Truyen30h.Net

blue lock | đám nhóc lom dom biết yêu rồi à?

[3] Chắc mưa sắp tạnh rồi.

mekiep_vaio

Reo cúp tiết chiều chạy tìm cậu người yêu khắp chốn. Nhà kho, căn tin, phòng mĩ thuật, phòng âm nhạc, câu lạc bộ bóng đá, sân bóng,..hiển nhiên không hề thấy bóng dáng cao to của chàng tóc trắng.

"Alo, mày thấy thằng Nagi ở đâu không?!"

Nơi cuối cùng tìm là kí túc xá, nhưng vẫn chẳng thấy. Nôn nóng tìm người quá nên gọi cho Hyoma – người được tóc tím nghĩ là kẻ cuối cùng nhìn thấy Nagi.

"Mày bị hâm à?! Làm sao bố biết được thằng người yêu mày ở đâu? Im coi tao đang học, ai dở hơi cúp như mày."

Em cáu vì đang trong tiết học bị lôi dậy chỉ để hỏi bồ bạn ở đâu.

Mà bình thường Nagi chẳng bao giờ chơi trốn tìm như này, vì gã cho rằng trốn làm gì kiểu gì chả bị Reo tìm thấy, tóc tím chơi trốn tìm giỏi lắm mà.

Sáng nay anh bạn kia bảo sẽ xin lỗi Reo, mà giờ vẫn chưa biết xin lỗi như nào. Bằng cách trốn học xong để quý tử nhà Mikage đi tìm à? Lạ.

Tiếng máy tít dài, dù tóc tím gọi thêm nhiều lần nữa cũng không thấy tiểu thư nghe máy. Rõ ràng em biết mà, linh cảm của Reo không sai đâu, em chắc chắn biết Nagi đang trốn chui trốn lủi ở đâu. Hoặc linh cảm của anh sai, thật ra Nagi đã mất tăm, đến Hyoma cũng không biết được nào mà lần.

[...Group chat...]

-Anh em kết nghĩa tao ỉa mày ăn.-

BachiraMeguru: phát hiện @MikageReo cúp học nhooo.

ChigiriHyoma: phát hiện @NagiSeishiro trốn bồ cúp học nho.

ChigiriHyoma: ngu vcl trốn trong khu trường cũ bỏ hoang hồi năm ngoái, đ biết sợ luôn.

ItoshiRin: chứ không phải mày ngu hơn à?

ChigiriHyoma: cái cc.

ChigiriHyoma: à tao ngu tht.

[ChigiriHyoma đã thu hồi tin nhắn.] (tin nhắn Nagi trốn ở đâu á)

IsagiYoichi: thấy Reo suy sụp lắm á ==.

BarouShoei: lũ ngu chơi với nhau riết đần cả đàn. Thằng phiền phức kia trốn bọn học sinh chửi kinh ỉa, mà thằng cu Reo trốn không ai nói gì.

NagiSeishiro: đừng gọi như thế, cha mẹ tôi buồn.

ItoshiSae: sức mạnh của đồng tiền.

NagiSeishiro đã trả lời tin nhắn của BarouShoei: sao Reo lại cúp học?

KaiserMichael: ?

NessAlexis: ?

BachiraMeguru: ?

IsagiYoichi: ?

ChigiriHyoma: ?????

ChigiriHyoma: hỏi cái địt mẹ m. thằng cu Reo trốn học tìm mày chứ tìm ai mà hỏi như mày mới rã đông từ thế kỉ 18 thế???

*NagiSeishiro thả sad với tin nhắn này.

KaiserMichael: công chúa văn minh lương thiện im nào.

BachiraMeguru: im mom nao cu be xam l cua a.

NessAlexis: thầy Ego tìm hai đứa kìa ae, căng. Hai đứa nợ Kaiser một mạng đó, Kaiser bảo một đứa ốm nên đứa còn lại đưa về phòng.

MikageReo: cảm ơn.

.

Được rồi, Nagi trốn ở khu trường bỏ hoang. Reo ngồi dậy khỏi giường sau đợt lăn lộn cố gắng seen tin nhắn mà mọi người không thấy mình đã đọc tin.

Biết ngay thằng Hyoma là người bao che cho Nagi mà, lạ gì nữa, trước giờ thằng tóc trắng trốn ở đâu là đầu đỏ lại lỡ mồm nói ra chỗ trốn ngay khi Reo định hỏi em.

Công tử nhà Mikage chạy đến khu trường bỏ hoang ngay sau trường Blue Lock. Đó cũng từng là một dự án trường học, nhưng bị bỏ vì mọi người thấy Blue Lock trông hay và môi trường tốt hơn cho con họ. Nơi đó còn có mấy lời đồn kì quặc, ma xui quỷ khiến gì đó, nhưng tóc tím đâu tin vào ma quỷ, cũng chẳng sợ, chỉ sợ mất báu vật mà thôi.

Muốn đến đó phải trèo qua cổng Blue Lock, anh mong không có ông giám thị nào thấy, nếu không thì cái học bạ xinh đẹp của anh sẽ bị bẩn mất.

May thật, không có. Chắc lại có vụ gì trong trường rồi, liên quan đến hai thằng Kaiser với Ness chắc luôn, mới chuyển đến mà thành hội trưởng của khoa, rồi còn đánh thắng thằng cu ất ơ nào đó tự nhận là trùm trường. Kiểu gì chẳng có đứa ghen tị, lạ gì nữa.

Trèo vào dễ lắm mà sao trèo ra khó vậy? Không hiểu nãy mình trèo ra kí túc xá kiểu gì.. – Reo thầm nghĩ khi thấy tường cao, trèo vào dễ vì có mấy cục gạch, có thể đứng lên nó trèo cho dễ.

"Nãy hình như mình nhảy xong thế này..thế này đúng không ta?"

Tóc tím bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời. Trời còn mưa rào nặng hạt hơn đêm qua nữa, người anh ướt nhẹp rồi, thế thì tường cộng thêm độ trơn trượt nữa.

"Phát hiện hội phó khoa truyền thông trèo cổng."

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Hyoma mà, đi với em còn là Meguru nữa.

"Cậu biết gì không? Tụi này đã rất khó để trốn khỏi con mắt của Isagi đó, cậu ấy không cho tụi này cúp."

Meguru vươn người sau giấc ngủ cả tiết buổi sáng và một tiết văn chiều. Ngủ nhiều mệt quá nên hoạt động một chút nào. Hắn tiến đến ra ý là Reo hãy nhảy lên đi, hắn và Hyoma sẽ đỡ rồi trèo vào sau.

Nói dễ lắm nhưng với Meguru thì thừa sức nhảy qua cái tường này. Hẳn rồi, dân chuyên khác người lần đầu trốn học.

Reo tin tưởng hai cậu bạn nên nhảy qua, còn hai đứa đỡ người anh để không ngã nhào sang bên kia. Hyoma được Meguru bế lên, rồi hắn cũng sang theo bạn mình.

"Hai người theo tôi làm cái vẹo gì?"

Tóc tím hỏi.

"Làm mình làm mẩy làm con cá mắc cạn."

Meguru trả lời, rồi người khúc khích vì lần đầu tiên trốn học theo nhóm, cảm giác mới lạ thú vị thật.

"Mày nên cảm ơn tao đấy Reo, đây đã không ngại đầu bết vì mày."

Hyoma nói. Chứ không phải đang cáu Rensuke hôm qua sấy tóc kĩ quá nên tóc bị rối hả? Meguru sáng nay được nhờ sấy tóc hộ, đã vui vẻ đồng ý.

Tai anh rất thính, nghe thấy tiếng bước chân lép nhép ở bên trường. Rõ ràng không phải lão giám thị hay bảo vệ, mấy lão đó béo, chắc chắn tiếng nặng hơn rồi. Rõ ràng là người của hội học sinh đang đi tuần, hoặc một thằng nào đó cũng có ý định cúp. Nghiêng về giả thiết thứ hai hơn.

"Tớ bảo mấy cậu không được trốn rồi mà!"

Isagi Yoichi khó khăn trèo qua tường, làm sao tiểu thư với con ong này qua mắt được cậu. Đã bảo là không được rồi, hai đứa lại nhân cơ hội cậu chửi nhau với Kaiser để sủi mất.

"A, tớ xin lỗi Isagi nha, tại Chigiri hết."

Meguru đỡ Yoichi xuống, cùng lúc đổ hết tội tình lên đầu tiểu thư.

"Này! Ăn nói cho cẩn thận!"

Mặc kệ ba đứa đang rối rắm, Reo nhìn vào cái khu bỏ hoang trước mặt. Nhìn mà phát ớn, sao Nagi trốn vào được hay vậy. Rong rêu bám đầy, mưa đủ khó chịu rồi, trong này còn bụi bặm nữa, rất dễ hắt xì hoặc bị sổ mũi.

"Xíu vào mà thấy Nagi giả vờ bất ngờ cho nó vui ha, không mốt thằng cu đó trốn ở xó xỉnh nào tao cũng không biết đâu."

Hyoma khẽ kéo gấu tay áo Reo, ghé sát tai anh thì thầm. Khổ lắm mới thấy Nagi trốn ở đâu, nên giả bộ bất ngờ cho thanh niên kia vui. Kỉ lục Reo thấy Nagi lâu nhất rồi đấy, bình thường tìm 1 – 2 nơi là phát hiện tóc trắng rồi.

Yoichi và Meguru tự nguyện đứng ngoài canh, nếu có gì sẽ hú cả bốn đứa chạy ngay. Vì hai đứa cũng không phải người trong cuộc nên đứng ngoài là hợp lí rồi.

"Tớ đoán trời sắp tạnh mưa đó Isagi."

Meguru nhìn lên bầu trời đang có vẻ ngày càng mưa to hơn.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Yoichi thắc mắc.

"Mưa vì mây (tóc trắng) giận trời (tóc tím), nếu cả hai làm hòa trời sẽ nắng."

"Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả. Nhưng mong trời nắng, đỡ phải ủi đồ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net