Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 7

KimuNeko


Nhìn Kira bước chân nhanh đi như đang sợ thứ gì đó, chạy chốn khỏi cậu, Isagi cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều mà chỉ nhìn bóng lưng từ phía sau của cậu ta. Bóng lưng đó rất nhanh liền biến mất sau cánh cửa, Isagi mới rời đi tầm mắt xuống người con Ong đang đu trên lưng cậu từ lúc nào.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn mình, Bachira liền ngước mắt lên nhìn Isagi. Đôi mắt của Ong vàng lúc này khiến Isagi không khỏi trầm trồ, nhìn cậu ta lúc này không khác gì một người đang trong cơn điên loạn vậy.

Điên loạn, phấn khích và mong chờ? Đó là những cảm xúc mà Isagi có thể thấy được trong đôi mắt màu vàng điên dại đấy. Nhưng rất nhanh Bachira liền dấu đi và thay vào đó là khuôn mặt tươi cười đến không thể vô hại hơn sau khi góp một phần giúp cậu loại bỏ đi Kira.

Isagi thấy những cảm xúc rút đi nhanh như vậy cũng không khỏi cảm thán, che dấu cảm xúc tốt thật nhưng vừa nãy Bachira vẫn để lộ ra những cảm xúc đấy cho cậu nhìn thấy.

Có vẻ như con Ong đã cố tình cho cậu thấy được cái ánh mắt điên loạn đó. Đúng là một chú Ong lươn lẹo đầy cá tính đi? Không để cho Isagi có thêm cơ hội nghĩ xấu về mình nhiều hơn, Bachira nói lên suy nghĩ chân thật của mình về cậu.

" Cậu vô tình ghê nhưng mà tôi vẫn rất thích cậu lắm đó."

Vô tình? Không, đó không phải vô tình mà Isagi chỉ là đang giúp Kira mà thôi. Với tư tưởng đó của Kira chắc chắn sẽ không thể tiến xa ở nơi đây và chỗ này cũng không phù hợp với cậu ta một chút nào.

Bởi vì trong tư tưởng cũng như lí tưởng của bản thân Kira đã bị cái được gọi là "tình đồng đội" ăn sâu vào xương thịt, rất khó để thay đổi lối suy nghĩ đó. Mà cũng đúng thôi, vì cậu ta luôn được xoay quang bởi ánh hào quang viễn vông và lối suy nghĩ chán ngắt đến cổ hủ đó từ mọi phía xung quanh.

Cứ thế nó phần nào tác động vào con người Kira, khiến cậu ta cũng theo cái lí tưởng ngu ngốc đó mà trở lên giống đại đa số tuyển thủ ngoài kia...

Nên khi Kira đến với cái dự án này, bị phá tan đi những suy nghĩ tồi tàn đó thì cậu ta luôn phản ứng đầu tiên và không chịu chấp nhận những quan niệm của một kẻ ích kỉ như Ego.

Chắc chắn rằng nếu Kira còn tồn tại ở nơi này thì cậu ta sẽ trở lên điên mất thôi, lí tưởng của Kira cũng quá chấp nhất đi. Nên chả khác nào một con dao hai lưỡi, có khi chả mất bao lâu nữa thôi, nếu cậu ta còn tồn tại trong cái dự án này thì sẽ bị chính cái lí tưởng đó đè xuống mất.

Rồi lại chẳng thể tự đi ra được mà càng thêm lún sâu vào hố sâu tuyệt vọng, cuối cùng sẽ trở lên sa ngã, không một lối thoát để thoát thân. Thế nên tốt nhất là rời đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nếu không cậu ta sẽ trở lên dần mất kiểm soát cho mà coi.

Kira là một người tài năng nhưng điều đó vẫn chưa đủ, cậu ta còn thiếu một "cái tôi" và cuối cùng là thiếu đi cái lí tưởng sống đúng trong cái giới bóng đá này...

Có thể hiện giờ Kira hận cậu, hận đến không thể cùng cậu chết đi nhưng đây là cách tốt nhất cho cậu ta... Kira thực sự không hợp với nơi đây.

Isagi càng chắc chắn với điều đó hơn vì Kira đã không thể hiểu hết được ẩn ý mà cậu ám chỉ. Kira vẫn giữ cái quan niệm tình đồng đội đó hay đúng hơn là giữ lòng tự tôn của chính bản thân cậu ta cho đến phút cuối.

Nhưng tại sao khi Isagi nghe xong câu nói của Ong vàng, cậu cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng chưa kịp để Isagi nhận ra sai ở chỗ nào thì Bachira liền nói:

" Nè, tại sao cậu lại tin tưởng rằng tôi sẽ giúp cậu tạo ra 'bức tranh' rồi lại tin tưởng chắc rằng tôi sẽ hoàn thành nó vậy! Tôi đang thắc mắc lắm đấy?"

Không nghĩ cậu ta sẽ hỏi một câu hiển nhiên như vậy nhưng Isagi vẫn rất bình tĩnh mà trả lời lại câu hỏi của tên Ong vàng này.

" Chả phải cậu hiểu rõ nhất sao? Tôi không hề tin tưởng ở cậu mà chỉ là muốn kiểm tra cậu. Kiểm tra xem cậu có thể trở thành người trợ giúp tôi ghi được bàn thắng hay không và tôi đã đặt cược đúng, không phải sao?"

Nói đến đây, Isagi không nhịn được mà mỉm cười nhẹ hướng về chú Ong vẫn đang đu trên người mình.

Trong câu nói của cậu, Isagi nói rằng tất cả đều do sự ăn ý và may mắn nhưng thật sự là cậu chưa bao giờ ôm tâm lí may mắn này bao giờ cả. Vì Isagi biết chắc rằng Bachira Meguru sẽ giúp mình chỉ với lí do đơn giản là cảm thấy hai người bọn họ giống nhau.

Isagi có thể thấy được sự đơn độc trong đáy mắt sâu thẳm của Bachira cũng như là cách chơi điên dại đấy. Thế nên cậu đã lợi dụng điều ấy để gợi lên sự hứng thú từ Bachira...

Nếu Bachira cảm thấy đơn độc buồn tẻ đến vậy thì Isagi rất sẵn lòng trở thành một người có thể xua đi cái sự chán ngắt đó đi. Rồi thay vào đó là một niềm vui nhỏ trong trận chiến giết kẻ được xưng là mạnh nhất này.

Bởi vì Isagi sẽ không bao giờ ôm tâm lí may mắn vì cậu cho đó như là một hành động của kẻ thua cuộc. Mỗi bước đi trên sân cỏ đầy áp lực này luôn được cậu tính toán kĩ càng trước khi hành động. Cho dù nếu có một ngày cậu thật sự có thua cuộc đi chăng nữa thì cũng không bao giờ hối hận với những bước đi trên sân đấu khốc liệt này.

" Nhưng mà điều quan trọng nhất là tôi tin tưởng vào chiến thắng của tôi và cậu. Với lại cú chuyền cuối cùng đó của cậu đẹp đấy, Ong vàng"

Nhận được câu trả lời của Isagi, mắt của Bachira càng không thể không sáng lấp lánh hơn mà nhìn cậu như thần tượng vậy. Còn rất trẻ con như khi gặp được Idol ở ngoài đời thực mà hét lớn lên:

" Nè, cậu thú vị thật đấy! Tôi ngày càng thích cậu rồi, với lại có phải khi nãy cậu gọi tôi là Ong vàng đúng không?"

Không nghĩ là con Ong sẽ để ý điều đó nhưng điều mà Isagi để tâm là cuối cùng cậu cũng biết câu nói của cậu ta sai ở chỗ nào rồi. Cách dùng từ thật tệ nhưng Isagi cũng không rảnh mà sửa lại cách nói của con Ong tùy tiện này.

Mặc kệ mọi người xung quanh và cả con Ong vẫn đang lải nhải bên tai. Giờ Isagi chỉ muốn đi ngủ mà thôi, hôm nay cậu đã hoạt động quá nhiều rồi, cần phải bổ sung năng lượng gấp a.

Nhưng Igarashi thì không bình tĩnh như cậu được, dù cậu ta không bị loại khỏi trò chơi. Lại chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra và nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và ong vàng vừa rồi thì càng hoang mang mà không khỏi nói:

"Cứ thế này, toàn những điều vô lí... Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây"

Jinpachi Ego vừa mới xuất hiện trên màn hình kịp thời nghe được câu nói đó của Igarashi cũng không tỏ vẻ gì tức giận mà chính gã đã khẳng định sự vô lí đấy.

|Vô lí? Đúng như vậy đấy bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới như các cậu phải trong mọi khoảng khắc mong chờ, liều lĩnh để sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này|

Giống như trận đấu vừa rồi, Isagi đã không loại bỏ một Igarashi bị chấn thương không thể tiếp tục trò chơi mà cậu ta lại cố gắng ( nhưng thật ra là có mục tiêu) đánh bại người xếp hạng cao hơn bản thân mình. Hay Bachira, người đã phối hợp một cách hoàn hảo với Isagi để góp phần đánh bại người mạnh nhất.

Không phụ thuộc vào ý thức chung của nhóm và bị ám ảnh bởi chiến thắng của bản thân mình. Chính Jinpachi Ego đang tìm nó, "cái tôi" xuất chúng của một tiền đạo.

|Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời này các cậu cảm thấy phải đấu tranh cho cuộc sống của mình à. Có run không? Có đáng sợ không? Đây chính là lẽ thường ở tại nơi đây, "Blue Lock"|

|Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống với bóng đá đầy tồi tệ này! Đã run sợ rồi chứ gì? Như "Tuyệt quá...Tôi đã sống sót", đó chính là "Chiến thắng" thường trực trong não bộ.|

Nghe đến đây, tuy rằng Isagi cảm thấy khá buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng cậu phải cố gắng mở to mắt ra nhìn tên điên trên màn hình và không ai khác chính là Jinpachi Ego. Người đang làm cái động tác tay mà cậu không thể hiểu nổi.

Vặn vẹo thật... Muốn ngủ ghê để đỡ phải nhìn mặt gã Ego với quả đầu úp tô kia, chứ sắp chuẩn bị ngủ rồi mà còn phải nghe mấy lời thuyết trình tư tưởng đó của gã là đã thấy ám ảnh rồi. Không biết tí nữa gã có nói mấy lời kì quái khác không.

Gã điên thật nên cậu xin phép quay mặt đi ra chỗ khác một vài giây để rửa trôi đi bản tính điên khùng của Ego trong mắt cậu. Chứ không là có ngày cậu điên theo gã mất, điều đó không thể xảy ra được!

|Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, "cái tôi" bên trong các cậu sẽ lớn lên và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới!|

Bỗng Isagi thấy gã Ego trên màn hình tuy rằng rất nghiêm túc thông não cho các cầu thủ nhưng mà...

Giọng điệu của Ego kết hợp với khuôn mặt đang cười kéo đến cả hai bên tai làm cậu rợn người. Nhìn nó không khác gì mấy điệu cười của mấy con ma trong phim mà Isagi đã xem qua.

Đúng vậy, đó chính là mấy con ma trong phim hài mà cậu đã xem, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Không nghĩ là gã Ego còn có khiếu đóng phim hài cơ đấy, còn giữ một vai diễn rất đặc biệt.

Thật dáng để hâm mộ chứ không như cậu, một con sâu lười với tài sản đủ lớn cho cậu sống sung túc cho đến khi về già. Nhưng trớ trêu thay khi Isagi chẳng có phúc hưởng khối tài sản bạc tỉ đầy mà phải bay qua thế giới song song này, trở về làm một con đỗ nghèo khỉ.

Chỉ là việc bắt đầu lại mọi thứ từ con số không cũng rất tốt đi...

|Chúc mừng, các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock". Các cậu sẽ sống với nhau từ bây giờ chỉ với đúng 11 người trong phòng, cộng đồng định mệnh <ELEVEN>. Có thể các người đôi khi sẽ hợp tác cũng như phản bội lẫn nhau, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau. Đó chính là "Blue Lock" team Z, đội thấp nhất!|

Lời Ego vừa dứt cũng đồng nghĩa với việc, sự khởi đầu của một cuộc sống địa ngục tại nơi đây, Blue Lock. Lời chúc mừng mới kết thúc thôi là Isagi cũng bắt đầu thiếp đi và người đứng kế bên cậu cũng chính là Bachira đã đỡ lấy được cậu.

Nếu không thì có lẽ Isagi sẽ giống như con Ong khi cậu mới bước vào phòng, nằm chễm chệ dưới sàn.

Mà con Ong kế bên Isagi cũng rất sẵn lòng đi làm chỗ dựa để cho cậu ngủ nhưng thấy tư thế này sẽ khá mỏi khi tỉnh dậy nên Bachira liến bế cậu theo kiểu công chúa còn không quên nói một lời chúc trước khi mắt Isagi gần như nhắm tịt lại.

" Chúc ngủ ngon..." Đồng bạn thân mến của tôi.

...

Đã được 3 ngày kể từ khi Isagi đến đây và theo cảm nhận của cậu thì Blue Lock không khác gì cái nhà tù địa ngục hết. Ngoài việc bị thu điện thoại, cách ly khỏi bên ngoài thì chả có gì để mà nói nhưng điều khiến Isagi cảm thấy như địa ngục là vì những bài kiểm tra chết tiệt đó.

Mỗi khi hoàn thành xong là cậu chỉ muốn ăn rồi đi ngủ, bỏ qua luôn công đoạn tắm rửa nhưng nếu không tắm thì cậu lại chịu không được nên vẫn theo từng công đoạn mà làm.

Hôm nay vẫn lặp lại như cũ là những bài kiểm tra đó, mỗi giây phút trong cuộc sống nhà tù này như được lập trình vậy. Isagi chả muốn nhúc nhích tí nào nhưng không hoàn thành đống này thì không được, thật phiền phức.

Bài kiểm tra chạy thì gần như tiêu hao năng lượng của Isagi nhanh nhất, nhìn thấy Isagi chạy không ra hơi là biết rồi. Cơ thể này yếu quá với lại ở đời trước, tuy từng là cầu thủ sáng giá nhưng khi Isagi về ở ẩn thì cậu cũng chỉ làm một con cá muối ở nhà, đúng với cái danh hiệu "lười biếng". Giờ lại bắt cậu phải chạy thục mạng như này khiến Isagi không theo kịp, đúng là cậu đã già rồi.

Isagi ở thế giới trước mới gần 30 tuổi và thế giới này 17 tuổi rồi cậu lại tự nói bản thân mình đã già khiến hệ thống trong không gian chỉ biết câm nín. Sau đó không khỏi tự hỏi nếu từng ấy tuổi Isagi tự gọi bản thân mình già thì nó trôi qua rất nhiều năm với con số thiên văn là thứ gì.

Ngay khi hệ thống còn đang cạn lời thì bên này Isagi đang oán trách nó vì biến mất trong 3 ngày nay. Dù cho Isagi có gọi thì cũng không xuất hiện làm cậu chửi thầm hệ thống là đồ vô tâm không có trách nhiệm.

Nhưng sự thật là hệ thống có việc đi chỗ khác, cũng không có biết Isagi gọi mình nên mới không đáp lời a, trách cứ như vậy khiến nó cảm thấy bản thân thật oan uổng nhưng không dám hé lời.

[ Kí chủ gọi tôi có chuyện gì sao? Và tôi cũng xin lỗi vì biến mất mấy ngày nay do tôi phải tìm hiểu thêm một số thứ về thế giới này] và kiểm tra vài thứ không nên tồn tại ở nơi đây.

Mà Isagi không hề nghe lọt tai một chữ nào mà chỉ muốn phun tào, nếu xin lỗi thì đừng xuất hiện một cách đột ngột như thế, cậu làm tôi chút xíu nữa văng ra khỏi máy chạy bộ chết tiệt này rồi.

Nhìn hai người đang chạy bộ kế bên cậu là Raichi Jingo và Igarashi Gurimi vẫn đang chạy thục mạng không để ý đến sự bất thường vừa nãy của cậu, thì Isagi mới dám thở phào.

Vừa mới thở ra có một hơi liền bị ăn một câu hết sức thiếu đánh đến từ tên cá xấu Raichi kia.

"Isagi! Igaguri! Thể lực của các cậu kém quá đấy! Thế thì làm sao có thể nói rằng mình là tiền đạo số một thế giới chứ!? Đừng có mà để thua tôi rồi chạy về nhà mà khóc lóc đây!"

Im đi đồ cá xấu mắt xếch và đừng có vừa thở vừa nói, cái tên ngốc này! Tí nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, hệ thống.

[ Vâng, chúc kí chủ có một buổi huấn luyện vui vẻ.]

Vui vẻ cái nỗi gì được, không thấy chibi oni Igarashi đã ói ra sao... Còn nói đó chỉ là một bài "kiểm tra thể lực" nữa chứ, vậy mà tôi phải dành ra toàn bộ thời gian trong 3 ngày của mình vào nó, Isagi chính thức đã cọc. Cậu không hề thích mấy bài kiểm tra này tí nào, nó rất tốn calo.

Isagi không vui cậu đã căng ('^´o)=3

Sau khi chạy xong, Isagi thật sự giống như muốn hồn lìa ra khỏi xác mà đi gặp ông bà tổ tiên vậy. Đúng là mấy thứ này không hề phù hợp với cuộc sống cá muối của cậu một chút nào cả.

Hít thở ra vào mấy hơi cho đỡ mệt, Isagi vuốt mái tóc hơi ướt đang dán vào mặt mình do mồ hôi ra đằng sau mới cảm thấy tốt hơn một chút. Rồi đột nhiên sau đó một thứ mát lạnh nào đó áp vào má cậu. Nhìn lại thì biết đó là chai nước lạnh được một người tên Kuon nhưng cậu hay thường gọi là mắt hí đưa đến.

"Có sao không Isagi-kun? Nước chứ? Cậu không cần phải lo lắng về những gì mà anh ta đã nói đâu, cứ làm những gì mà chúng ta có thể làm là được"

"Cảm ơn..." nhưng có một điều là tôi không hề lo lắng mà chỉ muốn biết chừng nào mới kết thúc mấy thứ này thôi!

Đến với bài kiểm tra tiếp theo là nhảy cao hay là sức bật, Isagi chỉ nhảy được 61cm trong khi đó mắt hí đó nhảy được 68cm. Và sẽ không có gì nếu cậu ta không nói ra lời nào.

"Ủa? Hôm nay Isagi-kun thấy không khỏe sao?"

" Ha ha..." Isagi thực sự muốn chửi bậy, không phải là do cậu không nhảy cao được mà là cậu không muốn bộc lộ thể lực của cậu thôi, chắc chắn là vậy không thể sai được  (○` 3′○)

/King Koong King Koong/

Cuối cùng cũng đến thời gian ăn cơm, giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn nhỉ, hệ thống? Để minh họa thêm tầm quan trọng của cuộc nói chuyện sắp tới, cậu đã dùng vẻ mặt đáng sợ nhất của mình để đe dọa hệ thống.

[...] Hệ thống sẽ không nói là tự nhiên cảm thấy rén ngang đâu.

______________________________________

Jingo Raichi


Wataru Kuon

_3225_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net