Truyen30h.Net

blue lock | đám nhóc lom dom biết yêu rồi à?

[18] Dẹp.

mekiep_vaio

Sáng hôm sau, Sae xin nghỉ vì bị sốt nặng và mất giọng. Mọi người đều lo lắng vì anh chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ buổi học nào, vả lại sức đề kháng của anh cũng rất khỏe. Duy chỉ có bạn nào đó họ Mikage và mấy bố hôm qua trốn trại đi quẩy là biết.

Shidou không những không hối lỗi về việc này mà sáng đến trường còn cười rõ tươi, phô cho người ta thấy mình đang rất yêu đời.

Đương nhiên, nay công bố danh sách ứng cử, không có Itoshi anh thì Itoshi em đọc hộ thôi. Rin gằn giọng khác hẳn với thằng hắn ghét, sáng sớm đã cầm bật lửa đòi đốt đống giấy tờ, may mà bồ nó cản lại chứ không cháy trường rồi.

Noa – huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá dù không có mặt nhưng cũng hiểu vấn đề, thấy Shidou là đuổi cút nó ra khỏi sân luôn. Ổng bắt nó cút về kí túc hộ, cái sân bóng này không chứa chấp.

Vậy là từ chiều tối đến sáng mai, râu dế có nhiệm vụ quan trọng. Chăm sóc Sae đến khi anh ấy khỏe lại một chút.

Đương nhiên, khi nó về, đập vào cái mắt kẻ đậm của nó không phải một Sae ốm đau bệnh tật đang nằm lăn lộn trên giường, mà là một Sae đang tự tu tự túc chăm sóc da mặt da tay.

"Anh ốm cơ mà, kem dưỡng gì đây?"

"Sốt xong mặt nẻ quá bôi tí chết người à?"

Sáng nay trước khi đi học nó có đo cho anh, 38.7 độ khiến nó hoảng, báo động kêu Hyoma chạy đi mua thuốc. Giờ đo lại còn nặng hơn, hỏi ra mới biết Sae không uống thuốc.

Kêu thuốc đắng, kêu uống thì phiền lắm, bảo tự khỏi được.

"Rồi cái đầu anh tự khỏi dữ chưa?"

Shidou sờ tay lên trán Sae, nóng rực, cháy hơn cả cái cách anh quẩy hôm qua nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì một thằng ngu cũng biết anh không thích đồ đắng, từ chối uống thuốc bằng mọi giá là biết rồi.

Giọng Sae khàn đi, rất khó để nghe được anh nói gì nên nó yêu cầu anh đừng có nói nữa. Giờ nó bắt đầu rơi vào trầm tư xem nên nhồi cho con mèo đỏ lạnh lùng kia uống thuốc bằng cách nào.

Nghiền nát ra thì đắng muốn chết.

Mà uống cả viên thì Sae sẽ không uống.

"Hay tôi đi mua thuốc dạng sủi cho anh nhé? Vị hoa quả chắc vừa miệng anh nhỉ."

Nó hỏi. Anh không đáp, chỉ gật đầu. Thấy thế nó chạy ra ngoài mua ngay, Sae khó chiều nên anh ta chấp thuận cái gì là phải đi luôn trước khi anh đổi ý.

Mà xui cho râu dế.

"Viên sủi để chữa đau họng á? Xin lỗi cậu nhóc, chỗ chị loại đó hết rồi."

Chị nhân viên ở tiệm thuốc gần đó tìm mãi không thấy nên xin lỗi Shidou, hết hàng mất rồi. Để tạ lỗi thì chị nhân viên đó bảo có tiệm thuốc khác lớn hơn cách đó 1km, đi ra thử xem, tại giờ chuyển mùa nên nhiều người ốm sốt đau họng.

Nhưng mà Shidou lười đi quá, đành kêu Nagi đi mua hộ. Nagi vùng vằng không đi, kêu xa lắm, nhưng thật ra gã đang ngồi chơi game ở tiệm net ngay cạnh đó. Nó nói dối là Reo cũng ốm nhưng mà không nói cho Nagi biết, sợ gã lo lắng, thế là không nói nhiều đầu trắng chạy đi mua thuốc luôn.

Một lúc sau Nagi cũng đến, cầm theo túi thuốc, bảo mang đến luôn cho Reo hộ, chơi nốt ván xong về sau.

Nó định đi lượn thêm mấy hàng thuốc nữa tìm thuốc hạ sốt, Sae cũng chỉ chờm miếng dán trên trán chứ không chịu uống thuốc. Đang dắt xe thì tự dưng thấy thông báo Sae đăng bài viết mới.

_

ItoshiSae đã đăng một bài viết mới.

ốm nhưng thi cử đến đít.

4,7k lượt thích.

Xem bình luận..

_

Đọc đến đây là nó phóng xe về ngay, không quan tâm đến cái thuốc hạ sốt với chả thuốc đau họng nữa.

Đang bệnh học hành cái vẹo gì.

Shidou không mua nữa, có làm sao thì chạy lại múc quả thuốc đút đít cho bọn trẻ con thôi. Này thì không thích đắng, này thì kén cá chọn canh.

"Địt mẹ anh đang bệnh học cái đéo gì?!"

Nó bật cửa, dập thật mạnh, kêu tiếng rõ to.

"Tao phải tận dụng thời gian này trước khi ba thằng lìn phòng 405 mở nhạc baby shark quẩy."

Sae trả lời, anh nói xong thì hắt xì một tràng, yêu cầu Shidou đóng cửa lại vì gió tạt vào lạnh quá.

Nó nhất quyết không để người nó yêu làm việc quá sức, ôm anh vật lên giường xong bỏ hết sách vở anh vào balo, ôm khư khư bên người chạy xuống tầng bốn để yêu cầu Otoya đừng bật nhạc.

"Sao anh vẫn cố chấp thế nhỉ?"

Shidou nhăn mày nhăn mặt khi thấy Sae vẫn còn đủ sức vác cái laptop ra ngồi làm toán hình.

"Tí nữa phòng 310 đấm nhau xong chúng nó chửi lộn vang lên tận tầng 5."

Nó lại chạy bộ xuống phòng 310 yêu cầu Nagi cút sang phòng ghệ nó, đừng chấp thằng hâm dở như Barou làm gì.

"Địt cả lò nhà anh, lại cái mẹ gì nữa mà vẫn ngồi học?"

Shidou hất tóc lên một chút, nay nó không vuốt keo nên tóc rũ rượi nhìn trông luộm thuộm.

"À..phòng 403 chúng nó chuẩn bị mở nhạc 'bọn anh khoa kinh tế bọn anh chơi tinh tế' bây giờ. Reo nó nổi hứng đang xin chuyển sang khoa kinh tế học."

Thế là râu dế chạy xuống tầng 4 lần nữa, bảo Reo đêm nay xin đừng mở nhạc.

"Sao nữa?"

Nó thở dốc. Sae đúng là đồ nghiện học, nghiện sách vở! Cái gì cũng có lí được.

"Tí thằng Kaiser nó lên cơn nhớ Ness nó gào ầm lên kêu Rin mang Ness trả cho nó lại ngay ý mà. Mày ngon ăn kêu nó im miệng thì tao ngủ này."

"Dẹp mẹ đi."

_

chưa kiểm tra lỗi chỉnh tả.

good night. mai tôi thi tiếng anh á nên là đăng 2 chap liền kề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net