Truyen30h.Net

〰 blue lock x reader 〰 Flechazo ☆

Bachira Meguru (2)

nhinhi29102007


Sau 3 tuần nằm viện, cuối cùng cũng đã được về nhà, vui chết mất. Meguru nói em ấy sẽ ra xe đón cô và trả luôn cả tiền việc phí, chả biết cậu nhóc lấy tiền đâu ra nhỉ.

" Chị Y/nnnn"

" Nay đến sớm quá ha"

"Hôm nay người yêu em xuất viện mà, phải đến sớm chứ" 

Cô phì cười trước câu nói đó, sao nhóc này cứ thích trêu chọc cô thế nhỉ?

"Mồ, đừng có làm chị ngại chứ, về thôi nào" 

__________

Cuộc sống sau khi trở về nhà của Y/n đang rất ổn, cô cũng đã quen với các phòng ốc và thói quen sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra theo quy củ. Y/n khá mừng vì điều đó, nhưng hình như nhóc Meguru có điều gì giấu cô thì phải. Cậu nói cô có thể đi bất kì đâu trong căn nhà, ngoại trừ căn phòng dưới cầu thang, ngụy biện rằng chốt cửa của căn phòng đó bị hư, vô được nhưng ra thì không rồi còn có mấy thứ bị vỡ ở trỏng.

Nói dối, 100% là nói dối luôn.

 Thời gian dài bên cạnh, cô trở nên khá nhạy với mấy hành vi nhỏ của cậu. 

 Nhìn bề ngoài thì trông Meguru có vẻ ngây ngô, đáng yêu nhưng có trời mới biết được nhóc ta đang nghĩ quái gì trong đầu. Lúc đầu, Y/n khá tin với mấy lời nói dối thảo mai ấy nhưng lâu dài thì cũng nảy sinh nghi ngờ.

Y/n khẳng định tên nhóc ngố kia đang giấu cô cái gì rồi.

__________

" Y/n-chan, hôm nay em ra ngoài với bạn tí em về nha" Cậu đứng ngoài cửa, thò đầu vào, mắt láo liên khắp nhà để kiếm tìm bóng dáng người thương. 

Thấy cô xuất hiện, mắt cậu sáng như sao, miệng cười toe toét cả lên.

" Đi chơi hả? Về nhớ mua cho chị vài cái bánh flan nha nhóc"

"Okiii, em đi đây nhớ đừng có mở cửa cho người lạ đó" 

" Chị lớn hơn chú 2 tuổi lận đó" 

Cô bực bội lấy tay nhéo má cậu, thật là cứ làm như cô là trẻ con không bằng.

" À mà trước khi đi thì chị tặng em một nụ hôn được không?" 

WTF!!

"Hể..hể!!!"

" Ở đây nè" Cậu chỉ chỉ tay vào môi mình.

Haiz, có phải do cô chiều cậu quá không vậy.

Bình tĩnh nào, chỉ là một cái hôn nhỏ thôi mà.

"Được rồi"

Cô bước đến hôn nhẹ vào má cậu, mùi hương nhè nhẹ từ cậu khẽ đi vào mũi cô, Y/n nghĩ nó khá cuốn hút với mình.

" Ơ không phải ở môi à?"

" Đừng có được voi đòi tiên Meguru"

Cô ngại ngùng quay đi, chậm chậm bước về phòng, giả vờ bình tĩnh vậy thôi chứ mặt cô đỏ ửng lên hết rồi này.

Khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, cậu cười nhẹ, tay lại sờ sờ vào phần má được môi cô chạm vào, thầm nghỉ vu vơ.

Thật là.

Y/n-chan cứ dễ thương như vậy thì làm sao em để chị chạy thoát được chứ. 

___________

Được, giờ lành đã tới, làm thôi.

" Hehe, nhóc con tưởng giấu được chị à, để chị coi mi giấu chị cái giề"

Tay hơi run run cầm chiếc đèn, chân cô lững thững đi từng bức xuống lối cầu thang, để phòng chuyện chốt cửa bị hư nên cô còn đem theo chiếc chìa khóa để mở. Phải nói cô kiếm muốn khùng luôn mới thấy bóng dáng của cái chìa khóa cơ.

Cạch

Hừm...

Điều Meguru nói có vẻ là thật, chốt cửa bị hư thật này, may mà cô có đem theo chìa khóa đó.

Cô nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng ngay chỗ cái tủ lớn có phần cũ kỉ. Cô tò mò đi đến, mở cái hộc tủ đầu tiên ra, một cuốn vở ghi chú với vài bức ảnh nhỏ đã lọt vào mắt cô. 

..

.............

Ngày.., tháng..., năm..

Chào Y/n đây.

Meguru hôm nay lạ quá, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nói quá vậy thôi chứ, ánh mắt kỳ dị của cậu ấy làm tôi sởn cả da gà lên. Hừm, chắc là do tôi lại làm điều gì đó không đúng chăng? Phải đi sửa sai mới được :<

Ngày.., tháng.., năm.. 

Chào Y/n đây.

Hôm nay tôi được tỏ tình đó, cứ ngỡ sẽ chẵng ma nào thích tôi ngoài Meguru ra chứ. Cậu nhóc tỏ tình tôi thì ra bằng tuổi với Meguru, trong cũng ưa nhìn ra phết, không phải kiểu sắc sảo mà theo kiểu nhẹ nhàng, ấm áp. Nhìn thì cũng được đó nhưng hông phải gu tôi đâu. Trong trái tim bé nhỏ này chỉ chứa mỗi chú bé đần Meguru hoi.

Ngày ..,tháng.., năm...

Chào Y/n đây.

Meguru nhà tôi mấy nay kì lắm, cậu nhóc cứ hành xử  một cách hơi đáng sợ ấy, Kiểu không cho tôi đi đâu xa tầm mắt của cậu, cũng ngang nhiên giữ điện thoại của tôi mặc dù cả hai vẫn thường giữ điện thoại của nhau. 

Ngày..., tháng..., năm...

Chào Y/n đây.

 Cậu nhóc hôm bữa lại tới tìm tôi, mặt cậu ta có hơi đỏ, bộ dạng lúng ta lúng túng khác xa lúc trước. Cậu ta hỏi tôi với cậu ta có thể làm bạn không, ult biết trả lời cậu ta sao, may mà trong lúc phân vân không biết nói sao thì em người yêu của tôi đã tới. Mà mặt cậu ấy trong đáng sợ lắm, cậu hùng hổ đi tới ôm lấy tôi, mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Khỏi nói cũng biết là cậu đang ghen òi, để dỗ cậu ấy tôi đã phải cho cả tấn đường vào đó. May mà nhóc này cũng dễ dỗ :)

Ngày.., tháng..., năm..

Meguru ngày càng quá đáng, cậu ngang nhiên không cho tôi bước chân ra khỏi nhà, điện thoại cũng giữ luôn. Hành động này làm sao tôi chấp nhận được chứ, thế này chỉ có chia tay thôi.

Ngày..., tháng.., năm..

Chết tiệt, thằng nhóc đó chắc chắn bị điên rồi. Nó nhốt tôi trong nhà và khóa cửa tất cả cánh cửa, nó muốn giam cầm tôi đó à. Chỉ là ghen thôi có cần phải kiểm soát như vậy không, chết tiệt. Meguru, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghỉ gì vậy hả? Mau thả tôi ra đi. 

Ngày.., tháng.., năm..

Meguru, làm ơn thả tôi ra đi , rốt cuộc cậu muốn cái gì chứ? Đồ khốn, nếu biết có ngày này thì tôi đã không yêu cậu rồi. Yêu cái gì chứ, chỉ là sự  bệnh hoạn của cậu thôi. Tình yêu của cậu làm tôi thấy kinh tởm quá, cậu hứa sẽ không làm tôi buồn hay khóc mà đồ khốn. Hứa hẹn của cậu đây hả, chết tiệt, ai đó cứu tôi với .

Chuyện..chuyện gì thế này?

Meguru, chuyện này là thật sao? Nếu cô hồi phục được trí nhớ thì cậu sẽ tiếp tục giam cầm cô sao.

Không xong rồi, phải cất cuốn sổ này về chỗ cũ ngay mới được, nếu không cậu lại phát hiện ra mất. Dù chưa hồi phục được trí nhớ nhưng nếu bị cậu phát hiện ra cô ở dưới này thì cũng nguy.

( Đổi cậu thành gã nha)

Thời gian trôi đi quá nhanh làm cô không phát giác được việc gã đã trở về. 

" Y/n-chan, chị đâu rồi?"

" Em đem bánh flan về cho chị nè, ra ăn đi"

" Chị ơi, chị đâu rồi?"

" Đừng trốn nữa, mau ra đây với em đi"

Tìm khắp căn nhà cũng chẵng thấy cô đâu.

 À còn một nơi nữa nhưng gã hi vọng cô sẽ không có ở đó.

                                                               Woa, Y/n-chan có ở dưới này nè.                                                     

                                                              Bây giờ phải làm sao đây nhỉ?

Gã khẽ ngâm nga thứ gì đó, đi thẳng xuống lối cầu thang liền thấy một con chuột nhỏ lén lút làm chuyện mờ ám. Gã nhoẻn miệng cười, tự hỏi, sắc mặt gã lúc này ra sao nhỉ? Tức giận hay vui vẻ đây.

Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là bắt con chuột nhỏ kia mà ha.

.

Y/n tỉnh dậy, đầu đau búa bổ.

Nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nhìn khắp phòng, đến khi tỉnh táo lại phát hiện ra mình đang bị trói.

Sao mình lại bị trói thế này? 

" Chị tỉnh lại rồi à, hình như em đánh hơi mạnh rồi, may mà không chảy máu"

Giọng Meguru, em ấy phát hiện ra rồi à.

Đồ khốn nạn!

" Meguru, chuyện này là sao?" Cô gằng giọng.

" Sao là sao ạ" 

" Đừng có mà giả ngu, việc cậu làm bây giờ chính là phạm pháp đó"

Gã bước tới gần cô, miệng bỗng nở ra một nụ cười yêu mị, lộ rõ 2 má núm đồng tiền sâu hõm. Cất giọng làm cô sởn cả da gà.

" Phạm pháp hay không cũng quan trọng gì? Có được chị mới là thứ em để tâm" 

Nỗi sợ hãi dâng cao, cả người cô đều đồng loạt run lên. Gã hình như cũng để ý cô đang hoảng, tủm tỉm cười rồi dùng mu bàn tay xoa xoa lấy má cô như để trấn an. 

Cô thét lên.

" Sau những gì xảy ra, có điên tôi mới yêu cậu. Nếu cậu hành xử bình thường thì tôi đã không bị thế này, nếu không có cậu đời tôi sẽ không bao giờ xảy ra chuyện thế này cả, mau cút khỏi đời tôi đi đồ khốn" 

" Này này đừng ghét em chứ"

" Em chỉ là muốn chúng ta mãi bên nhau thôi mà"

Gã dịu dàng đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc rơi trên mặt cô.

" Cậu-"

Chưa kịp nói hết, gã đã ngang nhiên cắt lời cô.

" Yên nào, em không muốn làm chị đau đâu Y/n-chan,  thế nên là chị im chút cho em nhờ nhé" Gã híp mắt lại, miệng nhếch lên, nhẹ nhàng cất lời đe dọa.

Cô co rúm lại. Gã ta định làm gì cô vậy chứ?

Gã bỗng ôm lấy cô, tựa đầu mình vào bờ vai hơi run run.

" Y/n-chan em không muốn làm tổn thương chị, vì vậy đừng cố rời khỏi em" Giọng gã nhẹ tênh.

Nực cười làm sao? Cậu nghỉ tôi  sẽ yên phận như cậu muốn sao hả?

Cô đột nhiên đá Meguru ra xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.

" Tôi đúng là đứa có mắt như mù, ai không yêu lại đi yêu tên tâm thần bệnh hoạn như cậu chứ".

" Tại sao cậu không thể yêu tôi một cách bình thường vậy, Meguru? "

Meguru u ám sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn về phía đối diện.

Sống lưng cô bỗng lạnh ngắt. Gã đưa bàn tay bóp chặt lấy cổ của cô... Không thể thở nổi...

"Me..Me..Megu..Meguru...Khó thở "

Y/n khó khăn mấp máy từng chữ, cố gắng lấy chút sức cùn để thở.

Gương mặt gã ghé sát mặt cô thì thào nhẹ.

" Chị thật cố chấp đó Y/n-chan "

Cô cố gắng bình tĩnh nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng. 

Gã vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang ướt đẫm lệ, âm thầm khắc sâu nó vào trái tim mình. Sau đó thật nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.

" Đừng khóc mà, em không muốn làm chị buồn đâu. Y/n-chan, em yêu chị và em không thể sống nếu thiếu chị, em cần chị vì vậy đừng rời xa em mà"

" Cũng làm ơn đừng giận dữ với em, em chỉ là không muốn nhìn chị hạnh phúc hay thuộc về ai khác ngoài em thôi mà. Thứ em muốn là chị, người em muốn bên cạnh suốt đời cũng là chị. Vậy nên xin chị đừng ghét bỏ gì em mà"

Meguru....

Y/n chậm rãi nhìn gã, hơi chút luống cuống khi nhìn khuôn mặt ủy khuất kia, đại não hiện giờ không biết nên làm gì.

Rõ ràng ...cô mới phải là người ủy khuất mới đúng.

.

.

" Y/n-chan, chúng ta chơi trò chơi đi... thú vị lắm..."

" Trò chơi?" 

" Đúng vậy, thắng, mọi việc theo ý chị"

" Thật..sao?"

" Nếu tôi thắng, cậu sẽ để tôi tự do đúng không?"

Gã chớp chớp mắt, hơi nhoẻn miệng cười ẩn ý.

" Để xem chị có thắng được không đã nhé ~"

.............................

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, mấy nay tui bị bệnh nên không viết truyện được mong hổng ai quên tui >.<

P2 đã có nếu mọi người muốn thì tui sẽ làm p3 thì theo ý định lúc đầu là tui sẽ để p2 là kết mở, mà nếu mọi người muốn tui làm tiếp thì hãy bình luận phía dưới nhé.

Tui mong p2 này không làm mọi người thất vọng, nếu có ý kiến gì hãy phản hồi cho tui biết nhé vì với tui ý kiến của mọi người rất quan trọng á.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net