Truyen30h.Net

blue lock | đám nhóc lom dom biết yêu rồi à?

[2] Hôm nay trời chưa nắng.

mekiep_vaio

Trời mưa không ngớt, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài sân. Quần áo phơi không khô khiến chàng công tử khó xử, đành lần đầu ủi đồ.

Hyouma chỉ anh tận tình, còn nhắc nhở đừng để lâu quá, sẽ cháy. Đêm hôm đấy, chàng chỉ ngồi thu lu ủi cho hết đồ như một bà nội trợ chân chính. Thấy đồ của Nagi lại không chịu được, chàng tóc tím lại ôm nó hít mùi người thương như thể con mèo nhỏ không thấy chủ về.

Người thương của anh vẫn ngồi bên ngoài, tựa người vào lan can. Thở đều, vò mái tóc ướt nhẹp không ai lau, thường thì Reo sẽ lau cho gã.

Nagi vươn người, khẽ hôn vào chiếc ốp điện thoại mà chàng người thương mua cho, cái ốp hình con mèo, chủng loài lười biếng y hệt Nagi.

Hyoma đi ra khi trời rạng sáng, cùng đống đồ của em.

"Cần đổi phòng không? Tôi không muốn chịu đựng cái không khí gượng gạo này thêm."

Em là người đứng giữa cả hai khi họ cãi nhau, Tsurugi Zantetsu rất ngốc, ngu lâu dốt bền nên chẳng làm được gì.

"Không, tôi sẽ..xin lỗi Reo."

Gã gật gù trả lời, dù sao một phần cũng là lỗi của gã. Do mê game tắt chuông điện thoại, để chế độ không làm phiền nên thành ra thế này. Còn nữa, kêu Reo phiền là do lúc đấy đang cáu vụ bị Sae dắt mũi. Ai biết được hội trưởng cũng chơi con game này đâu, thảo nào toàn lấy nhân vật của gã làm lá chắn.

"Được rồi, chúc may mắn. Khăn này, lau người đi, tôi gọi thằng cu Itoshi Rin rồi, tí nó chạy sang đưa áo đồng phục."

Em đưa cho Nagi cái khăn lau đầu từ chỗ cậu công tử, là khăn của Reo chứ không phải của em. Vì nếu là khăn của em, thì giờ Rensuke đang cầm để phơi rồi.

Nagi cảm ơn. Gã ngay lập tức nhận ra đây là mùi của cậu công tử, hít lấy hít để như cách cậu ta đang ôm áo mình bên trong, không màng lau cái đầu ướt sũng nước.


Khoảng tầm sáu giờ sáng, Yoichi đến và mang theo bộ đồng phục cỡ vừa đủ cho Nagi mặc tạm. Cậu ta thành tay sai của Rin rồi, từ khi bị ông thầy khoa đó phong chức giám sát cậu hội phó lên bằng danh tiếng và nghị lực sống.

"Nagi! Tớ đem áo đến rồi này, nếu không vừa cỡ, tớ sẽ đem đổi."

Rất khó để tìm một bộ phù hợp với thân hình đô con của người 1m9. May mà Sae còn giữ số đo chứ không thì có mà toi.

"À, cảm ơn."


Hôm nay Nagi thấy việc đi học thật phiền phức, vì Reo sẽ không đi cùng gã nữa.

Hạt mưa nhỏ rơi trên kẽ lá, như giọt lệ của người gã yêu khi nghe chính miệng gã thốt lên câu phiền phức. Khi nào nắng mới lên? Khi nắng lên, khi tia nắng cắt ngang giọt sương sớm, Reo sẽ đến và nở nụ cười, cùng chơi đùa với báu vật của riêng chàng.

Nagi đi dù một mình buồn lắm. Bình thường, phòng chỉ được phát một cái dù, nó vừa đủ cho cả hai. Reo không thích những ngày mưa, nhưng nếu có Nagi, nó sẽ trở thành một ngày tuyệt vời. Khi đi chung, một bên vai của gã luôn bị ướt do nhường chỗ lớn cho Reo, nhưng gã không ghét điều này chút nào.

Hôm nay trống vắng vả buồn tẻ, dù gã sẽ không bị ướt một bên vai.

Vào lớp, Nagi ngủ ngay, vì mệt, vì chán. Còn cậu công tử thì bị cả đống bạn học bu đông. Cũng có bọn xấu tính, định chơi xấu Nagi nhưng bị công tử phát hiện nên luống cuống hết chân tay, sợ gia đình thất nghiệp là toi.

Bọn này ảo tưởng, chính Reo còn không nhận của gia đình một xu dính túi nào.

Hôm nay trời chưa nắng, nên Nagi chưa đến với chàng và nói muốn chàng cõng. Nếu trời nắng, Reo sẽ cõng anh bạn tóc trắng xuống sân bóng, chàng cõng kho báu của mình về kí túc xá rồi cho viên ngọc thô do chính mình tìm ra lót bụng bằng thứ gì đó đắt tiền.

Vì trời chưa nắng, nên anh không thể đưa đón báu vật của mình như mọi ngày.

Danh xưng 'kẻ lập dị' lại đến; lại có những lời nguyền rủa, soi mói; lại tiếng chỉ trỏ cười đùa.

Cuộc sống không có Mikage Reo là vậy đấy. Nhờ anh, gã mới làm quen được với những người khoa khác như Yoichi hay Hyoma.

Ở bên khoa truyền thông đã cập nhật rất nhanh thông tin, nhưng là bàn tán riêng ở trong khoa thôi.

"Sae và Nagi đấu game với nhau, Nagi thua nên khá bực. Vì vậy tên đó giận cá chém thớt lên Reo."

Kaiser Michael gõ quyển giáo án lên vai, kể ngắn gọn cho cậu phù thủy trung thành của mình nghe. Hội trưởng khoa truyền thông là người luôn nắm bắt thông tin nhanh nhất.

"Vậy là hai cậu ấy choảng nhau giữa sân luôn hả?"

Ness ôm một đống sách của thư viện chạy theo Kaiser, cậu súp lơ lạc quan hẳn đang nghĩ tại sao chỉ vì một chuyện bé tí mà lại đấm nhau làm ồn chốn công cộng.

"Ừ. Nagi ghét thứ phiền phức, nó lười lắm, khoa truyền thông nổi nhất nó vì nó đẹp, nhưng lại lười đến mức chán ghét giao tiếp với kẻ khác. Mà nó cũng bị xa lánh nên có một người bạn là cái cây xương rồng, nhờ hội phó của chúng ta nên nó không phải ngồi tự kỉ nữa."

Nhưng một phần, gã ta cũng bị chàng tóc tím chiều hư, còn được Hyoma khen, rồi tên vua Barou nhường phòng lớn hơn cho nó (Barou ở một mình nhưng phòng lớn hơn Reo & Nagi nên thằng Nagi sang yêu cầu đổi phòng).

Bị nuông chiều đến mức hư rồi, nên có khi tóc tím dùng độc trị độc, không chiều tóc trắng nữa. Thế thì nó sẽ lại ngoan ngoãn. Đó cũng là một cách để khiến Nagi nằm trong lòng Reo như con mèo quấn chủ.

Kaiser hiểu việc Reo đang làm, dù nó giống kiểu giận dỗi hơn. Ness thì hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng bê đống sách vở nặng trịch chạy theo nhà vua của mình.

Đống sách này gửi đến phòng của hội học sinh, không phải anh em nhà Itoshi cần thứ này, mà là do sắp đến kì thi học kì, và hiển nhiên Sae sẽ chẳng thể nào yên tâm cho thằng em tự học. Nó nghiêm túc lắm, nên lại học thâu đêm, sáng lại cố mà thức học trên trường nên chính anh phải kèm nó.

Sau kì thi học kì I là bầu chọn thành viên mới của hội học sinh, có nhiều người xin từ chức vì cảm thấy không đủ sức. Thành viên hội học sinh là những trưởng khoa, hàng tặng kèm là quản lí và hội phó khoa đó.

Khoa thời trang đang xôm lên vụ bình chọn giữa hai anh trai năm hai – Chigiri Hyoma và Aryu Jubei.

Hoặc bên khoa lí luận chính trị đang bầu Isagi Yoichi lên chức hội trưởng do người tiền nhiệm từ chức vào tuần trước.

Bên khoa ngoại giao, Bachira Meguru vẫn là xuất sắc nhất, được các "con dân" yêu quý.

Khoa thể thao chắc miễn bàn, Kinigami Rensuke và Barou Shoei đang được nhiều người ứng cử.

Về việc hội trưởng hội học sinh – Itoshi Sae đang học năm cuối cấp và chuẩn bị bước sang con đường của riêng mình, mọi người cũng đang bầu chọn hội trưởng kế tiếp nếu Sae chuyển cấp hoặc từ chức giữa chừng dù còn mấy tuần nữa mới đến ngày bầu chọn.

Em trai của hội trưởng, Itoshi Rin dù học năm nhất nhưng cũng được nhiều người ứng cử. Vì vẻ đẹp, cá tính, sự nghiêm túc và trí thông minh kiệt xuất.

Còn có Kaiser Micheal, anh chàng ngoại quốc đang thủ vế hội trưởng khoa truyền thông.

Hoặc Isagi Yoichi cũng không phải ý tồi.

Ngoài ra có..Shidou Ryusei; Mikage Reo; Bachira Meguru cùng với Barou Shoei được coi là phù hợp với vị trí này.

Lợi thế lớn hơn nghiêng về ba cậu bạn Rin, Kaiser và Yoichi, khi mà ba người thuộc dạng có nhiều người yêu mến, mến mộ.

Reo úp điện thoại xuống, chán chường vì Nagi không có trong danh sách ứng cử viên vào hội học sinh hoặc chức vị hội trưởng. Tại sao chứ, Nagi thông minh, hiểu vấn đề nhanh mà, sao lại không chọn cậu ấy cơ chứ.

Về phần này, tóc tím cho rằng có lẽ là do mình. Cậu mất công tạo cho tóc trắng một cái thứ gì đó gọi là cái tôi, "vì là bạn thân của Reo nên phải cúi đầu"; "vì là người yêu của quý tử nhà Mikage nên không được nói xấu, nguyền rủa". Cậu như đóng đinh vào đầu những bạn học về việc này, "nếu dám làm tổn thương Nagi, coi như cuộc đời mày tiêu tan".

Vì vậy, Mikage Reo muốn xin lỗi cậu người yêu mình đàng hoàng. Cũng vì anh giận quá mất khôn mà.

Vì quá hiểu Nagi, nên tóc tím nhận định từ "phiền" từ miệng kho báu của mình rất đáng ghét.

"Được rồi, xin lỗi cậu ấy thôi. Mà..Nagi đâu rồi?"

Chàng nhìn vào chỗ tóc trắng, nhưng kì lạ lại chẳng thấy ai nằm ườn ra đó ngủ. Một kẻ lười biếng như Nagi mà cũng vận động, lạ thật.

[?]

Xin tí thời gian của mọi người nhé. Đêm qua mình nổi hứng muốn viết KaiNess, kiểu mẩu truyện ngắn mỗi chương mà thôi, nhưng chất lượng vẫn ổn định. Nên không? Khi mà mình chưa lo xong hai đứa con tinh thần này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net