Truyen30h.Net

〰 blue lock x reader 〰 Flechazo ☆

Bachira Meguru(1)

nhinhi29102007

"Chia tay đi Meguru, chị thật sự không thể chịu nổi nữa" 

"Chia tay..chị đang nói gì vậy? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?"

 Meguru vẻ mặt dưng dửng, miệng có hơi nhếch lên, tay phải hơi nắm chặt lấy tay cô.

"Hanh phúc á..Meguru à, yêu em chị thật sự bản thân chả có một chút tự do nào luôn ấy" 

Mạnh mẽ hất tay cậu ra, cô bực mình nói.

"Không Y/n, chúng ta không thể chia tay được chị hiểu không" Bachira u ám sầm mặt, ánh mắt bỗng tối lại, gằng giọng nói.

"Đừng nói gì nữa Meguru, chúng ta chia tay đi" Cô mất kiên nhẫn nói.

"Chị không thể rời bỏ em đâu Y/n-chan".

Cậu chậm rãi nhìn cô,ánh mắt nguy hiểm nhìn như sẽ giết chết cô ngay lập tức.

__________

Tỉnh lại trong bệnh viễn, mùi ete và thuốc sát trùng gay mũi khiến cô không khỏi nhíu mày.  Chớp chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng phòng bệnh, sau khi đã quen được cô từ từ mở to mắt ra nhìn xung quang.

Chả có ai ở đây cả.

Cô gắng gượng dậy nhưng cơ thể lại không cho phép, phần đầu được băng bó lại bắt đầu nhức nhối lên. Cô đau đến nhắm tịt cả mắt, hai tay bấu chặt vào đầu.

May mà có chị y tá bưng theo 1 khay thuốc đến kịp lúc.

..

"Em thấy đỡ hơn chưa Y/n-san?" Chị dịu dàng nói.

"Ổn hơn rồi ạ"

Được cho uống thuốc đầy đủ nên đau đớn lúc nãy đã không còn, cô ngẩng đầu lên hỏi.

"Chị..vừa gọi em là Y/n sao?"

"Ừm, đúng rồi sao thế em?" 

Thấy cô ngập ngừng muốn nói, chị y tá liền lo lắng hỏi:

"Em ổn chứ? Đừng lo nhé, để chị đi gọi bác sĩ".

Cô chợt nắm lấy tay chị, lắc đầu tỏ ý không cần.

"Chị đừng lo, em ổn rồi ạ " 

"Chỉ là em không nhớ được gì cả "

"Vậy con bé bị mất trí nhớ rồi"

Một vị bác sĩ già đi vào, đầu ông lấm tấm những sợi tóc bạc, ông cầm một bản hồ sơ, hiền từ nhìn cô, chầm chậm nói.

"H/b-san, con phải may mắn lắm đó. Nếu đến đây chậm trễ một giây nào nữa thôi là con đã không xong rồi"

"Vậy con đã nằm trong đây mấy ngày rồi vậy bác sĩ?"

" Khoảng 3 ngày rồi đó con"

Mình đã hôn mê ở đây tới tận 3 ngày sao.

Cô lẩm bẩm, hơi ngẩn ngơ chạm vào mái tóc rồi bù.

" À ta quên nói mất, trong lúc con hôn mê đã có một cậu bé luôn tới đây ngồi trực chờ bên giường con cả đêm đó, mà theo ta nhớ thì cậu nhóc đó cũng là người đem con tới đây đó"

Có người lo lắng cho mình vậy sao.

Thấy cô thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vị bác sĩ già nghĩ cô còn đang mệt nên trước khi ra khỏi đã dặn cô chú ý vết thương trên đầu và nằm xuống nghỉ ngơi đi. 

.........

Cô nằm đơ người trên giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm lên trần. Màu trắng toát và mùi thuốc xung quang cứ làm cô thấy chóng mặt, phần đầu được băng bó đàng hoàng cũng lại hơi nhức lên. 

Mệt mỏi thở dài, không biết cô trước kia đã làm gì để thân thể trở nên tàn tạ như này, chắc chắn trước khi về nhà cô phải mau chóng hồi phục mới được. Chứ thế này làm gì dám ra ngoài cơ chứ.

Ước gì cậu nhóc mà bác sĩ nói có ở đây để nói chuyện với cô thì hay biết mấy.

Mới vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô tròn mắt ngạc nhiên, một thiếu niên cao ráo đi vào.

Ai vậy!

 Cậu ta tức khắc chạy đến ôm chầm lấy cổ cô, vẻ mặt hạnh phúc dâng trào trên mặt cậu ta.

Thấy khó chịu, cô liền hất tay cậu ra, mắt liếc nhìn cảnh cáo cậu đừng tới gần.

Biết bạn không thích, cậu liền nhích ra vài bước.

" Y/n-chan, chị đã khỏe hơn chưa?"

Giọng điệu cất lên đầy vẻ lo lắng, không biết cô và cậu ta có mối quan hệ gì nhỉ?

"Cậu là ai?" Cô cộc cằn hỏi.

Cậu ta liền ngạc nhiên nhìn cô,có lẽ cậu ta không ngờ tới việc cô sẽ bị mất trí nhớ đâu.

"Chị không nhớ em sao?" Cậu ta buồn rầu nói.

Cô gật đầu.

Trong mắt cô bây giờ nhìn cậu ta chả khác gì chú cún đang buồn bã với hai cái tai cụp xuống của mình. Nhìn buồn cười thật.

"Chị bị mất trí nhớ rồi sao?" 

"Phải, thế cậu là ai và có quan hệ gì với tôi nào?" Cô híp mắt cười, nghiêm túc vào vấn đề chính.

"Bachira Meguru và là bạn trai của chị đó" 

Cậu ta vui vẻ nhìn cô, sau đó nhe răng cười hì hì.

Vl, bạn trai..tin được không trời.

"Cậu nói thật sao?" Cô nheo mắt nhìn cậu, nghi ngờ hỏi. 

Nhưng mà...cậu ta nhìn đẹp trai, dễ thương thế này chắc không phải là nói dối đâu ha.

Ế!! Không được...không được để sự quyến rũ đó làm mờ mắt , đừng để nam sắc rù quyễn nữa tôi ơi.

Đấu tranh tư tường một hồi, cô quay đầu nhìn cậu, miệng ngại ngùng mấp máy tên cậu.

"Thế Bachira-kun-"

"Là Meguru ạ, chị hay gọi em như thế á" 

Chưa để cô nói xong, cậu đã nhanh nhảu cắt ngang lời. Tên nhóc vô duyên này!!

"À thế Meguru, em nói em là bạn trai chị thế  có bằng chứng chứng minh gì về việc đó không?"

Meguru nhìn cô một hồi rồi bắt đầu kể lể đủ chuyện.

Nghe được những lời thốt ra từ miệng cậu ta, cô khỏi khỏi bất lực, không thể ngờ được cô lại là con người vô liêm sĩ như vậy.

Không biết lời cậu ta nói ra có phải là sự thật hay không, nhưng nhìn cách cậu ta kể về cô rất hăng hái, niềm nở thì có lẽ là cậu ta đang nói thật.

Cô đoán vậy!

Một phần cho cái dự đoán là do cô có cảm giác rất quen thuộc với cậu ta, như thể trước đây hai người đã rất thân với nhau vậy.

Cô gật gù hiểu chuyện, tay chống cằm nhìn ra xa ngoài cửa sổ rồi nhìn vào chàng trai trước mắt mình. 

"Em có thể gọi y tá hay bác sĩ đến đây dùm chị được không Meguru"

...

"Bác sĩ đang bận chuyện rồi nên chị đến thay ông ấy" Chị y tá lúc nãy đi vào, cô còn thấy trên trán chị ấy đã đổ rất nhiều mồ hôi, chắc chị ấy gấp gáp lắm, tự dưng thấy có lỗi quá.

"Em xin lỗi đã bất ngờ gọi chị đến đây, chỉ là cậu nhóc này nói là có quen biết với em nên không biết phải làm sao" 

Chị y tá hết nhìn Meguru rồi nhìn cô, miệng cười nhẹ nói.

"Ấy, em đừng lo Y/n-san, cậu ấy chính là người đưa em tới bệnh viện đó"

Ồ!

Nếu vậy cậu ta cũng hẳn là người trực chờ bên giường mình trong 3 ngày nhỉ. Tốt đó nhóc.

"Vâng, em cảm ơn, xin lỗi vì đã gọi chị lúc không cần thiết" Cô lúng túng cúi đầu xuống xin lỗi.

"Không sao, chị đi nhé" 

Nói xong, chị ấy dơ tay tạm biệt cô. 

Bây giờ, trong căn phòng bệnh này chỉ còn cô và cậu nhóc đó. 

"Chị đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Chị đã thấy ổn hơn rồi nên em đừng lo"

Nói được bấy nhiêu câu, cả hai lại tiếp tục rơi vào bầu không khí hơi gượng gạo.

Bất lực thật đó!

________________

Hừm.. nói sao ta.

Hôm nay tui thất tình nên thấy buồn lắm. Thế là để hết buồn tui liền bắt tay vào viết truyện, nhân vật tui nghĩ ra trong lúc buồn là Meguru nên viết luôn. 

Xin lỗi nhé.

Mà tui đang thất tình á, có pà nào giống tui kh? 😥

Khi nào có lại tinh thần tui sẽ viết tiếp part 2 cho nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net