Truyen30h.Net

[Blue Lock] Bi quá hóa hài!

Là do chị

ApomisKoa

Nắng chiếu lên đáy mắt tôi chói loà, những thanh niên sung sức, hăng hái tập luyện, mồ hôi dưới vào lưng áo, lộ ra những thớ cơ tốt đẹp. Tôi mút cốc nước dừa, híp mắt nhìn thứ mùi hương phát ra từ những thanh niên kia. Thứ mùi hương thuần khiết, sôi sục của tuổi đôi mươi.

Ego ngồi bên cạnh, thi thoảng liếc mắt sang nhìn tôi.

- Không sợ liếc nhiều bị lé sao?

Hút cạn cốc nước dừa, tôi đặt cái cốc ngay ngắn trên bàn, đoạn quay sang nhìn Ego.

- Cô thấy thế nào?

- Thấy cái gì?

Ego không trả lời, chỉ nhìn vào những thân mình dẻo dai đang tranh nhau trái bóng trên sân cỏ.

- Có triển vọng, tuy nhiên, phải bán mạng mà cố gắng.

Trong tâm trí tôi hiện lên dáng hình của Itoshi Sae với mùi hương được mài gọt góc cạnh, thứ mùi hương đã khiến tôi sởn da gà da ốc.

Buổi tập kéo dài đến cuối giờ chiều, tôi cũng ngồi như phỗng hết cả ngày.

Tối hôm đó có buổi sinh hoạt chung, để Ego phổ biến về cách thức tập luyện được thay đổi, dù sao cũng sắp phải đấu trận đầu tiên, việc tập luyện sẽ không còn căng thẳng như trước đây, cường độ cần được giảm xuống, vừa tập vừa giữ sức, tránh những chấn thương không đáng có trong khoảng thời gian quan trọng này.

Tôi gật gật gù gù trong một góc, cũng không phải chuyên gia gì, nghe tai này lọt qua tai khác, vấn đề của tôi chỉ là làm sao khiến cho đám cầu thủ này có thể cảm nhận được mùi hương trên sân cỏ. Nhưng hình như không khả quan cho lắm.

Tan họp, ai trở về phòng người nấy, tôi nằm trên giường, vừa ăn kẹo dẻo, vừa đọc tiểu thuyết ngôn tình loại không cần dùng não. Cuộc sống của tôi suốt hai mấy năm qua, ngoài thương đau cũng chỉ có vất vả, nhưng con người suy cho cùng ai chẳng có ham muốn được yêu thương, tôi cũng chỉ là đang tự tìm một chút an ủi cho tâm hồn mình.

Đang đến đoạn cao trào, nam chính nữ chính như hai con cá dọn bể mà mút lưỡi nhau, thì cửa phòng bị gõ. Tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cái điện thoại.

- Ai vậy?

- Là em, Isagi.

Liếc nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, tại sao lại đến tìm tôi vào khoảng thời gian này?

- Có chuyện gì vậy?

Tôi mở cửa, chiếc khăn tắm quàng qua cổ Isagi tóc cũng chưa khô hẳn.

- Em có thể nói chuyện với chị chút được không?

- Vào đi.

Rót cho cậu một cốc nước, tôi nhặt cái điện thoại bị rơi trên đất lên.

- Cậu nói đi.

Ngồi lên giường, nhìn cậu thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế đơn, tôi có cảm giác mình như đang đi tra khảo người ta vậy. Isagi cắn cắn môi dưới, lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong, ngón tay cầm cốc xoắn vào nhau.

- Vậy em xin phép!

Như hạ được quyết tâm, Isagi chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào mắt tôi. Một bên mày nhướn lên, tôi thoáng chút giật mình.

- Làm ơn cho em biết quan hệ của chị và Rin là gì?

- Theo cậu là quan hệ gì?

Nói câu này có nghĩa là Isagi đã nhìn ra được điểm không đúng giữa tôi và Rin, mới chỉ có một buổi sáng mà đã bị người ta phát giác ra rồi sao.

- Tối qua...em đã quay lại...

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, bàn tay cầm cốc nước run lẩy bẩy.

- Em không cố ý! Em chỉ muốn hỏi chị liệu có thể dành cho em chút thời gian sau tập luyện hàng ngày không thôi. Cơ mà...

- Cậu nghe thấy hết rồi?

- Vâng...

Isagi nhìn cốc nước trong tay.

Tôi cảm giác lồng ngực bị hòn đá đè đến khó thở. Con mẹ nó! Đã bị hiếp còn bị nghe trộm!

- Chuyện này cậu đã nói với ai chưa?

- Chưa ạ...

- Vậy tốt! Nhờ cậu giữ kín giúp tôi. Không còn gì cậu có thể về được rồi!

- Hôm nay trong lúc tập luyện, biểu hiện của Rin rất khác...

- Khác chỗ nào?

Mi mắt tôi khẽ giật giật vài cái.

- Cậu ấy, dẫn bóng rất lạ.

- Thế cậu tự đi mà hỏi cậu ta, tìm tôi được cái tích sự gì.

- Em đã hỏi cậu ấy rồi.

- Thế cậu ta nói sao.

- Cậu ấy có thể cảm nhận được mùi hương.

Thanh niên bú cần à? Mới vào khóa huấn luyện được vài buổi, mà đã cảm nhận được mùi hương?

- Thế thì cậu tìm cậu ta mà học hỏi, tôi chắc dạy không nổi mấy cậu quá!

- Chị không hiểu sao?

- Hiểu cái gì?

Isagi đặt cốc nước lên bàn, chầm chặm tiến lại chỗ tôi. Môi mím thành một đường thẳng.

- Đứng yên đấy, cậu bước bước nữa, tôi hét lên cho xem.

Mùi hương của Isagi đổi rồi, chính là thứ mùi nguy hiểm phát ra giống Rin ngày hôm qua, tôi môi lưỡi khô khốc lùi về sau.

- Là do chị.

- Cậu cút ra ngoài!

Tôi nghiến răng kèn kẹt.

- Rin sau khi phát sinh quan hệ với chị, liền cảm nhận được mùi hương. Chắc chắn là do chị!

- Tôi nói lại lần nữa! Cửa đằng kia, cậu cút!

Cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, tôi gân cổ thi nhau nổi lên, muốn mang người ném ra ngoài.

Isagi trèo lên giường, túm được cổ chân tôi.

- Em thực sự xin lỗi!

Con mẹ nó!

Isagi một tay bịt miệng, một tay luồn vào bên trong áo ngủ, trực tiếp sờ lên da thịt mà nắn bóp, đùi đè lên chân tôi.

- Em không muốn làm chị đau. Chị chỉ cần nằm im thôi, em sẽ làm hết.

Có thằng nào đi hiếp dâm con gái nhà người ta mà mang cái khuôn mặt đau khổ thế này không? Làm như tôi là ép cậu ta hiếp dâm tôi vậy!

- Ưm ưm...

Ngón tay Isagi cậy mở khớp hàm, giữ chặt không cho tôi khép miệng lại, bắt đầu hôm mút cánh môi, lại chậc chậc mà quấn lấy cái lưỡi đang thụt vào bên trong, tìm cách thoái lui. Tôi dưới háng cậu kịch liệt tìm cách vặn vọe cơ thể, như con rắn bị đánh dập đầu, bất lực giãy giụa.

Tay Isagi lần mò trong áo ngủ, sờ lên bầu ngực, dùng lực mà xoa bóp, ngón tay vân vê nhũ hoa nhỏ nhỏ, khiến cho sống lưng tôi từng trận tê dại.

Lưỡi cậu lấp đầy khuôn miệng, nụ hôn vụng về không có kinh nghiệm, vừa sợ làm tôi đau, vừa không biết làm sao khiến tôi thoải mái, chỉ biết cẩn thận mà nút lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ.

Dưới háng, dương vật đã căng lên chọc vào bụng tôi.

Isagi liếm vành tai tôi, hơi thở nặng nề thổi vào lỗ tai ngứa ngáy.

- Cậu bỏ ra đi...a...

Quần vải bị tụt đi, thân dưới lộ ra dưới ánh đèn, tôi gấp gáp khép chặn hai đùi, lại bị cậu đè lại.

- Mọi người ngủ cả rồi. Phòng đều cách âm...

Isagi lẩm bẩm, chuyển đến hai khỏa vú lộ ra trong không khí, há miệng ngậm lấy.

Tôi hai tay để lên vai cậu, dùng sức cáo cấu, nhưng lại chỉ đổi về mấy cái móng mèo đều bị cơ bắp cậu làm cho sinh đau.

Núm vú từ hôm qua bị Rin gặm cắn, đụng vào liền như bị kim đâm, mỗi lần bị đầu lưỡi của Isagi lướt qua đều dấy lên cảm giác vừa tê vừa buốt, sống lưng cong lên thành hình bán nguyệt, miệng dưới cứ vậy mà rỉ ra chất lỏng nhớp nháp.

- Bỏ tôi ra...Rin lừa cậu đấy...huhu...

Làm gì trên đời này có chuyện, sau một đêm cùng tôi phát sinh quan hệ lại có khả năng cảm nhận được mùi hương, như vậy, thì cần gì đến huấn luyện? Tôi một lần ngủ qua hết đám cầu thủ này, chẳng phải là xong việc rồi sao?

Tay to lướt từ bầu ngực, xuống đến thắt eo, vờn quanh lỗ rốn. Tôi có thể cảm thấy bàn tay cậu đang run rẩy, thân mình cậu cơ bắp đều căng cứng. Isagi có lẽ cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện nam nữ giao hoan.

Ngón tay dừng lại nơi khe hẹp đã sớm sũng nước, chậm dãi tách ra hai mép thịt, yết hầu cậu chuyện động lên xuống khi đầu ngón tay cảm giác được chất lỏng ấm nóng. Isagi đưa ngón tay lên trước mặt, nhìn đầu ngón tay dính chút dịch mật trong suốt.

Đột nhiên, cậu cúi người, hung hăng đem hai đùi nhỏ banh rộng, vùng kín đều lộ ra trước mắt cậu, đến cái lỗ nhỏ vì sợ hãi mà co rúm vào.

- Em xin phép!

- Aaaa...

Isagi há miệng, ngậm lấy cánh hoa. Đấu lưỡi hung hăng đảo lộng, liếm lên viên thịt tròn, lại đến lỗ huyệt đang không ngừng nôn ra chất lỏng.

Tôi cả người như có điện giật, nước mắt sinh lý tiết ra, eo nhỏ bị cậu ghì xuống, cả người tìm cách lùi về sau.

Isagi đút một ngón tay vào, cái miệng vốn dĩ đóng chặt lập tức co giãn mà nuốt chửng ngón tay mất hút, còn phát ra tiếng nước dâm mĩ. Đáy mắt cậu thẫm đi một lượt, từ một ngón chuyển thành hai ngón, banh ra lỗ nhỏ, nhìn thấy thịt hồng bên trong đang chuyển động.

- Em sẽ nhẹ nhàng. Chị bị đau cứ cắn lấy em!

Cậu chắc nịch mà khẳng định, vươn người, lung tung hôn lên mặt tôi, một bên đùi bị đẩy cao, quy đầu kê lên miệng huyệt, bắt đầu xé mở tầng lớp thịt mềm mà xâm nhập.

Cơn đau nhói lên, hoa huyệt mới bị khai phá, lại chịu hình thức điên loạn làm tình của Rin, vẫn còn chưa hết sưng, hiện tại lần nữa bị ép ăn vào dương vật nam nhân. Thực sự quá sức chịu đựng của tôi rồi!

Môi lưỡi Isagi tìm đến miệng tôi, nuốt vào bụng toàn bộ tôi khóc kêu, chỉ còn tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ trong cổ họng.

Hông cậu hung tợn đẩy mạnh, một nhót liền đâm vào lút cán.

.

.

.

Mình về quê, liền cùng mẹ ngủ chung một phòng. Mẹ nằm giường, con ngồi bàn viết pỏn :)))

Không sợ cô hồn, chỉ sợ mẹ đứng sau lưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net