Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 8

KimuNeko

Đến giờ ăn, Isagi vẫn như thường lệ mà đi lấy phần ăn của mình ở quầy số một. Ngoài phần cơm và súp Miso trong nhà ăn thì món ăn phụ sẽ được thay đổi tùy theo thứ hạng. Đồng nghĩa với việc Isagi có thứ hạng đứng thứ hai từ dưới lên chỉ có thể ăn món phụ "bình thường" như Natto* chẳng hạn.

Nhưng khá bất ngờ khi mà lần đầu tiên lấy đồ ăn, Isagi đã nhận được món ăn không đến nỗi nào. Tất cả đều là những món thường ngày cậu hay ăn tuy rằng nó không bằng những món của người xếp thứ hạng cao (nhất) nhưng cũng khá ổn đi.

Cũng vì điều đó mà Igarashi có thứ hạng xếp sau cậu nhưng chỉ nhận được món củ cải muối luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nghèo đói. Mà Isagi lại là một công dân tốt nên cậu đã luôn ngồi gần Igarashi để ăn.

Có điều Isagi lại không biết (hoặc biết mà không nói) những món ăn mà cậu nhận được lại ngon hơn rất nhiều so với những người xếp hạng cao hơn cậu vài (rất nhiều) thứ hạng và không có ai được thay đổi món ăn theo ngày như Isagi cả.

Hôm nay cậu được món phụ là Tempura*. Đó là món mà cậu khá ưa thích nhưng bây giờ Isagi lại để tâm đến chuyện khác hơn là đồ ăn, cậu đang suy nghĩ về cuộc đối thoại với hệ thống.

...

Vài phút trước

Trong lúc ngâm mình trong nước, Isagi và hệ thống đã có một cuộc nói chuyện nhỏ. Vì cậu đã canh khi mọi người tắm hết rồi mới đi tắm nên Isagi khá thả lỏng khi nói chuyện với hệ thống mà không sợ người khác nhìn cậu như con quái vật tự kỉ.

Nhìn đám khói đen quen thuộc chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy đang lơ lửng ngay bên cạnh, Isagi cũng không để mất thêm thời gian mà vô thẳng vấn đề.

" Ngươi biết điều gì khiến ta khó chịu không?"

Thấy Isagi cũng thay đổi luôn cách xưng hô khi nói chuyện. Hệ thống liền biết rằng Isagi đang nghiêm túc hỏi mình, ngay cả bản thân hệ thống lại không nghĩ vấn đề nghiêm trọng đến vậy nhưng vẫn đưa lời giảng hòa ra trước.

[ Một lần nữa xin lỗi vì đã biến mất mà không nói một lời nào với cậu nhưng tôi đã thu thập được một số thứ khá hữu ích.]

Nhưng có vẻ như là câu trả lời từ hệ thống khiến Isagi không hề vừa ý một chút nào, điều đó được thể hiện rõ qua lời nói có chút khó chịu của cậu.

" Ta không quan tâm ngươi sẽ đi đâu hay làm gì, điều mà ta muốn biết là ngươi còn nhớ đến cuộc giao dịch giữa chúng ta không?"

Lúc này cậu thật sự có chút nghi ngờ về quyết định của mình, Isagi không biết bản thân đến đây có phải quyết định đúng đắn hay không. Nhưng Isagi liền vứt bỏ ngay cái suy nghĩ đó ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu.

Một khi mà cậu chấp nhận nó thì chính Isagi đã biết rằng mình không thể quay về điểm xuất phát nữa. Cũng như cậu phải có trách nhiệm với chính quyết định mà mình đã lựa chọn.

Nhắc đến giao dịch thì hệ thống và cậu đã lập một bản giao dịch. Vì không để xảy ra những vấn đề không đâu thì hai người đã đưa ra những yêu cầu của riêng mình và thống nhất chung lại với nhau. Cũng như đây là cuộc giao dịch đồng giá và cả hai bên đều có lợi (?)

" Theo như giao dịch thì ngươi sẽ giúp ta tìm được thứ mà ta đã 'đánh mất', còn ta sẽ làm nhiệm vụ mà ngươi đưa ra. Nhưng từ lúc ta đến đây cho đến bây giờ, ngươi không hề đưa ra bất cứ một nhiệm vụ nào và luôn biến mất"

Biến mất không một lời nhắc tới và luôn làm điều gì đó sau lưng cậu, hơn hết là theo bản hợp đồng sẽ có nhiệm vụ nhưng từ trước đến giờ lại chẳng thấy hệ thống nhắc gì đến vụ này. Thế nên Isagi vẫn không rõ điều nó muốn ở cậu là gì, khi mà lần đầu gặp nó đã muốn lập giao ước với cậu.

Isagi sẽ không tin rằng cái giao ước này chỉ đơn giản như vậy và theo cậu thấy thì từ đầu đến giờ dường như đều có lợi với cậu.

" Ta tự hỏi rằng liệu lúc đó chấp nhận cuộc giao dịch này với ngươi có phải là điều đúng đắn không hay vẫn như đời trước, không có gì thay đổi cả."

[ Tôi chắc chắn rằng khi kí chủ theo tôi, cậu có thể tìm được thứ mà mình mong muốn nhưng có 1 điều mà tôi phải nói rõ với cậu. Không phải tôi không đưa nhiệm vụ nào mà là từ lúc bắt đầu tôi đã đưa ra một nhiệm vụ rồi và nó đang được tiến hành bởi chính cậu. Đó là tự bản thân cậu tìm được thứ mà mình 'đánh mất', Isagi]

[ Theo tôi thấy thì kí chủ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm (chấp nhận) được "nó". Cậu hiểu mà từ lúc đầu đã vậy rồi, ngay cả chính bản thân cậu còn mãi cuốn vào vòng xoáy đời trước mà chưa thể phá bỏ được thứ đang cản trở mình thì làm sao mà tôi có thể đưa cho cậu nhiệm vụ mới.]

Một câu nói của hệ thống đủ làm Isagi nghẹn ắng cổ họng. Đúng là vật thể lạ có khác, vẫn có thứ để kìm hãm cậu lại. Thật khó chịu nhưng Isagi vẫn chưa muốn hệ thống lại nắm bắt được điều gì từ cậu.

[ Thế nên bây giờ cậu chỉ cần cố gắng tìm được thứ đó trước đi, có khi cậu sẽ nhận ra được giá trị của bản thân chăng? Với lại tôi luôn biến mất là do hệ thống muốn cậu có một không gian riêng và phải làm một số thứ. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ xuất hiện thường xuyên hơn.]

Isagi lập tức nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải nghe lời lải nhải từ hệ thống trong đầu mà rùng mình. Tốt nhất vẫn là để như cũ đi tuy rằng Isagi biết rằng hệ thống không phải là người nói nhiều.

Thấy Isagi vẫn có tâm trạng mà nghĩ những thứ khác sau những lời mình vừa nói mà thở dài. Có vẻ như cậu vẫn chối bỏ nó, hệ thống không biết liệu nơi đây có thể đưa Isagi quay về đúng con người của mình không. Chỉ có thể đặt cược mọi thứ vào nơi đây thôi, ăn cả ngã hoặc là về không.

Tôi đã cố gắng giúp cậu nhưng mọi thứ đều là nằm ở cậu, Isagi. Hãy suy nghĩ một cách thật lý trí và đúng đắn, nhất là khi lựa chọn con đường để đi vì nếu trọn sai có thể cậu sẽ không thể quay đầu lại được đâu.

Nhưng dù hệ thống có toàn năng đến đâu thì có thể nó vẫn sẽ không thể hiểu được tâm lí của Isagi. Vì cậu luôn phức tạp như vậy, phức tạp đến rối mù.

Isagi giống như một cái hố đen vậy, thật khó để có thể hiểu lấy cậu.

...

" Isagi, ở đây này!"

Nghe đến tên của mình, Isagi mới bỏ qua những gì suy nghĩ trong đầu mà đi tới chỗ Igarashi. Nhìn cậu bạn đang nhìn vào đồ ăn của cậu mà không thèm che dấu khuôn mặt đang chảy nước của mình.

" Hôm nay là Tempura à... Ngon thật đó, tại sao mình luôn là củ cải muối chứ? Thật tốt khi có thứ hạng cao. Mà tôi khá bất ngờ khi món ăn của cậu thay đổi theo ngày dù hạng của cậu vẫn vậy"

Isagi chỉ nhún vai, cái này thì phải hỏi gã Ego còn cậu chỉ chấp hành mà ăn thôi. Có gì thì ăn nấy chỉ cần không bỏ đói là được, có gì nếu thấy đói thì Isagi kêu hệ thống làm đồ ăn cho cậu là được. Dù sao thì hệ thống cũng không có gì để làm.

[...] Thật ra là tôi cực kì có nhiều việc phải làm a, sao kí chủ cứ khịa chỉ vì tôi biến mất trong mấy ngày nay chứ! Aiss...Đồ kí chủ tư bản độc ác.

" Mà nhìn đi...Cậu ta thì được món Gyoza phải không? Nghiêm túc mà nói, tôi khá ghen tị đó"

Isagi liền đưa mắt nhìn người mà Igarashi nói, theo cậu nhờ thì đó là là người có thứ hạng 296-Gagamaru Gin. Cậu ta cũng để lại cho Isagi một ấn tượng khá độc đáo về ngoại hình, mỗi lần nhìn cậu bạn lại làm cậu liên tưởng đến con gấu trúc.

"Có vẻ như gấu trúc không thích dùng đũa?"

"Gấu trúc? À...Cái đó có thể do tôn giáo, tôi tự hỏi là cậu ta có phải được nuôi bởi một con gấu không? Mà cậu hay đặt biệt danh cho mọi người nhỉ?"

"Ừ, gọi vậy thì dễ nhớ hơn là gọi bằng tên với lại..."

Chưa kịp nói hết thì bên gấu trúc đã có một vụ cướp bóc đồ ăn trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, người đóng vai cướp bóc không ai khác là Naruhaya Asahi với thứ hạng 297, còn người bị cướp là gấu trúc.

Thấy như vậy, Igarashi liền nhắc nhở cậu giấu đi đồ ăn nhưng Isagi vẫn rất tỉnh mà vừa ăn vừa coi một màn rượt đuổi của hai người kia.

"Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói gì vậy?"

"Không có gì chỉ là mấy người được tôi đặt biệt danh cho thôi" Mà nhắc mới nhớ, dạo này không thấy Ong vàng đâu thì phải.

Kết thúc cho một ngày mệt mỏi là thời gian quý báu để nghỉ ngơi, Isagi nằm mãi mà không ngủ được do uống cà phê nên đã tám chuyện cùng với người đã tài trợ cà phê cho cậu và không ai khác ngoài hệ thống.

Nhưng cậu lại không thích nói chuyện trong đầu một chút nào nên đã ngồi dậy và ra ngoài đi dạo, cũng như dễ nói chuyện hơn. Trong lúc Isagi không để ý đến thì có một bóng người đi theo cậu.

Đi được vài bước thì Isagi cảm nhận được một vật đang bay đến chỗ cậu, cụ thể hơn là bay hướng về cái cổ của cậu. Isagi liền cúi đầu xuống để tránh vật thể lạ, tránh thì tránh được rồi đấy nhưng lại không thể thoát khỏi được cái con người đang nhào đến và trèo lên người mình.

Nhìn xuống trái bóng được cậu coi là vật thể lạ đang nằm dưới chân và cái con Ong đang đu trên lưng mà không khỏi thở dài.

" Xuống dưới được rồi, Ong vàng"

" Không được, nếu thả ra thì Isagi sẽ tự đi tập luyện một mình mà không rủ tôi đi. Nhưng nếu cậu muốn tôi xuống thì cũng có một cách. Đó chính là tập luyện chung với tôi, ehe"

" Ehe" cái đầu cậu! Isagi liền bắt đầu tiết mục nói xấu trong lòng, tự hỏi không biết tại sao cậu lại đặt biệt danh cho cậu bạn là con Ong. Đáng lí ra phải là con koala mới đúng, chứ làm gì có con Ong nào mà dính người như vậy không.

Isagi lúc đầu không định chấp nhận yêu cầu của Bachira vì ý định ban đầu của cậu là ra ngoài đi dạo cùng với hệ thống cho dễ ngủ. Nhưng thấy tình hình này nếu không chịu đồng ý thì cậu có thể không chỉ không ngủ được mà còn mất luôn cả giấc ngủ cũng như mất luôn buổi đi chơi nhỏ bé của cậu.

Cuối cùng Isagi đành phải gạt bỏ chuyện đi dạo sang một bên mà chấp nhận yêu cầu. Cứ thế hai người liền có một buổi luyện tập riêng và sẽ là một trận đấu 1vs1. Dù sao thì chỉ là một trận đấu nhỏ mà thôi chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian, có lẽ vẫn đi chơi được.

...

Tại sân tập trong nhà, Isagi và Bachira đang khởi động trước khi bắt đầu trận đấu. Trong khi Isagi kéo giãn cơ bằng cách dùng tay phải nắm lấy mắt cá chân và kéo căng hết mức có thể thì Bachira làm động tác duỗi tay.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như ánh mắt của Bachira không rơi xuống người của Isagi. Vì đang mặc bộ đồ bó sát mà từng cử chỉ của Isagi đều thể hiện ra được những đường nét trên cơ thể.

Hệ thống có thể thấy được nụ cười không rõ ý tốt hay xấu từ phía Bachira nhưng chắn chắn là méo có ý tốt gì ở đây hết. Đúng như hệ thống dự đoán, Bachira nhân lúc Isagi đang giãn cơ không để ý đến mà dùng cái móng heo sờ soạn phần eo của kí chủ nó.

Hệ thống liền hận không thể biến thành super saiyan mà tẩn cậu ta một phát. Nhưng vì không thể xuất hiện được nên hệ thống chỉ có thể thầm than cho số phận bản thân rồi gào thét muốn đánh vào bản mặt tên Bachira kia ở trong lòng.

Tôi đưa kí chủ đến đây để giúp cậu ấy trở thành 'một vị vua trên hàng ngàn người' chứ không phải là để cậu dùng cái móng heo đó đặt lên người kí chủ của nó, đồ con Ong chết tiệt!

Còn Isagi bị Bachira làm phiền trong khi giãn cơ cũng không nói gì mà để cậu ta muốn làm gì thì làm, coi như tai không thấy mắt không nghe đi.

Nhưng Isagi lại không biết là hệ thống đang tức đến ói máu như thế nào trong lòng nhưng vì để giữ hình tượng mà mình cất công tạo thành trước mặt cậu mà không thể tố cáo con Ong vàng.

Khi hệ thống sắp không giữ được bình tĩnh nữa thì Bachira mới bỏ cái tay ra khỏi người Isagi, không là hệ thống chơi tới máu với cậu ta rồi.

Bachira cũng không phiền cậu giãn cơ nữa mà lùi ra đằng sau. Tưng bóng lên xuống một hồi thì dừng lại cũng vừa lúc Isagi khởi động xong.

" Isagi, điều gì vào lúc đó cậu suy nghĩ rằng sẽ chuyền bóng cho tôi? Thông qua ánh mắt giữa tôi và cậu?"

Vừa nói Bachira liền rê bóng áp sát vào Isagi, hắn muốn biết liệu cậu có cái cảm giác mà hắn cảm thấy vào lúc đó không. Cảm giác cậu và hắn như đồng nhất với nhau mà tạo nên sự ăn ý ngoài ý muốn hay thật sự tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Bachira không quan tâm lắm nhưng hắn muốn biết tại sao lúc đó Isagi lại chọn hắn mà không phải ai khác. Tại sao vào khoảng khắc đó lại nhìn hắn bằng cái ánh mắt đó, nó khiến con quái vật trong hắn như sục sôi.

" Cậu biết không...Bên trong tôi tồn tại một con 'quái vật' và chỉ khi chơi bóng đá nó mới xuất hiện"

Mỗi lần như vậy nó chỉ nói đến việc tiến tới khung thành hay hãy nhảy múa nhiều hơn. Nhưng mà vào lúc đó, con quái vật trong tôi đã nói:

"Hãy giúp cậu ta tìm được con quái vật đang ẩn sâu trong cơ thể đó!"

Bachira nhìn Isagi vẫn bình tĩnh trước câu nói của mình mà cảm thấy càng ngứa ngáy trong người. Hắn liền áp sát khuôn mặt của mình vào mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mm nữa là sẽ chạm mặt nhau.

" Cậu như một ngoại lệ đối với tôi vậy và đó chính là trực giác của tôi khi mà hai chúng ta nhìn nhau và cùng thống nhất một quan điểm, không phải sao."

  "Chúng ta sẽ loại bỏ kẻ mạnh nhất!"

Dù cho đó chỉ là sự phấn khích ban đầu cũng được nhưng vẫn khiến Bachira không cách nào có thể quên được. Cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

Bachira lúc này chỉ muốn thấy lại cái ánh mắt xanh khi đó dành cho hắn. Nó như một cái hố đen mà không ngừng hút lấy hắn vậy và Bachira cũng không chống cự gì mà sẵn lòng bị hút vào dù biết rằng mình có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đấy. Nhưng Bachira mặc kệ hắn muốn chìm đắm vào nó, chìm sâu vào cái cảm giác mà hắn cảm thấy hưng phấn ấy.

" Tôi thích cậu chết mất... Cũng như rất vui khi được gặp cậu tại nơi này, Isagi Yoichi ♡"

.

.

.

Chap hôm nay chủ yếu nói về ấn tượng đầu tiên của Bachira đối với Isagi chứ chưa gọi là thích hay yêu. Có thể nói cảm giác của Bachira lúc này dành cho Isagi như gặp được người giống mình về sự điên loạn trong đá bóng vậy.

Nhưng thật ra là cuộc gặp gỡ của quái vật với linh hồn thành niên Isagi và quái vật nhỏ mang tính trẻ trâu hồn nhiên (?) Bachira.

.

Một cuộc phỏng vấn nhỏ ngoài lề đang diễn ra tại nơi nào đó:

_ "Tại sao Isagi nhận được phần ăn không phù hợp với thứ hạng của mình vậy ạ? Xin hãy trả lời anh Ego!"

" Đó là cách để bồi dưỡng một viên ngọc quý giá"

Chúng Blue Lock:" Vậy chúng tôi là gì!"

Ego:" rác rưởi"

_" ..." ha ha ha...◉‿◉

_ "Có vẻ bên đấy hơi bất ổn nhỉ, vậy thì còn Bachira thì sao ạ? Anh có cảm giác gì khi được thử sờ eo Isagi?"

" Ừm... Eo khá nhỏ so với con trai chăng? Nhưng sờ đã tay lắm~"

Hệ thống: "..." Đã chuẩn bị cầm cây phóng lợn lao đến giết chết tên con Ong háo sắc chết tiệt đó. Mày tới số với ông!!

.

*Chú thích:

Tempura

Natto


Gin Gagamaru

Sahi Naruhaya


_3000_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net