Truyen30h.Net

blue lock | đám nhóc lom dom biết yêu rồi à?

i; life..

mekiep_vaio

chán đời nhưng lỡ mồm bảo viết r18 kainess. nên mình quyết định viết r16.
không liên quan nhưng mà tôi mới học tiếng nhật á, cũng chill..

note: lowercase,. phiên ngoại nên đánh số la mã nha. cuộc sống của hai anh bạn người đức khi thi cuối kì II đến đít.

warning: ở đây kaiser và ness với học năm hai, nghĩa là mấy cha đó ăn cơm trước kẻng =)))))))))).

quan trọng hơn: mình. không. biết. viết. h. mình. xin. lỗi. nếu. nó. dở. tệ.
nếu. nó. dở. tệ. các. bạn. cứ. chê. thoải. mái. để. mình. xóa. chương.





____





"cậu đã hứa với tớ mà, kaiser."

ness nài nỉ, kaiser đã hứa với anh rằng hắn sẽ cùng anh đến công viên giải trí nếu anh thành công giúp hắn trở thành trưởng khoa truyền thông. ừ thì kết quả do itoshi sae - hội trưởng hội học sinh thông báo rằng kaiser đã thật sự trúng giải độc đắc, là thành viên mới thay cho trưởng khoa cũ. nhưng mà hắn không giữ lời hứa, cả tuần trời chẳng nhắc động đến chuyện đi chơi.

"tao đã nói thế, nhưng đâu có hứa."

kaiser đẩy mắt kính chống ánh sáng xanh, tiếp tục di chuyển con trỏ chuột và đánh máy tính. đúng, hắn nói, không hứa, vì sao phải làm?

bình thường, người ta giữ chữ tín để đồng thời giữ vững một mối quan hệ vốn đã bền chặt. nhưng kaiser thì khác, hắn không cần ness, chỉ cần đứng trên đỉnh cao là được. cuộc sống mà, đôi khi nên lươn lẹo một chút, cái trò hoàng đế và hầu cận thì kệ nó.

bởi vì hầu cận thì chỉ có một vua, nhưng một vua thì lại có vô số hầu cận.

ness đương nhiên chẳng nói thêm lời nào. kaiser bảo có là có, không là không. anh cầm điện thoại khoác áo ra ngoài.

lại thế, cái trò dỗi hờn đấy. cứ mỗi lần hắn làm gì đó phũ phàng, anh chỉ lặng lẽ ra ngoài hóng gió. đương nhiên hắn chẳng hỏi đi đâu, vì rõ là kiểu gì anh phù thủy kia mà chẳng về. một điều hiển nhiên trong cuộc sống của kaiser michael.

hắn cũng ra ngoài, vì nay có hẹn đi ăn với đám năm cuối cùng sae. định bùng kèo, mà nghĩ đó lại là lí do tốt để từ chối khéo lời mời đi chơi của ness. nghĩ lại, nó chẳng liên quan, đi ăn với đi chơi chả dính gì với nhau cả.

kaiser vươn vai, thôi thì mai giả bộ say xong nôn thốc nôn tháo vậy. tiện nghỉ học luôn.

trước khi đi, hắn để lại tờ note cho phù thủy của mình. rằng anh không cần phải ngồi trên sofa đợi hắn như con cún con nữa đâu. làm thế vừa mệt vừa phiền phức, cứ đi ngủ trước là được, kaiser vào thì học nốt xong ngủ.

[ngủ trước đi, ness. tí tao về.]


_[22:30]_


ít nhất thì chúng đã chọn quán thịt nướng bình thường thay vì bar. nếu không thì kaiser chắc chắn chơi thâu đêm, chắc chắn. trong suốt buổi, hắn chỉ ngồi nghe chúng nói chuyện về mấy quyển bài vở rồi tương lai sau này. cũng có người hỏi, du học sinh từ đức thì sẽ ở đây luôn hay là về nước học cao đẳng, hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.

kaiser như người kiệm lời khi ở trong môi trường xã giao, ít nhất thì không phải trên sân cỏ hay sân tập của nhà trường. hắn uống hết li này đến li khác, có ông anh thách thức, nhưng rồi lại gục trước. nếu nói về tửu lượng, không ai bằng kaiser michael. (dù sau này năm ba có ôm chân ness say bí tỉ hỏi có yêu mình không đi nữa)


"đó không phải là ness à?"


câu nói tỉnh cả rượu, kaiser nhìn sang bên tên đó chỉ. ồ, không, chẳng có bạn nhỏ nào tên ness.

"mày nhìn nhầm rồi, say thôi."

hắn trả lời. làm sao ness ở đây được, anh chán ghét nhất là mấy vụ rượu chè say xỉn mà.

"đâu, nó thấy mày nên trốn ý chứ.."

tên kia hậm hực chút ít, cố chứng tỏ mình nói thật.

"mày nói nữa tao đấm mày đó. ăn nói xà lơ."

kaiser đập tay vào đầu tên ngốc. ăn gì không biết, trên đời này ness của hắn chúa không thích rượu bia, có thật thì chắc đang làm con búp bê ngồi không động đũa vào thức ăn rồi. eo, nghĩ mà chán, anh mà uống được thì hắn ở kí túc uống với anh cho lành, đỡ phải giao du lung tung.

sau vài lần, chúng gục hết trên mặt sàn, coi như chịu thua trước vị hoàng đế kiêu ngạo. kaiser đứng dậy, ra về mà không thèm trả tiền. đã đến mức chúng nó gục hết thì mình chuồn thôi là vừa.





hắn đi bộ trong đêm, cơ thể uể oải rã rời. tiếc là không đi xe được, vì đã uống rượu thì không được lái xe.

kaiser cầm điện thoại bấm số quen thuộc, gọi cho bạn hầu cận thân yêu đến đón mình về. bình thường hắn gọi ness sẽ nghe máy luôn, thế mà hôm nay chỉ có một tiếng tút dài, kèm theo thuê bao quý khách vừa gọi. hắn thấy lạ, nhưng chắc cũng chỉ là do ness tắt chuông chăng?

hắn kiên trì gọi lại, hai, rồi ba lần.

"alo?"

giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại. và hẳn đó không phải giọng của ness yêu quý. kaiser hơi ngơ người, nghe tên lạ mặt dám trả lời điện thoại hộ ness thì rất tức tối, sao anh lại cho người khác đụng vào đồ của mình khi người đó không phải kaiser chứ?

cả hai im lặng một lúc, người kia cất tiếng trước. "à, đây là số máy của ness alexis. nếu cậu gọi nhầm, xin tắt máy. còn nếu cậu tìm ness thật thì ờ..giờ cậu ấy không ổn cho lắm.", cậu ta ậm ừ ngặt quãng một lúc.

hắn không nghe, vì chỉ tập trung để ý tạp âm, có mấy tiếng rên. hắn đáng ra không nên để ý việc đó, nhưng chẳng hiểu sao nay cứ suy nghĩ lung tung, chắc do say rồi.

"đéo quan tâm mày, đưa máy." kaiser ra lệnh, và thật sự kẻ đó ngoan ngoãn làm.

"hmm, kaiser hả..? kệ cậu ta đi." sau một tràng lăn lộn phải nghe tiếng ư ử của đầu bên kia, ness nói câu khiến hắn tỉnh cả rượu, bù lại đầu óc giờ xoay mòng mòng. ít nhất kaiser này đã nghe mày rên xong rồi nói câu lãng xẹt thế nhé.

"mày ở đâu? tao đến đón."

suy nghĩ thay đổi ngay tắp lự. hắn hiểu ness đang say mèm, vì chỉ có khi như thế anh mới có dũng khí phũ hắn.

"mắc gì tui phải nói với cậu? tui đang chơi bạn tui, cậu về đi trời. ai mắc đón."

"mày giỏi, chơi bạn mày luôn đấy. tao đến đón mày đây, coi cảnh full không che."

kaiser nói xong thì tắt máy luôn, tay vuốt tóc ra đằng sau, nghiến răng ken két. mày được, ness alexis. hắn cầm lấy hòn đá, tiện tay ném nó vào cửa sổ ngôi nhà gần đó, tất cả là tại anh khiến cho ngày hôm nay của hắn như cứt vậy. tâm trạng đang bình thường cũng tụt dốc.

hắn vào app ứng dụng hẹn hò, ness đã cố tình cái vào máy hắn để tiện xem hoàng đế của mình ở đâu nhờ tiện năng theo dõi trạng thái và địa điểm. đến giờ kaiser sử dụng lại nó với anh rồi, tưởng hắn không biết chắc.

"cũng ở gần đây..đi xem luôn cho nóng, xem mày chơi bạn mày như nào."

kaiser nhấn mạnh âm cuối, yên chí, ai cũng có phần bị phạt cả.








_(từ đoạn này tiếng đức sẽ in nghiêng nhe)_





"thôi, ness. cậu uống quá nhiều rồi, kaiser đến siết cổ tôi mất."

cậu bạn khoa âm nhạc kia bối rối nắm đầu giật hết cả tóc. thế này thì chỉ có tèo thôi. nghe bảo ness biết chơi piano và guitar nên xin chút ý kiến về bài hát mình mới sáng tác tặng cho người yêu, ai dè anh uống say quắc cần câu trước khi cậu kịp đưa ra bản thảo soạn nhạc. còn nữa, cái tên hoàng đế đó sắp đến đây gông cổ cậu lại nhốt ở lãnh cung rồi.

"kệ kaiser điii,..người gì đâu thất hứa thế không biết. tui ghét kaiser."

ness úp mặt xuống bàn ăn, anh uống mấy chai rồi? tửu lượng anh cũng gọi là tốt, nhưng hình như hôm nay uống nhiều thật. có lẽ vụ về được kí túc phải nhờ cậu bạn xấu số kia rồi.

"xin lỗi vì thất hứa, nhưng nhìn mày thảm quá, alexis."

tự dưng kaiser đổi cách gọi cũng tự thấy lạ miệng, tự thấy sến sẩm, vậy mà lại không ghét bỏ.

ness ngẩng đầu lên, nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu bạn và hắn - kẻ đang nổi gân xanh trên mặt vẫn cười tươi rói, trên người tỏa ra mùi nước hoa thương hiệu. rõ là về nhà tắm rửa xong mới đến đây, rõ chán. hình xăm hoa hồng xanh được lộ ra, nếu trên tay kaiser cầm hoa hồng xanh thật thì tốt biết mấy, tiếc là giờ trên tay hắn cầm dao và dĩa - dụng cụ để ăn.

"thảm kệ tui. liên quan gì đến kaiser?"

ness hơi nấc một chút, họng còn kéo âm trầm dài. thảo nào toàn nghe thấy tiếng giống tiếng rên, coi như mình nghĩ nhiều, kaiser định vác đít đi về thì anh lại nhìn hắn.

"cậu về trước đi, tui ở đây. sáng mai cúp học, ứ đi học đâu."

anh là người chăm chỉ, và đây là lần đầu anh yêu cầu nghỉ học chỉ vì giận dỗi kaiser vô cớ (?). lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. nhưng hắn lại không thích thế đấy. nghe cái đòi hỏi phi lí, hắn túm tóc anh kéo về ngay.

ý thức được hắn đang giận, ness ngoan ngoãn để hắn kéo xồng xộc mình về, không quên bảo cậu bạn trả tiền đi mai chuyển khoản chia đôi. không như ai kia, chuốc say xong phủi đít về.

đi được một đoạn, tay hắn từ nắm đầu thành nắm tay.

"sao kaiser lại giận tui?"

ness say đến mức không nói được tiếng nhật mà chuyển qua tiếng mẹ đẻ rồi. anh với người ra đằng trước sao cho mặt mình chỉ cách mặt kaiser có một găng tay, nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ra như thể thứ gì đó quá đỗi dơ dáy.

"tao giận mày đâu?"

đấy, lại thế. anh thầm nghĩ, hắn chẳng bao giờ nói thật, cứ bắt người khác làm theo ý nghĩ bằng cách gián tiếp. đây là muốn anh dằn vặt quỳ xuống xin lỗi đó hả? ness dừng lại, cố bỏ tay kaiser ra khỏi tay mình nhưng không được, hắn ghì chặt tay anh đến phát đau điếng. chắc hằn vết luôn rồi ý chứ...

"ý kiến gì? không thích nắm tay, thích nắm đầu như vừa nãy à?"

hắn nắm chặt tay anh hơn, cái này là siết luôn rồi ấy chứ nắm tay nhẹ nhàng tình cảm quá.

"cái nào mà chả được, cái nào tui mà chả thấy đau."

ness mặt tỉnh bơ đáp lại, không hề coi câu nói của kaiser là việc đáng chú ý, nên nghe. vả lại, anh cũng chẳng có sự lựa chọn. chỉ là anh say, và kaiser cũng thế, chấm hết. sáng mai vẫn là hai người một vua một hầu dính lấy nhau như hình với bóng.

"mày thích trả treo không? tao về xích mày lại giờ đó."

hắn dọa nạt.

"xích thử coi, vài ba cái xích chó tui không sợ."

anh đắc ý, cười nhếch lên. đúng thật, bình thường thì nào anh có gan chọc kaiser như thế này.

"thế thêm cái khác nhá?"

"thêm gì?"

ness hỏi.



































tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng kí túc lớn. quần áo bị vứt bỏ văng vãi hết dưới sàn, hình như áo của anh bị kaiser giật bung cúc rồi thì phải..hai cơ thể cọ xát vào nhau liên hồi, ness chỉ còn cách nỉ non cầu xin vị hoàng đế đáng kính đang chìm đắm vào cảm giác khoái lạc.

hắn cứ điên cuồng chơi đùa cùng cái lỗ nhỏ, đê mê trong dục vọng nhìn con chó hư đốn của mình bị xích lại rồi bị chơi cho đến phát khóc. kaiser biết anh phù thủy phạt bình thường không đủ đô, nên đã chuẩn bị một số thứ tuyệt vời, thỏa mãn dòng máu "thích bị hành hạ" của anh. (đâu có, lão tự nghĩ ra thì có)

ness bị bắt nâng hông lên đến hết cỡ, cho vừa tầm của kaiser. anh cố gắng chống tay, nắm chặt lấy ga trải giường, cố mà giữ vững. ness đã lần trượt tay, và kaiser đã đấm anh một cú vì làm hắn tụt hứng. dù vậy cái dáng ăn đấm của anh trong lúc làm tình khiến hắn thấy không tồi chút nào, và thế là hắn còn sử dụng bạo lực sau những cú thúc trời giáng đó nữa. anh mệt, và đau, máu mũi chảy vì những cú đấm, anh cố để kaiser tụt hứng bằng cách kiềm chế tiếng rên rỉ.

"xin hãy..nhẹ lại."

anh thều thào như con thú hoang sắp chết, trong vô vọng. thứ này đau hơn sức tưởng tượng. chết vì khoái lạc tình dục cũng đau lắm chứ đùa. bụng ness chứa đầy tinh túy của đức tín mình tôn kính, kaiser bắn vào trong anh bao nhiêu lần rồi, chẳng biết. chỉ biết bụng anh trương phình lên mà thôi, hắn làm như anh có thể sinh ra cho hắn cả đội bóng vậy.

"đéo."

kaiser vừa đổ một xô nước lạnh vào đầu bé mèo nhỏ rồi.

hắn biết ness của hắn đang muốn dừng cái trò này lại ngay lập tức. và anh sẽ nhớ nó đến cuối đời, còn hắn thì chắc mai quên rồi, tốt nhất là cứ chơi cho đã xong đổ lỗi cho rượu sau. anh sẽ thông cảm mà.

ness vừa mới xuất tinh, lần thứ n. anh không thèm giữ ga giường nữa, nhanh chóng dùng cả hai tay bịt lấy miệng mình, bóp chặt lấy thề không buông. kaiser vân vê viên thuốc đang ở trên tay rồi giơ tay về phía trước mặt anh.

"alexis, thấy gì không? sao em biết thứ tao sắp đút vào miệng xinh của em thế?"

đó là viên thuốc kích dục.

cứ mỗi lần anh bắt tinh, hắn đều nhét vào miệng anh một viên thuốc. dương vật anh bị xuất đến lỗ tiểu bỏng rát. giờ thật sự rất sợ. hắn kéo lấy một đầu xích, anh vì khó thở mà vô tình bỏ tay ra, cào cấu lấy cổ chính mình dù biết nó cũng chẳng nới lỏng được bao nhiêu mà còn chặt thêm. hắn thọc sâu tay vào vọng ness, kèm theo viên thuốc nhỏ làm cả người anh nóng ran, đầu óc chao đảo.

thật sự muốn chết quá đi.

tâm trí anh chỉ còn cái gậy thịt luôn liên tục đưa ra đẩy vào bên trong người mình, còn hình bóng vị hoàng đế yêu quý mà mình tôn kính, chỉ còn cảm giác sung sướng tột cùng trong bể nhục dục. không có gì cả ngoài thứ tội lỗi vương vấn cảnh thượng hoan ái. mắt anh nhắm nghiền, gục rồi, hết chịu nổi nữa.


kaiser tiếp tục kéo dây xích siết lại thêm nữa, thắt chặt hơn vào cổ ness. anh từ mơ cũng thành tỉnh, tiếp tục lấy tay chống cự, đầu cúi gục xuống hông nảy lên một chút. cổ anh bị chính chủ điên loạn cào cho rách da mà chảy máu, môi nhỏ vốn đã sưng tấy giờ bật máu. cơ thể anh tàn tạ, đầy rẫy những vệt đặc ân của hắn, món quà xinh đẹp mà vua ban tặng, không được quyền từ chối. anh khó thở, kêu gào, ho sặc sụa, thậm chí muốn nôn ọe hết đống thức ăn mình bỏ vào bụng trong bữa tối.

đây là hình phạt nhẹ nhàng mà đau đớn nhất ness alexis từng trải qua cùng người mình yêu nhất.

"gọi tên tao đi, rồi sẽ thả xích."

hắn câu mồi, chỉ đợi cá cắn mồi. muốn nghe cái giọng ness vừa bị đụ vừa nói tên hắn chết đi được.

"michael.."




















u bip day, nay ngay 1/4. lần đầu tiên kaiser nói dối vào ngày này, vốn hắn ghét nói dối mà, không hưởng ứng cá tháng tư đâu.


_

sr vì đăng muộn 1 ngày, do hôm qua mới viết đến đoạn chúng nó gọi điện cho nhau thui nên không đăng được. coi như nay ngày 1/4 đi=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net