Truyen30h.Net

[Tạm Drop/Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn

Chương 4

Smi3lyW0rd

Isagi hơi ngượng khi được nhiều người chú ý đến mình thế này, chắc là do cậu vừa nãy được ông chủ của bọn họ quan tâm với lại đặc cách dẫn đi vòng vòng như thế đã thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người.

''Được rồi cậu bé được ông chủ yêu thương này tên là gì thế, để mọi người dễ xưng hô với cậu nào'' Người được giao cho trách nhiệm hướng dẫn cậu cũng đang dùng ánh mắt tò mò không chút che giấu dán chặt lên người Isagi, cậu bối rối gãi đầu rồi giới thiệu bản thân, do vừa nãy bác Kumaita gọi cậu là Yoichi nên Isagi đoán rằng hẳn người này đến cái tên cũng giống y đúc cậu luôn rồi.

''Isagi Yoichi sao...Được rồi Isagi, đi làm việc đi, đừng tưởng cậu được ông chủ yêu thương thì sẽ được đối xử đặc biệt, ở đây chúng tôi làm việc phải công bằng, dù sao cũng là làm công ăn lương như nhau thôi''

''Tôi là Kotoma, có gì không biết cứ hỏi tôi, đừng tự ý làm, một cái cây ở đây thôi ba đời cậu còn chưa trả hết đấy'' Người đàn ông nghiêm khắc chỉ dạy cậu, anh ta nói những gì cần nói một chữ cũng không dư, nghe đến vụ cái cây Isagi giật mình, thật sự là tỉa sai một nhánh thôi là cả ba đời cậu cũng chưa trả hết sao?

Đúng là chẳng có công việc nào mà dễ dàng mà, lúc đầu cậu còn nghĩ rằng làm vườn sẽ dễ như ăn bánh, ai ngờ còn có vụ này nữa đâu chứ.

Isagi gật đầu, ngoan ngoãn nói ''Vâng, em sẽ cẩn thận và chăm chỉ ạ''

------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Isagi ngày nào còn lóng nga lóng ngóng chưa quen với cơ thể mới giờ đây đã coi nó như cơ thể của mình mà sống, ở thế giới này ba mẹ của cậu không xuất hiện nên quả thật cậu rất nhớ hai người, dù gì ở thế giới kia cứ cách 1 tuần cậu lại đến thăm họ, cảm giác có ba mẹ bên cạnh đến giờ vẫn đeo bám Isagi không dứt.

Cậu không còn là một đứa trẻ, cậu phải học cách hòa nhập và thích ứng với mọi chuyện dù cho nó bất ngờ xảy ra hay phi thực tế đến mức nào đi nữa, nhưng việc cố nghĩ rằng ba mẹ đã không còn dù cho họ vẫn còn sống ở thế giới kia khiến Isagi không có cách nào ngừng suy nghĩ đến được.

Cậu đã làm ở nhà của bác Kumaita  được gần 4 tháng, thái độ của mọi người thì dường như đã thay đổi rất nhiều so với lúc đầu cậu mới vào làm, Isagi biết ai cũng nghĩ cậu chỉ là một thằng nhóc có ô dù và chẳng làm ăn được gì, nhưng sự thật cậu đã hòa nhập rất nhanh và gần như thuần thục công việc đến mức khó thể tin.

Cũng từ đó mọi người biết rằng Isagi là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu và chăm chỉ, ai ai có ác cảm với cậu từ ban đầu hoặc hay nói xấu Isagi giờ đều bị vả mặt, tất cả quay sang yêu quý cậu và coi cậu như người thân của mình, đến cả Kotoma nổi tiếng khó tính cũng đối xử với cậu như em trai.

Bác Kumaita vẫn luôn bất mãn với vì Isagi làm việc quá nhiều, làm luôn cả phần mấy người kia khiến họ rảnh rỗi ngồi chơi.

Với sự quan tâm thái quá của ông ấy mọi người cũng không xì xào bàn tán toàn những lời cay đắng như lúc trước nữa, giờ đây đối với họ đứa trẻ như Isagi xứng đáng với sự quan tâm đó.

Và hôm nay lại là một ngày đi làm như bao ngày của cậu, khác một cái là không khí xung quanh có vẻ sôi nổi hơn vì ai ai cũng xì xà xì xầm cái gì đó mà Isagi nghe mãi không hiểu, bọn họ quăng công việc sang một bên mặc kệ Kotoma nói khàn cả cổ, mọi người ai cũng hóng hớt nhìn mãi về phía cửa chính.

''Chuyện gì mà trong mọi người có vẻ sôi nổi thế ạ?'' Isagi thấy thế đương nhiên cũng chẳng kiềm lại nổi sự tò mò, cậu nhỏ giọng hỏi Kotoma người nãy giờ tức giận đến đầu sắp bốc khói.

''Haizz, cũng chẳng phải cái chuyện gì hay ho, chỉ là con gái của ông chủ sắp trở về nên bọn họ mới nháo nhào như đám giòi như thế''

''Anh từng gặp con gái của ông chủ chưa?''

''Gặp vài lần rồi, cũng khá xinh đẹp''

''Đẹp đến cỡ nào?'' Cậu chỉ là vô thức hỏi câu này, hoàn toàn không có ý gì với con gái người ta, nhưng khi lọt vào tai người khác thì lại giống như Isagi đang tính vẽ lên câu chuyện tình yêu với con gái ông chủ mình vậy.

''Sao, muốn làm quen với con gái người ta hay gì, may mắn cho cậu là mấy người kia đang đẩy thuyền cậu với con bé ấy đấy'' Kotoma vừa nói vừa cười, còn vỗ vỗ vai bảo cậu hãy cố gắng lên, dù gì Kumaita cũng rất yêu quý cậu nên làm rể nhà họ sẽ dễ thôi.

Tần số não của Kotoma cậu có chút không theo kịp, nên khi phân tích xong những gì anh ấy nói Isagi mới phát hiện ra bản thân đã làm cho người ta hiểu lầm một vố, cậu muốn giải thích ngay nhưng người đã đi, Isagi biết lát nữa mà giải thích thể nào anh ấy sẽ càng hiểu lầm nặng thêm.

Cậu thở dài, ngay khi định quay người đi làm việc thì ai đó hét lên một tiếng, sau đó tiếng động cơ xe oto vang lên bên tai Isagi, theo bản năng cậu quay đầu lại nhìn.

Một cô gái từ trên xe bước xuống, trên người toát ra sự dịu dàng thanh lịch, nhan sắc xinh đẹp của cô như tỏa hào quang ấm áp khiến ai ai khi nhìn thấy đều phải ngơ cả người.

Isagi trợn mắt hốc mồm, cậu không ngơ người mà chính thức hóa đá, trên mặt từ từ xuất hiện những vết nứt rồi sau đó đổ sụp.

__________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net