Truyen30h.Net

Blue Lock The Gioi Cua Chung Ta

Thế đấy.

Không cha con gì nữa. Tôi với bố chấm dứt từ đây.

Đừng bao giờ nhận Shiraishi Seiji này làm con nữa!

"Chú chắc chưa?"

Bố hỏi lại, với tông giọng không thể nào trêu chọc hơn khiến tôi không khỏi tức giận muốn phục thù. Bản thân là một đứa thù dai có tiếng, có thù phải trả cho bằng hết nếu không đêm ngủ không yên ngày ăn không ngon, sẽ áy náy cả ngày.

"..."

Nhưng giờ đây, niềm kiêu hãnh của một bậc quân tử lại bị phá cái một khi tôi phát hiện ra luật trong câu lạc bộ này — nếu ai đánh nhau hay giận dỗi sẽ nắm tay đối phương phạt đứng góc tường. Và xui xẻo thay, không những ăn vạ bố không thành mà còn mắc phải của nợ 'thằng con trai nhà Isagi', tôi liền quay sang trút giận lên người nó bằng cách 'đấm yêu' vào má cu cậu.

Vâng, má thằng nhỏ thật sự đã sưng lên và chẳng khác nào cái mũi bị nhét giấy của tôi hết.

Ha ha, tôi nói thật làm thật đấy. Một trong những bản lĩnh của đàn ông chính là miệng nói tay phải làm được!!

Hả hê thầm trong lòng, tôi tiếp tục đọ mắt với ông bố trung niên mặt mày phụ huynh tâm hồn con nít của mình. Nhưng đáp lại chỉ là những ám hiệu mà chỉ những ai thuộc gia tộc Shiraishi mới hiểu được.

Tôi: Con không thèm bóng đá nữa!! Không chơi với thằng đó đâu!

Bố: Đàn ông nói được làm được! Hãy đánh bại kẻ thù mạnh nhất của con đi!!

Ha ha ha. Tôi nói giỡn thôi chứ Isagi Yoichi không đủ trình làm kẻ thù của tôi đâu.

Coi bộ không thể thỏa hiệp với bố bằng nước mắt hay dụ ngọt, chỉ còn cách phải nghe lời— Tôi dẩu môi nhìn tên nhóc tóc đen đang xuýt xoa xoa cái má, liền nhếch mép khinh thường. Có bấy nhiêu cũng không chịu được, thế mà còn ngu ngốc nhận lời đồng ý giúp đỡ tôi trở thành tay chơi bóng đá thứ thiệt. Thế thì xin thông báo trước, sự nghiệp ăn hành của chú mày vẫn còn dài dài.

Tôi lầm bầm vuốt cằm tính kế, bố tôi vẫn đang nói chuyện với huấn luyện viên bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà đối với đứa trẻ tám tuổi chưa thuộc bảng hán tự thì giống như nghe người nước ngoài bô lô ba la với nhau, toàn bắn tiếng tây tiếng tàu chả hiểu gì hết trơn. Nhưng chắc kèo bố tôi đang nhờ vả gửi gắm tôi cho ông thầy mãi keo đấy.

"Ừm... Seiji này... Lúc nãy cho tớ xin lỗi."

Thằng con nhà Isagi lắp bắp nói, tôi không thèm nhìn thẳng mặt mà hếch mắt lên trời khinh bỉ. Cái mùi cỏ non dai dẳng bám trên người nó theo chiều gió thổi thoang thoảng làm tôi khìn khịt, giờ trông nó như con cún vừa đớp nhầm chủ mình rồi tỏ vẻ hối lỗi ấy, dù sự thật rằng tôi là đứa sai. Nhưng không đời nào Seiji này chịu thừa nhận đâu! Tôi sẽ... thao túng tâm lý buộc thằng nhóc phải tin rằng nó mới là đứa sai!

"Không cần."

Vùng vằng buông tay mình đang nắm tay thằng con trai nhà Isagi, tôi chề mỏ chùi tay kịch liệt giống như chạm phải thứ gì bẩn lắm. Tôi không muốn tiếp xúc với đứa mình ghét, né xa ngàn mét, xin không hẹn ngày tái ngộ.

Isagi Yoichi thấy người bên cạnh phản ứng (thái quá) như vậy cũng không nói gì, trong lòng đứa trẻ tủi thân mặt buồn rười rượi. Bộ thích bóng đá cũng bị ghét sao...?

"..."

"..." Isagi•mặt cún con bị bỏ rơi•Yoichi.

Làm ơn đi, đừng có trưng ra bản mặt tội nghiệp đấy được không? Tôi sẽ mềm lòng đó? Mặc dù đã đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác nhưng dường như năng lượng buồn bã của Isagi vẫn truyền sang bằng đường không khí khiến tôi buộc phải xuống nước nhún nhường. Tôi gào thét nhảy dựng lên vò đầu, sau đó nhăn mặt chỉ thẳng vào mặt tên nhóc ngu ngơ.

"Thôi ngay cái vẻ mặt đó đi! Tao tha cho mày được chưa!?"

Biết mình được tha, Isagi Yoichi vui vẻ hẳn:

"Thật hả?"

"Bắt tao nói lại lần hai là tao đấm mày nữa đấy!"

Nhóc con tóc đen tai đỏ lè, ngẩng đầu ngây ngô đáp:

"Tại... tớ không dám chắc... Seiji sẽ khóc mất."

Ủa bạn, trông mình giống người dễ khóc vậy hả? Tôi ứ nghẹn, không biết nói gì thêm, thẹn quá liền đưa tay đập té tát vào mặt Isagi làm thằng nhỏ đau quá phải đưa tay ôm mặt. Đáng đời, ai bảo có cái bản mặt đẹp trai quá chi!

Khoan! Sao tôi lại khen nó đẹp trai? Thế thì chẳng khác nào đang thừa nhận mình thua cả! Nếu nó đẹp trai thì tôi còn đẹp trai hơn! Là siêu đẹp trai!

"Vậy giờ... tớ với cậu là bạn hả?"

Tôi nghe thế, khựng người trong giây lát để tiêu hóa. Sau lại giãy nảy gào mồm kêu không rồi lắc đầu kịch liệt. Không thèm cũng không cần! Đừng hòng tôi để Isagi Yoichi làm người bạn đầu tiên!

Vốn dĩ bản thân đã chẳng có nổi một mống bạn ngoài Chansuke, tôi lại còn cái tính dở dở ương ương không ai sánh bằng. Đó cũng là một phần lý do mà những đứa đồng trang lứa không thích chơi với tôi. Danh tiếng tôi vang khắp phố, đến đám con nít phố bên còn biết thì huống hồ gì thằng này cách nhà mình có bao nhiêu căn, thế mà cũng dám nói mấy câu 'làm bạn' với thằng dở người như tôi. Thế này là đang chọc vào tổ kiến lửa đó hả?

Tự biên tự diễn, tôi nghĩ thế rồi phồng má, mặt mũi tai mắt đỏ bừng như sắp khóc khiến thằng nhóc hoang mang ửng má theo. Nó nhìn tôi bối rối, chẳng hiểu sao lại xin lỗi, còn thản nhiên đưa tay vuốt tóc an ủi giống hồi nãy bố vỗ về tôi.

"Cậu đừng khóc!"

"Tao không có khóc!" Tôi la lên, chùi mũi bằng áo: "Mày mới là đồ mít ướt!"

Isagi Yoichi gật đầu lia lịa.

"Ừ, tớ là đồ mít ướt."

Rồi nó đưa khăn tay cho tôi lau mặt.

"Nè, cậu cứ xài đi."

"Tao xì mũi vô đấy nhé?"

"Hì hì."

Áng mây trôi nhẹ, xuyên vút qua cùng cánh chim trời chao liệng. Nắng hạ bừng bừng, lấp lửng trên mái hiên của nhà kho trong sân vận động. Có hai đứa nhóc tay trong tay chùi mắt chùi mũi cho nhau bằng cái khăn ướt, mồm miệng tèm lem cười hì hì ngờ nghệch trông như dở người.

Tuy không nói nhưng ai cũng biết, một tình bạn đã chớm nở...













































Lúc bấy giờ, Shiraishi Seiji mới nhận ra bố mình đã biến đâu mất tiêu.

"BỐ!!"

Bố Seiji: Cố lên nhé siêu sao bóng đá trong lòng bố!! Chiều bố sẽ mang quà về cho hai đứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net