Truyen30h.Net

blue lock | đám nhóc lom dom biết yêu rồi à?

[6] Rượu vào đá ra.

mekiep_vaio

Giờ mình mới nhận ra mình viết mấy anh nói tục chửi thề như thế nào. Tuy là muộn màng nhưng mình gắn warning tục tĩu, không dành cho bạn 10 điểm giáo dục công dân.

Từ giờ mấy con sv chửi nhau hơi nhiều, quá nhạy cảm mời bạn đi cho.

;;

Bình thường, Hyoma ít khi đi ăn uống nhậu nhẹt cùng đám câu lạc bộ bóng đá. Nhưng được cái, hôm nay Rensuke đi cùng em.

Trước khi đi, anh tết tóc cho em, bảo tóc em lại dài ra rồi, không khéo thành công chúa tóc mây mất. Vế sau bị rút lại, miệng anh suýt lỡ mồm gì đó, may là rút lại kịp.

"Tóc cậu dài ra rồi, không mấy thành công chúa tóc mây" của tôi mất.

Nghe cái tiếng nói dần thành thì thào, em hiểu, Rensuke vừa suýt buộc miệng.

Nhưng mà Kunigami Rensuke ơi, anh hùng chính nghĩa à, cả cái thế giới này biết anh thích thầm Hyoma, mà anh nghĩ Hyoma đần đến độ không nhận ra à?

Dù không nghe được vế sau, nhưng em hiểu đó là gì, chỉ nhún vai coi như không biết.

Cả thế giới biết Rensuke thích thầm Hyoma, mà chẳng ai biết Hyoma cũng thích Rensuke. Đời nó thế đấy, công chúa bé bỏng ạ.

;;

Chúng nó uống nhiều đến mức cả người mềm nhũn, chẳng thể tự đi. Đương nhiên, sẽ có những người biết điểm dừng như Reo, Rensuke, Sae hay Barou. Hoặc, cũng có thể loại uống thả ga không biết trời đất là gì như Meguru và Shidou, tụi đấy làm như mình đi trại cai nghiện hơn thập kỉ chưa đụng vào giọt bia rượu nào ấy.

Hyoma tửu lượng chỉ ở mức trung bình, hiểu rõ giới hạn nên sớm bỏ cuộc từ lâu. Em ngồi nhìn anh hùng chỉ nhấm môi mỗi khi được hỏi uống bao nhiêu rồi mà nhìn tỉnh thế.

Đương nhiên, em cũng không bỏ lỡ cơ hội để dìm mấy chàng hot face này đâu.

"Ê chúng mày, chơi cá cược không?"

Em hỏi bừa. Trò này chúng đã chơi đến chán, nhưng khi cố tình nhắm vào bọn đang say thì nó thú vị hơn. Không thể nói dối khi đang say – nhiều người cho rằng là thế. Và khi say, sự lựa chọn cũng rất mơ hồ.

Chúng đều thích thú, y như lần đầu tiên chơi, cũng giống bọn trẻ đang háo hức mở gói quà dịp giáng sinh dù biết ông già Noel chẳng có thật.

Hyoma quay chai soju rỗng, đám tỉnh táo thì lạy trời không trúng mình, vì em rất ngang bướng, nhưng lại giỏi trò này. Hình phạt là nốc hết một chai rượu, thế này mà thua chỉ có xuống lỗ nằm.

"Chúng em may mắn – lần sau."

Sae vỗ vai tên hậu bối bên cạnh mình – người xui xẻo bị chai rượu quay trúng.

Isagi Yoichi bối rối, cậu cũng hiểu bạn mình thế nào. Cậu chơi với nó tỉ lần rồi, lần nào cũng ra cái trò cược không hiểu được. Khoa thời trang có khác, đầu óc sáng tạo.

"Em trai không giỏi trò này đúng không? Để ta xem Isagi dở đoán cái gì nhất..."

Biết ngay, cái miệng xinh mà lời nói thốt ra không đẹp tẹo nào.

Yoichi chỉ biết thở dài, suy nghĩ xem cuộc đời mình đi về đâu. Nhưng giờ chỉ biết căng thẳng tột độ cúi gằm mặt, nỉ non "vâng" một tiếng đầy tuyệt vọng. Không chỉ có mình cậu đâu, trông đứa nào đứa nấy cũng lo hộ cậu luôn.

"Ok, Isagi thuộc kiểu quan sát đúng không? Tao biết rồi!"

Hyoma không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Isagi vận cũng xui lắm, chơi mấy trò may rủi chỉ có chết ngay vòng đầu tiên.

"Giờ nhé, nhìn thấy cái chỗ nhà vệ sinh kia không? Tới với cậu đoán xem người tiếp theo đi vào nhà vệ sinh là gì nhé?"

Bình thường em toàn chơi ăn gian không, nhưng lần này là ăn may thật.

"Tớ đoán trước nhé..um, nam."

Yoichi không chắc chắn về đáp án này, nhìn đi nhìn lại cả quán thì cũng chẳng ai có dấu hiệu đang buồn vệ sinh. Nhưng như thế cũng tốt, Hyoma phải chọn là nữ, trừ khi nó quá may mắn.

"Đến tớ. Người khuyết tật."

?

Cậu không hiểu sao lại có câu trả lời này, vì chỉ có ai lựa chọn là nam hay nữ. Nhưng cậu lại nhận ra không phải chỉ có hai buồng vệ sinh nam – nữ, mà còn dành cho người khuyết tật.

"Mày ngu lắm Isagi. Mày chỉ chú ý vào đám người ngồi ở dãy bên phải và ở giữa, không chú ý đến phần bên trái – chỗ bị che mất khỏi tầm mắt mày. Mày thấy không? Con bé đeo kính ở kia kìa, mẹ nó đang đẩy nó vào nhà vệ sinh."

Rin nhún vai, chỉ vào chỗ góc chết mà Yoichi không thể nhìn thấy vì có một cái cột chắn.

"Dù thằng đầu đỏ chọn là nữ, mày vẫn thua."

Là do may mắn thôi, nhưng nếu quán tính của cậu nghiêng về phía nữ thì cả hai đều đúng.

"1/2 nhé. Một lần nữa gỡ nào. Cậu chọn trước đi."

"Ờ..nam."

Cậu vẫn giữ nguyên sự lựa chọn. Cậu thấy rồi, một người đàn ông trung niên đang đi tăng tốc đến wc, ông ta không chạy vì sàn mới bị một đứa trẻ làm đổ coca.

"Mèo."

Hyoma chỉ vào con mèo trắng đang chạy vọt vào phía nhà vệ sinh. Nó đã vào trước gã trung niên vừa rồi.

Hiểu vì sao Hyoma đặt "là gì" thay vì "nam hay nữ" rồi đấy..cái bộ não quái đản không ai bằng. Kết thúc, Yoichi thua, và cậu sẽ là người quay lượt tiếp.

Nó cứ tiếp diễn như thế, cho đến khi bụng đứa nào đứa nấy cũng no bia. Chúng nó bắt đầu có triệu chứng nói mớ gì đó. Bọn thắng cược, còn tỉnh táo thì đắc chí lắm, bắt đầu cười đùa mở máy lên quay phim.

Đặc biệt nhất là Shidou, nó nốc cho lắm vào, nhưng được cái thắng cược. Nó bắt đầu quay sang anh bạn tình của nó, hỏi mấy câu xàm, giọng điệu lại nhí nhố như thằng ranh nghịch phá đầu đường xó chợ.

Nó bắt đầu lảm nhảm đủ thứ, còn có cả vấn đề ân ái, đương nhiên suýt nữa bị hội phó đập thẳng chai rượu vào đầu. Hội trưởng lại chả phản ứng gì, đến mấy câu nhạy cảm thì đạp vào chân giữa nó một phát, lâu lâu thì thào "im mẹ cái mồm mày đi".

Hoặc, Meguru bắt đầu chơi trò giả làm con vật, thực vật, sinh vật, súc vật. Đỉnh điểm như nó giả làm con rắn rồi quấn lấy người hai thằng Reo với Yoichi không gỡ ra được.

Kaiser Michael cũng có dấu hiệu bất ổn, dù vẫn ra vẻ cao ngạo thường ngày. Nó sấn đến thằng hầu của nó, như con mèo con. Nó bắt đầu hỏi mấy câu sến súa kiểu "mày yêu tao chứ? Không yêu cũng phải yêu."; "Alexis chả yêu tao gì cả, dỗi, mai không đi học chung nữa."

Đủ thể loại, đủ đồng loại. Rensuke bắt đầu lo lắng nhìn Hyoma, không biết em mà say thì nó khủng khiếp đến thế nào. Anh ít khi tham gia mấy buổi ăn chơi thế này, nên chưa thấy bọn sinh vật kia rượu vào thì làm sao.

Anh lại liếc nhìn Reo – thằng nhà giàu chưa có bằng lái xe nhưng bày đặt chở cả đám, lúc đi bị cảnh sát thổi nồng độ cồn và đòi xem giấy phép, nó thì thầm với cảnh sát cái vẹo gì đấy, thế là được thả. Nó giờ cũng mặt đỏ như trái chín, nằm gọn vào lòng cậu người yêu đang chăm chú vào màn hình điện thoại.

Thôi thì bắt taxi vậy.

Hyoma nghéo tay anh.

"Về thôi, trước khi tôi có hứng và uống đến mất kiểm soát. Nãy giờ cũng lâng lâng rồi."

Có lẽ câu đó là toàn bộ ý chí còn sót lại của đầu đỏ đấy. Mặt em hơi ửng hồng, giống cơn say nắng đến phát sốt trong điều kiện thời tiết của mùa hạ, lại giống nàng công chúa nhỏ đang khóc cảm ơn vị anh hùng vừa cứu mình.

"Được. Ta đi về trước nhé? Tôi thấy chúng có ý định đi tăng hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net