Truyen30h.Net

Blue Lock To Vo

Hôm nay là ngày tập với đội đầu tiên, theo thứ tự chúng ta ghé đội của Isagi trước nhỉ.

Chơi trên sân bóng thì không có vấn đề gì cả.

Rõ ràng rồi, sân bóng trần trụi, không gì phải giấu diếm. Ta nhìn thấy ai đó tỏa sáng và chính ta vì họ mà tỏa sáng.

Bachira nhảy như một vũ công thực thụ, nhịp nhàng và dịu dàng, uyển chuyển rồi lại luồn lách. Ria ngồi trong một góc khuất và ghi chép lại, công việc của em không phải là chỉ ra lối chơi bóng nào hợp với họ, rõ ràng đó chưa từng là chuyên môn của em.

- A... - Ria giật mình, nhìn sang Ego.

Em vừa thấy Bachira chuyền một cú đẹp mắt sang để Isagi và Rin dành nhau, dù cậu ta có cơ hội để tự sút vào.

Ego gật đầu, nhìn Ria rồi giải thích cho em hiểu.

- Đây là một trận đấu tập, Bachira đang tự do theo cách cậu ta muốn. Họ tập kiến tạo mà thôi, trong một trận đấu thật Isagi sẽ là kẻ ghi bàn.

- Kaiser trong đội hình này có chút dư thừa nhỉ? - Ria nghiêng đầu suy ngẫm, em xếp đội hình rất tùy tâm. Kaiser tài năng đấy, cơ mà em muốn làm nổi bật những người khác hơn, em muốn thử tách họ ra xem thế nào. Nhìn như hàng tặng kèm thật.

- Không ổn. - Em nói vậy thôi, vẫn tiếp tục nhìn về phía sân.

Kaiser mặt lạnh như tiền, chắc mẫm là không vui, may mà cậu ta không biết em là người xếp đội. Năm người họ cùng lên sân, mặc dù không chia nhau tập nhưng bốn người kia như chống lại chàng hoàng đế kiêu ngạo vậy. Kurona hỗ trợ cứng Isagi, nhân vật riêng duy nhất chỉ để cướp từ Kaiser.

Vậy mà người nhìn không ổn nhất lại là Rin, kèm cạnh Bachira một cách thái quá, như cả sân rộng chỉ có mình ong zàng chuyền mới đá vậy. Kì lạ thay Rin chỉ thực sự năng động hơn khi dành bóng với Isagi và thẳng chân đá sang cho Bachira khi đối diện Kaiser cướp bóng. Kurona lo phía sau và chạy đến bên lúc cần thiết như một fan trung thành. Gấp sổ lại, Ria thản nhiên lấy điện thoại ra chụp một vài tấm, rồi chẳng quan tâm nữa.

- Không hứng thú à?

- Ừ. - Em nhún vai. - Không hứng thú với một trận không nghiêm túc. Những kẻ ích kỉ ấy vẫn còn để trái tim dẫn bóng.

- Có đối thủ sẽ khác. Dù sao thì không phải mày ở đây để tìm thứ thú vị à? Đã tìm ra gì rồi?

- Một trò chơi nhỏ. Tôi sẽ lợi dụng nó hết mình.

...

Ria nhận điện thoại khi đang xem lại thành viên của nhóm tập tiếp theo, em nhẹ giọng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

- Chigiri? 

Ego không nghe được hội thoại nói gì, chỉ biết sau đó Ria im lặng rất lâu.

- Cố lên nhé.

Sau câu đó Ego thấy em cúp điện thoại, ngồi xuống như ban đầu, như cuộc gọi vừa rồi chưa từng xảy ra.

- Hai người là gì của nhau thế? - Ego cười ranh mãnh như bắt được một nhược điểm động trời.

- Bạn bè.

- Ồ. Quen từ trước sao?

- Chuyện đó quan trọng sao?

Ánh mắt chòng chọc của Ego khiến Ria không vui lắm, lão hiệu trưởng Blue Lock cứ được nước làm tới.

- Nếu tao bảo nó quan trọng thì mày có nói không?

- Đó không phải một bí mật quá quan trọng nhưng hy vọng cả đời này không nhắc đến nữa.

  Ria xua tay cái vẻ mặt muốn hỏi tới của Ego mà tiếp tục đứng dậy ra một chỗ không người.

- Sau ca này là đến của nhóm các cậu nhỉ?

- Ừ.

- Trên sân bóng không tồn tại tư thù cá nhân, đừng để đánh mất cơ hội của chính mình.

- Tôi biết rồi, cảm ơn.

Màn hình điện thoại hắt lên gương mặt người con gái âm trầm, trong mắt em không tồn tại gì ngoài những câu nói ban nãy. Kỉ niệm là một con cá sấu, núp dưới vũng lầy để chực chờ có hội cho một nhát chí mạng.

...

- Là Hyo.

- ...

- Anh sẽ tỏa sáng, Ri.

- ...

- Lâu rồi không còn được nghe em chúc anh may mắn nhỉ... Dù sao thì... dõi theo anh nhé.

- Cố lên nhé.

"Tút... Tút..."

Chigiri trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại. Sao bây giờ cậu mới nhận ra những lời chúc ngày ấy giá trị đến nhường nào.

Chigiri chỉ đơn giản là cảm thấy lạc lõng. Reo có Nagi, Ness được Kaiser "đặc biệt" chạy qua khi vừa tập xong. Kunigami có Keris.

Này công chúa ích kỉ, cô đơn rồi mới tìm đến nhau có phải đang nói rằng "em là lựa chọn cuối cùng"?

Chigiri biết mình ích kỉ chứ, đơn giản là không kìm được lòng mình. Đang lúc ủ rũ, có người lại khoác vai cậu chàng, vò xù cái đầu đỏ Chigiri mất cả buổi sáng ngồi chỉnh.

- Tao d*t cả lò mày Reo!!

- Thách. - Nagi bẻ nhẹ cái khớp tay.

- huhu Reo, Nagi bạo lực kìa. - Chigiri gia nhập hội người hèn núp sau lưng Reo.

Reo: .... bạn là ai? Tôi không biết bạn. Bạn đi ra đi!!!!

...

Trận này lại đặc biệt thú vị, thấy hai thái cực rõ ràng trên sân. Con mắt tinh vi của Nikko phục vụ vị vua kia tốt hơn bao giờ. Barou cứ vô tư né mấy con hình nộm bằng con đường ngắn nhất, dù cậu ở đâu, Nikko cũng có thể tìm thấy và chuyền đến. Cũng có một số pha mạo hiểm, cậu mèo che mắt bị ăn cốc một cái.

Còn ở một phía khác, Otoya có lẽ là người có vẻ mặt thản nhiên nhất. Karasu cứ vờ như bản thân vui vẻ còn Hiori ngượng cười mà đá. Cặp đen trắng kia phối hợp ăn ý như báo cáo, riêng Hiori thì tận dụng hết mọi cơ hội cậu có.

Cứ mỗi khi Hiori dành được bóng, em lại thấy khóe miệng Karasu nhếch lên một nụ cười.

Ồ.

Có nhiều chuyện hay nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net