Truyen30h.Net

Blue Lock The Gioi Cua Chung Ta

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng tới.

Đêm trước khi trận chiến diễn ra, tôi tưởng mình hồi hộp đến mức không thể ngủ, ai dè vẫn ngủ thẳng cẳng suýt thì quên luôn mình có kèo hơn thua với mấy bồ tèo.

Chúng nó hẹn trưa trật ra ngoài bãi đất trống quen thuộc, dưới cái tiết trời nắng bể đầu nhưng đứa nào đứa nấy sung sức hừng hực máu lửa như bò tót trên phim.

Chắc bọn nó tự tin lắm.

Thôi thì để ông cho chúng mày vỡ mộng.

Điều đầu tiên trong bản lĩnh đàn ông do người đàn ông nội trợ nhà Shiraishi biên soạn chính là tạo áp lực cho kẻ thù bằng cách tỏ ra nguy hiểm!!

Tôi làm theo lời bố hừ mũi thong thả bước đi, trên đầu đội mũ rơm, trên tay ôm trái bóng được đánh dấu chủ quyền tên Isagi lấy hên. Quả nhiên mặt này của tôi đã khiến bọn kia phải e dè lùi lại một nước, anh em chúng nó tuy đông nhưng nhát, lần trước bị tôi đấm cho một cú đến giờ mũi vẫn còn dán băng kia kìa.

"Mày vẫn chưa tháo băng mũi nữa hả, Gâu Đần?"

Lý do tôi gọi nó là Gâu Đần? Vì tóc nó màu vàng và nhìn nó rất ngáo chứ sao!

Muahahahahahahaha!!

Thằng đầu đàn thẹn quá hóa giận, nó ra hiệu cho tụi đàn em đem "món quà" đặc biệt được chuẩn bị cho kẻ thua cuộc ra cho tôi xem để biết đường mà rút lui. Cùng lắm chỉ là một đĩa mì ý, ai lại đi sợ mì ý...

"..."

Siêu to khổng lồ?

Khoan!

Dừng khoảng chừng năm giây!

Sao bọn nó kêu là mì ý mà! Cái này là nguyên nồi mì ý luôn chứ đĩa gì nữa!!

Ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ không hề nao núng trước món quà đặc biệt được chuẩn bị cho bản thân, chứ thật lòng vừa nhìn thấy đĩa mì khổng lồ lấp la lấp lánh đang bắn tim với mình tôi đã muốn trào ngược tại chỗ. Ăn xong chỗ này chắc cả đời tôi không dám ăn mì ý luôn quá.

Giờ mình xin hàng thì có hèn quá không?

"Mày sợ rồi chứ gì? Ha ha ha!! Đầu hàng đi còn kịp, Shiraishi Seiji!"

Rồi đám đàn em bắt đầu cười hùa khiến tôi muốn đấm cho Gâu Đần một cú gãy luôn "hàng tiền đạo".

Thằng cu (li) Isa-baka đến giờ vẫn chưa về nên không cứu tôi được, Chansuke cũng bị cấm chen chân vào cuộc chiến một mất một còn nên nó đành ngồi bên ngoài cổ vũ. Nó bảo tụi kia mà táy máy tay chân một phát là nó huy động anh em lực lượng đang núp lùm ra choảng lộn liền.

Ha, tao không sợ tại anh em tao đông! Có Chansuke chống lưng, bố mày thua làm sao được!?

"Ủa Chansuke! Mày đi đâu vậy?"

Rồi rồi, tự dưng thấy điềm quá mọi người ơi...

"... Tao phải về nhà trông cửa hàng rồi... Xin lỗi tụi mày nhé. Seiji!! Ra tín hiệu là tụi kia sẽ giúp mày!"

Trời ơi đất hỡi!!

Thứ tao cần là mày mà Chansuke!! Mày bỏ đi thì khác nào rắn mất đầu chứ!

Lòng tôi biến hóa đủ kiểu nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, còn mỉm cười bảo không sao khiến Chansuke quân sư cảm động không nói nên lời.

Ôi con tôi ơi, tao phong mày làm quân sư là có lý do đó. Sao bây giờ mày thành quân sư... dỏm ngang vậy?

Thấy tôi mất người chống lưng, Gâu Đần được đà lại trêu chọc.

"Ha, cuối cùng thì mày cũng chỉ còn một mình! Suốt mấy ngày qua có Isagi với Chansuke nên mạnh mồm, để coi bây giờ ai bảo vệ được mày nữa!!"

Tôi vẫn không trả lời, Gâu Đần nghĩ tôi sợ nên nói thêm.

"Đầu hàng bây giờ còn kịp đấy. Nể tình Isagi và Chansuke tao sẽ cho mày ăn một nửa đĩa mì thôi!"

Chắc tôi sợ!

Trong thời gian ba ngày qua, tôi không chỉ tập banh tập bóng mà còn học bảy bảy bốn chín cách ăn mì ý bằng lỗ mũi trên mạng. Bây giờ tôi tự tin bằng thừa!!

Giỡn thôi chứ trận này mà thua ba đời con cháu về sau kể cho chúng nó nghe còn thấy nhục.

Tôi quắc mắt nhìn thẳng lên trời, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông chính là không để đối thủ vào mắt!

"Chó sủa bậy đâu đây nhỉ? Nó cứ gâu gâu mãi nên điếc hết cả lỗ tai."

Gâu Đần đỏ bừng mặt tức tối gào lên: "Đừng nhiều lời nữa! Bắt đầu đi!!!"

Chỉ chờ mỗi lúc này, tôi nhoẻn miệng vung tay đấm mạnh vào mặt Gâu Đần khiến nó bay đi trong ngơ ngác.

"Tao chỉ chờ có thế thôi, Gâu Đần ạ!"














































"Thằng điên!! Tao bảo bắt đầu trận đấu chứ đâu có kêu mày đấm tao!?"

"Ủa vậy hả? Tại tao ngứa tay quá nên gửi nhờ nắm đấm. Thôi để tao đấm nốt bên còn lại cho huề."

"..."

.

Tại một nơi nào đó.

"Không biết bây giờ Seiji đang làm gì nhỉ? Hy vọng cậu ấy sẽ không vướng vào rắc rối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net