Truyen30h.Net

[Tạm Drop/Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 37

Smi3lyW0rd

Chigiri sau khi tốn công tốn sức với Bachira, đồng thời cũng chợt nhận thấy có gì đó sai sai ở đây.

Rõ ràng lúc đi là 2 người, làm thế nào chỉ có 1 người quay lại?

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm nhìn dừng trên người của Nagi "Isagi đâu?"

Bachira đang ngồi ủ dột một cục ở trên ghế, nghe thấy câu hỏi của Chigiri cũng bất giác quay phắt lại, mặt mày ngẩn tò te "Ừ nhỉ, Isagi đâu?"

Nagi không buồn nhấc mắt lên nhìn qua hai người họ, thờ ơ đáp lại "Có người đến tìm cậu ấy, rời đi rồi"

Bachira nhíu nhíu mày, hoài nghi nhìn chằm chằm vào Nagi, giống như không tin mà hỏi lại "Có thật không đấy?"

Gấu bắc cực chẳng đáp lại gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu.

Ong vàng thấy thế thì như ngộ ra điều gì đó, hắn lại lần nữa nhảy dựng lên "Đúng là giống như tôi nghĩ mà! Cậu bao che cho Isagi đúng không?! Từ lúc hai người đi vệ sinh với nhau thì các cậu đã sớm có mối quan hệ không tầm thường rồi!

Nagi: ( -×- ) Lười giải thích.

Chigiri đưa tay dọng một cú xuống đỉnh đầu của Bachira, cau mày lên tiếng "Cậu phát điên cái gì nữa vậy hả, bình tĩnh nói chuyện không được à!?"

Bachira ôm đầu, uất nghẹn trong lòng "Isagi lần nào cũng chạy như thế, tớ làm sao mà không giận cho được…"

Chigiri đau đầu, mệt mỏi thở dài ra một hơi, tâm trạng học hành cũng vì Bachira mà đã sớm bay sạch. Hắn chủ động dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp, Reo thì cũng như hiểu ý mà kéo Nagi rời đi.

Thế là buổi học lúc đầu yên bình bao nhiêu, có sự góp mặt của ong  vàng là bất ổn bấy nhiêu, do đã có quá nhiều sự mệt mỏi và bất lực, nên là xin phép khép màn lại mọi thứ tại đây vậy.

-----

Tưởng chuồn được hôm nay là ngày mai thoát luôn sao? Đâu có dễ đến thế được.

Do lúc Chigiri ngỏ lời nhờ cậu dạy kèm không nhắn rõ là chỉ duy nhất một ngày hay là cả tuần cho đến khi cậu rời đi, vậy nên lúc hắn nhắn cho cậu bảo là ngày mai lại tiếp tục cố gắng nhé đã khiến cho Isagi mất ngủ cả đêm.

Công việc của cậu thì cậu vẫn làm, lấy nó ra làm lí do thì cũng chẳng có ích gì, vì giờ hẹn học chung của Chigiri là vào lúc tan học, mà khi đó thì việc của cậu đã xong xuôi hết cả rồi.

Ừ thì số lần ở cạnh nữ chính giảm xuống rồi đó, còn số lần gặp mặt nam chính thì lại tăng lên luôn.

Tên Bachira thì lần nào cũng như lần nấy, mặc dù lấy cái cớ là học chung nhưng hắn ta lại chẳng học cái quái gì hết, chỉ ngồi phá phách và chọc ghẹo cậu là giỏi.

Mà dù cho Chigiri có đuổi bao nhiêu lần thì tên ong vàng đó cũng nhất quyết không chịu đi.

Lâu lâu thì cũng có sự góp mặt của Nagi và Reo, hai người đấy thì không nói rồi, họ chẳng làm gì cậu nên Isagi cũng chẳng có ý kiến gì, thậm chí cậu còn khá quý Nagi vì việc lần trước nữa cơ.

Nhưng mà nam chính thì vẫn là nam chính, Isagi vẫn giữ khoảng cách tối thiểu và không thân thiết quá với họ đâu.

Do Sayoki là nữ chính mà lại mờ nhạt quá, nên cậu cũng đã chủ động hỏi cô ấy có muốn học chung với bọn cậu luôn không, hơi bất ngờ một tí là cô ấy đã từ chối, cậu còn tưởng là phải đồng ý thì mới đúng với cốt truyện chứ nhỉ?

Dù sao thì Isagi cũng khá lo ngại về mấy cái việc kì lạ này đấy.

-----

Thời gian đôi khi chỉ như một cái chớp mắt, lúc đầu Isagi còn than trời hỡi đất sao một tuần lại trôi qua lâu như thế.

Vậy mà giờ cậu đã xếp đồ để chuẩn bị quay lại trường rồi.

Ôi, một tuần địa ngục đã trôi qua trong êm đềm, mà nghĩ lại thì cũng không hẳn là êm đềm cho lắm.

Ít nhất thì mấy cái vụ drama trong cốt truyện không xảy ra với cậu và Sayoki, thú thật là Isagi mừng rớt nước mắt về việc đó.

Đồng thời cậu cũng khá lo sợ, chi tiết chính quan trọng thế này lại không xuất hiện thì hỏi xem bố con thằng nào không lo rầu chết đi được chứ.

Mấy cái lặt vặt thì đã không nói rồi, một chi tiết cần thiết để thúc đẩy mối quan hệ nam nữ chính lại với nhau không diễn ra thế này thì bảo sao hai bên mãi cũng không gần lại hơn được chút nào.

Ngược lại thì Isagi thấy mình có vẻ hơi thân với nam chính quá mức quy định rồi ấy...

Dù cho cậu cố suy nghĩ tích cực thế nào thì chung quy nhìn lại vẫn thấy mọi thứ vẫn tệ chẳng khác gì.

Thôi cái quan trọng bây giờ là đi ăn mừng, đợi lúc quay về trường rồi thì Isagi sẽ ẩn mình trong bóng tối luôn.

Nhóm Chigiri có gửi lời tạm biệt và cảm ơn đến cậu vì khoảng thời gian học chung với nhau, thú thật thì Isagi cảm thấy cũng khá cảm động đấy, nhưng tiếc rằng bọn họ và cậu không cùng vai vế để thân thiết hơn với nhau về sau rồi.

-----

Isagi quay lại với căn nhà chỉ có mình cậu và tập trung ôn thi cho kỳ kiểm tra cuối kỳ I sắp tới tại trường.

Đến cả thời gian để thả lỏng đầu óc cậu còn không có thì lấy đâu ra thời gian để mà đi ăn mừng cơ chứ?!

Thực sự thì làm học bá cũng chẳng sung sướng gì, cậu sợ chỉ cần lơ là một chút thì điểm số sẽ kém, xếp hạng cũng sẽ tụt, điều đó làm cho thầy cô cảm thấy thất vọng vì đã trông chờ quá nhiều vào mình, điều đó còn làm ảnh hưởng đến ti tỉ những thứ ngoài lề khác.

Isagi không phải nhân vật chính, không phải là người chẳng cần cố gắng nhiều vẫn đạt được điểm số tốt, khó khăn hay trắc trở gì cũng sẽ qua hoặc sớm giải quyết được, thậm chí bản thân còn được khen ngợi tung hô về nhiều điều.

Số phận của cậu không phải là để hưởng những điều đó, dù cho có nhận được sẵn sự thông minh từ người khác đi chăng nữa, cậu vẫn phải cày cuốc cố gắng như bao người thì mới có ăn. Chứ không phải thông minh là không cần học, không cần nỗ lực gì cả đâu.

Thế nên bây giờ đã 2h sáng rồi Isagi vẫn phải ngồi học bục mặt ra đây này.

Haizz, công nhận là ghét thật đấy, có xuyên không thì cho xuyên vào độ tuổi trưởng thành được không vậy? Đang yên đang lành tự nhiên phải học lại thêm lần nữa thế này.

Chán thực sự.

-----

Kì thi cuối kì diễn ra rất nghiêm ngặt, đề thi cũng tương đối khó, có mấy câu có sẵn trong đề cương đã cho, cũng có mấy câu ở ngoài được thêm vào.

Nói chung thì làm cũng ổn sương sương, chỉ là không biết điểm số thế nào.

Đợi mòn đợi mỏi, phải hơn 1 tuần sau thì mới có kết quả kiểm tra, học sinh ùa tới bảng thông báo được dán điểm thi và thứ loại xếp hạng, người nào người nấy cũng chen chúc lên đầu bằng được để xem cho rõ điểm số của mình.

Isagi lấy điện thoại ra, đứng cách không xa lắm chụp lại bảng điểm của cả khối 11, xong rồi phóng to ra xem điểm số của mình khỏi phải chen chúc cho mệt người.

Ừ thì, cũng không tệ lắm, đứng đầu cả khối.

Isagi trố mắt, phải xem đi xem lại mấy lần, cũng hoang mang chen vào đám người xem cho chắc, kết quả thì không khác gì cái ở trong máy của cậu.

Cái tên ở ngay đầu tiên của bảng điểm, Isagi Yoichi đập thẳng vào mắt cậu, xong nhìn xuống hàng thứ hai, Kayamato Sayoki hai chữ chình ình.

Lần này thì nó đập thẳng vào đại não của cậu luôn rồi.

Cái lùm má vãi cả chưởng, bằng một cách thần kì nào đấy mà Isagi vượt mặt luôn cả nữ chính rồi!?

____________________

Tác giả: Đậu Nành.

Yoichi cưng của em giỏi quá =)))😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net