà chỉ gật đầu với Isagi, thể hiện sự chấp nhận yêu cầu của cậu.   

Nhận được câu trả lời vừa ý mà Isagi quay mặt đối mắt với Kira, cậu mỉm cười nhẹ với hắn nhưng lại làm hắn phải khựng người lại. Vẫn là cái mỉm cười dịu dàng ấy ngay lúc mà Isagi không do dự loại bỏ hắn ra khỏi cuộc chơi.

Rồi chả biết từ lúc nào, một cái vỗ nhẹ rơi xuống trên đầu của Kira. Ngước nhìn lên hắn có thể thấy được đôi mắt xanh đang nhìn mình. Trong lòng Kira liền ngổn ngang, hắn không biết phải làm gì vào lúc này thì cậu đã rút tay lại.

Hơi ấm biến mất thay vào đó là giọng nói trầm bổng của cậu cất lên nhưng ý nghĩa của lời nói lại như nhát dao đâm vào tim hắn vậy:

" Kira-kun có biết không nếu hai giây cuối cùng vào khoảng khắc đó khi cậu sút bóng. Đúng vậy, nếu sút bóng vào Igarashi đang bị thương mà không thể di chuyển được thì cậu đã có thể sống sót. Nhưng Kira-kun lại bỏ qua điều đó, chính vì điều đấy mà cậu đã bị loại"

Nghe đến đây hắn liền nhận ra điều mà mình đã bỏ qua khi đó. Nhìn vẻ mặt của Kira, Isagi liền biết hắn đã nhận ra được một phần ẩn ý của cậu mà nói tiếp:

" Thế nên khi thấy Kira không thể đóng góp một phần vào bức tranh mà chính bản thân tôi xây dựng đã làm tôi cảm thấy khá thất vọng. Nhưng rất may Ong vàng đã tạo ra một buổi diễn thuyết hoàn hảo để lấp đầy chỗ trống thiếu sót đó. "

Nghe đến những lời nói như phán xét này của cậu, Kira đã cúi gằm mặt xuống hết cỡ để có thể tránh phải đối mặt với ánh mắt đầy thất vọng từ Isagi. Dù cho là hắn đã tránh đi nhưng vẫn cảm thấy được áp lực đang đè nên người.

Đồng thời cũng ghen tị với "con Ong" mà cậu nói đến. Chợt Kira ngẩn người...Ghen tị sao? Nhưng rất nhanh hắn đã ném thứ cảm xúc kì lạ đó ra đằng sau.

Cậu thì biết gì chứ,... C-chính hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng cái trò chơi này rác rưởi như thế nào!

Không cần phải nghĩ gì nhiều, Kira đem hết cơn tức giận nãy giờ của mình biến thành những lời nói cay nghiệt, hắn cứ thế mà làm theo cảm tính của mình rồi sau đó quay mặt sang nhìn người trong màn hình nói:

“Rốt cuộc thì trò ‘Onigokko’ này thì có nghĩa lí gì cơ chứ!? Thứ này không phải bóng đá, nó với bóng đá thì có quan hệ gì chứ?”

Lần này không phải Isagi nói nữa mà là Ego, có vẻ như Isagi thất vọng về Kira đến hầu như chẳng muốn nói rồi. Kira biết chứ, biết rằng Isagi sẽ rất thất vọng nhưng hắn vẫn cố chấp về suy nghĩ của chình mình.

Nhưng rất nhanh Jinpachi Ego liền phá đi những suy nghĩ cố chấp còn sót lại của Kira ngay lập tức.

|Nhìn kĩ xung quanh đi lũ dân thường ngu ngốc và nhất là cậu, 289*. Độ rộng của căn phòng này là 16.5x40.32 M, giống như kích thước của ‘vùng cấm địa’ vậy. Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm làm việc của tiền đạo. Mọi hoạt động trong khu vực này sẽ xác định giá trị của một tiền đạo|

|Đối với một người không thể sống sót trên chiến trường như cậu thì không có tài năng của một tiền đạo|

Chính vì biết những điều đó mà Isagi không coi thường trò chơi Onigokko vì cậu biết đây cũng là một cách để luyện tập bóng đá. Bởi những gì được yêu cầu của bên chạy chốn là ước lượng và định vị giữa các cá nhân. Còn Oni chỉ cần rê bóng một cách chính xác và chất lượng của cú đá trong khi chuyển động.

Đến nước này rồi, Kira dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận rằng mình đã thua cuộc. Vậy ra từ lúc đầu đến giờ, hắn không khác gì trò hề trước mặt người khác, cụ thể hơn chính là trước mặt Jinpachi Ego. Cười trong sự nhục nhã của chính bản thân mình, Kira chợt nhận ra ẩn ý thật sự mà Isagi từ đầu muốn nói cho hắn.

Tiền đạo là người sẽ chịu trách nhiệm phải ghi bàn bằng cách sút vào khung thành, là người sẽ chiến đấu cho đến một giây cuối cùng. Nhưng Kira lại chưa thể làm những điều ấy vì thế hắn cũng chẳng phải là một tiền đạo xuất sắc gì.

Cay đắng làm sao nhưng Kira phải chấp nhận rằng mình đã thua một cách thảm hại như thế nào. Thật là không muốn cho cậu thấy khuôn mặt đang vặn vẹo đến đáng sợ của hắn một chút nào nhưng mà cậu ấy lỡ thấy nó mất rồi...

“Haha… Đây mới là lí do chính mà cậu loại bỏ tôi đúng không? Isagi-kun…” Không phải hắn vô dụng không thể góp phần vào bức tranh mà vì sự thất bại của Kira đã được định sẵn trong chính bức tranh mà Isagi sẽ tạo ra.

Một điểm nhấn thất bại làm nổi bật lên cho sự tài năng, thiên bẩm và chói sáng của một "cái tôi" kiêu ngạo mà một tiền đạo cần có. Còn lí do mà Isagi đưa trước đo chỉ là lời nói khiêu khích thúc đẩy Kira nhận ra bản chất vấn đề mà thôi.

Quay người lại về phía cánh cửa, Kira đi từng bước nặng nề mà hướng về lối ra thất bại kia của mình. Trước khi mở cánh cửa ra thì Kira đã nghe được câu nói cuối cùng mà Isagi dành cho hắn như một lời chào tạm biệt.

“Vẻ mặt lúc nãy của cậu đẹp lắm! Đó mới chính là thứ tôi muốn để hoàn thành tác phẩm của tôi, cảm ơn cậu rất nhiều Kira-kun!”

...

Đi trên hành lang dài, Kira nhớ về lần đầu tiên hắn gặp mặt Isagi. Hắn bắt gặp cậu trong trận đấu giữa Ichinan và Mastukaze Kokuo, cũng chính là đội hắn. Để xem trong hai đội, đội nào có thể dành được vé tham gia giải quốc gia Nhật Bản.

Trong trận đấu, Kira đã bị ấn tượng bởi lối chơi và tư duy của Isagi nhưng cũng chỉ là một ấn tượng nhỏ mà thôi. Chính vì có ấn tượng không tồi nên hắn đã chú ý đến cậu "khá" nhiều.

Trận đấu kết thúc, đội Kira đã dành chiến thắng. Đáng lẽ hắn sẽ cùng đồng đội của mình chung vui vì bàn thắng nhưng không hiểu sao hắn lại muốn tìm kiếm hình bóng của cậu trong vô thức. Điều đó khiến Kira nghi ngờ về bản thân mình.

Kira luôn bị thu hút bởi Isagi dù cho nó có không hợp với tính cách của hắn đi chăng nữa.

Sau trận đấu Kira đã có một buổi phỏng vấn và hắn vô tình mà bắt gặp ánh mắt của cậu. Hai người đã chạm mắt nhau trong thời gian ngắn, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng hắn đã tưởng mình như bị nuốt chửng bởi sự tham vọng đầy mãnh liệt trong đôi mắt xanh ấy.

Hai người bọn họ như hai bên đối lập vậy, trắng và đen. Nếu bên hắn là ánh sáng do những ánh đèn thì cậu lại như bóng tối mà che dấu bản thân trong chính sự tham lam của bản thân.

Kira không thích cái cảm giác đối lập này một chút nào vì nó như là một bức tường ngăn cách giữa hai người. Như mặt trời và đêm tối không bao giờ có thể xuất hiện cùng nhau được, nếu hắn xuất hiện thì cậu sẽ biến mất và ngược lại. Sẽ không bao giờ có thể đứng chung một chỗ.

Linh hồn Kira như gào thét muốn bản thân có thể đồng hành với Isagi, muốn trở thành một người đồng đội giúp cậu thỏa mãn "cái tôi" nổi loạn mà gã Ego đã nhắc đến ấy. Chứ không phải là tên con Ong mà cậu nói tới!

Cứ thế hắn nhìn cậu như hòa làm một vào đám người sau trận đấu đấy, Kira càng chắc chắn rằng mình phải kéo Isagi yoichi khỏi nơi tối đen như mực đó và đi đến bên hắn, nơi có ánh sáng. Chỉ có như vậy cậu mới là của hắn, của Kira Ryosuke này. Những suy nghĩ điên rồ cứ nổi lên như vũ bão mà chính bản thân hắn cũng không muốn dừng lại nó.

Dù cho Isagi có mờ nhạt như thế nào trong mắt người khác thì Isagi vẫn luôn là một thứ gì đó đặc biệt với hắn. Nhưng chính lúc đó hắn lại không biết rằng một hạt giống đã bắt đầu nở trong tâm của bản thân, thứ mà đáng lẽ không nên xuất hiện...

Lần thứ hai gặp nhau cũng là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa hắn và cậu. Chính là ở trước cửa hiệp hội bóng đá, Kira không nghĩ là mình sẽ gặp cậu trong tình huống này nhưng hắn vẫn vui vẻ đến làm quen với cậu.

Hai người chúng ta đã cùng đi đến nơi này, nơi mà mọi thứ bắt đầu... Blue Lock.

Nhưng sự thật là từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng... Từ ban đầu, chỉ có một mình hắn đi trên con đường riêng của bản thân, trên lí tưởng của mình. Dù cho cả quãng đường, người mà Kira luôn chú ý là cậu thì hắn vẫn luôn đánh mất cậu trên con đường không chung lối này.

...

Rồi hắn chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc...

Ngay khi đứng trước những lời nói của Jinpachi Ego, Kira đã phản đối ngay cái suy nghĩ của Ego và nói cho gã biết về tư tưởng của chính mình. Cũng như cho Isagi hiểu thêm về lí tưởng mà hắn luôn tin tưởng, như vậy hắn có thể dễ dàng lôi kéo cậu về bên hắn.

Lúc đó Kira đã nghĩ rằng Isagi sẽ ở phía hắn thì cậu lại tiến về phía cánh cửa đó. Điều đó làm Kira khó chịu đến phát điên, hắn vẫn chưa thể thuyết phục được cái tham vọng to lớn đó của cậu.

Nhưng sau đó Kira đã đi theo cậu và đi đến dự án Blue Lock này. Isagi đúng là trái ngược với hắn, dù có là như thế nào thì cậu và hắn luôn bất đồng nhau.

Nhưng Kira vẫn cố chấp mà kéo cậu lại... Cho đến khi cậu không ngần ngại loại bỏ hắn và phá đi những lí tưởng của bản thân mình thì hắn mới ngộ ra một điều.

Đừng cố chấp với một thứ không phải là của mình vì nó chỉ mang lại tổn thương mà thôi.

Kira chính thức đã bị loại nên hắn phải rời khỏi nơi này, Blue Lock. Khi Kira đi đến gần cánh cửa thì Isagi lại nói một câu cảm ơn cũng như một câu tạm biệt cuối cùng với hắn vì đã giúp cậu hoàn thành tác phẩm.

Làm hắn chỉ có thể cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để có thể ra khỏi căn phòng có cậu ở đó. Đến lúc ra khỏi căn phòng rồi, hắn vẫn không thể thoát ra khỏi các cung bậc cảm xúc khó tả đấy.

Nó không phải tình yêu nóng dực nhưng cũng chẳng phải là thích, mà cũng có thể nó chỉ là sự chiếm hữu của hắn đối với thứ mà mình cho là độc nhất vô nhị. Hắn biết mình phải từ bỏ đoạn cảm xúc vặn vẹo này nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi phải từ bỏ nó, từ bỏ thứ tình cảm mà mình đã phủ nhận.

Mà chẳng biết rằng khóe mắt đã ửng đỏ lên rồi, thật sự đó chỉ là cảm xúc muốn chiếm hữu thôi sao hay còn có tình cảm khác. Nhưng chắc chắn không phải là "yêu", vì chữ "yêu" rất nặng mà hắn thì không có cam đảm để thử nó. Cũng như Kira chỉ mới gặp Isagi được hai ngày nhưng trong hai ngày đó đủ làm hắn phát điên vì cậu.

Dù là gì đi nữa thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Rời khỏi đây, tất cả mà hắn có sẽ biết mất... Ước mơ, sự nghiệp bóng đá và cả đoạn tình cảm mơ hồ đó nữa.

" Tạm biệt..." kho báu của tôi - Isagi Yoichi.

.

.

.

 * Chú thích:

289* là số hạng của Kira Ryosuke.

.

Mấy bà có thấy chap này ổn không? Chứ tôi cứ cảm thấy nó dở kiểu gì ấy.
Chắc là do lần đầu tiên viết mấy thứ nội tâm tình cảm như thế này. Vẫn là nghiệp dư đâu.

Còn tại sao nguyên chap toàn hint " ngọt" Kira×Isagi thì do là thấy con thuyền bé xinh xinh này chưa kịp ra khơi liền phải bị sóng cuốn đến tan nát. Thế nên tôi đã dành nguyên chap này cho đôi bạn trẻ này.

Tình cảm theo hướng đơn phương và đó là từ phía của Kira. Nhưng tình cảm này có chút mơ hồ vì dù sao bọn họ cũng chỉ mới được tính là quen bết sơ sơ, có điều lại rất mãnh liệt a:))

Tìm mãi trên pinterest mới được cái bức ảnh ở trên. Nhìn là biết cặp ship này gập gềnh như thế nào rồi, có điều hình ảnh thì vui mà nội dung chap lại "ngọt", quá là hợp.

_2745_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net