Truyen30h.Net

〰 blue lock x reader 〰 Flechazo ☆

Otoya Eita

nhinhi29102007

Title: Trai đểu

Char: Otoya Eita x reader

.

.

.

.

.

Ở đối diện nhà của Y/n, có một đứa tên là Otoya Eita.

Otoya chính là thằng nhóc trẻ trâu nhất mà em từng gặp, suốt ngày cậu ta chỉ biết đá bóng hoặc đi tán gái. Thật, em đã phải đi rửa mắt cả chục lần sau khi thấy cậu ta môi chạm môi với một cô bé lớp bên cạnh ở trường mầm non đó.

Vãi chưỡng, bọn trẻ ngày nay bạo dạn gớm! 

Nhưng thà rằng một đứa đi..Không..không nha..Hơn 95% đứa con gái trong trường đã bị cậu ta cướp m* nụ hôn đầu rồi. 

F*, đúng là bọn trẻ con ngớ ngẩn.

Tuy cùng tuổi với nhau nhưng tính cách của hai là một trời một vực, em thì là đứa luôn nghiêm túc, dễ nổi nóng còn Otoya thì là đứa bất cần, thích chọc cho người ta tức điên lên và đối tượng cậu ta luôn nhắm tới là em đây. Chỉ với phần tính cách thôi mà hai đứa đã như băng với lửa thế mà cái giống gì khi không cả hai nhà lại quen biết nhau, ba mẹ tụi em lại là bạn học từ thuở còn thơ mới đau chứ. 

Cơ sự gì ông trời lại ác ôn khiến cuộc đời em gắn liền với cái bản mặt khó ưa đấy chứ.

Why? Tại sao?

Hãy trả lại cuộc đời bình yên cho tôi đi chứ ông trời!

" Y/n"

Sủa.

" Chuyện gì?" Em ráng kìm chế cánh tay đang muốn đấm vào bản mặt bầt cần của Otoya. 

Otoya nhếch mép một cái rồi nói, chẵng hề để ý đến ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

" Không gì".

Đệch.

Y/n nở một nụ cười gượng gạo, mọi dây thần kinh đều hoạt động không ngừng để điều khiển cơ mặt nhưng cũng chỉ tuyệt vọng tạo ra một vẻ mặt méo mó, ừ em đang rất tịnh tâm đó.

Bản thân là kiểu người đam mê cái đẹp nên em luôn nhân nhượng và khá chiều chuộng những người đẹp nhưng riêng cái thằng cờ đỏ di động như Otoya Eita lại là ngoại lệ, thằng chả đẹp mã ấy chẵng có m* gì để em quý cả, chỉ cần nhìn thôi đã muốn đấm rồi.

Otoya nhìn cái vẻ mặt méo mó, tịnh tâm kia thì cười nhiều chút trong lòng. Gã xoa xoa lưng cô bạn mình vài cái, rồi bắt đầu ủy khuất.

" Tôi vừa tán tỉnh một thiếu nữ đáng yêu lớp bên cạnh, và lòng bàn tay của cô ấy đã in lên trên má tôi"

Hừ, đáng lắm.

" Tội vậy, nói tôi nghe xem cậu đã làm gì cô nàng đó chưa?"

Gã sờ vào phần má đỏ ửng, mặt nghệch ra.

" Cô ấy nói tôi giống mấy thằng badboy hư hỏng, ăn chơi trác táng"

Em nhìn gã, cười đểu pha chút thương hại.

" Phải tôi, tôi cũng đấm cậu vậy" 

" Y/n xấu tính thế, không an ủi tôi câu nào được à?"

Chợt em thở dài, chẵng thèm nghe Otoya kể lễ nữa mà quay đầu định về lớp.

" Đừng có than vãn với tôi nữa, nghe nhức đầu chết được"

Otoya mắt cá chết nhìn em, dáng vẻ bất cần đưa tay ra sau lưng.

" Y/n lơ tôi quài nên giờ còn ế là phải" Người gì đâu mà cộc cằn, độc mồm độc miệng nên giờ còn ế thế cũng đáng.

 Ăn nói xà lơ..

" Nếu không nhờ ai kia thì giờ tôi cũng phải có một anh người yêu hẳn hoi rồi"  

Sắc mặt Y/n trầm xuống, ánh mắt chán ghét xuyên thấu tâm can người đối diện. Sao tự dưng càng nhìn là càng muốn đấm gã vậy? Nghĩ là làm, em liền quay người vỗ bốp vào vai của gã. 

" Y/n, cái đồ độc mồm xấu tính" Gã xoa xoa bả vai tội nghiệp bị em giận cá chém thớt.

Em hừ lạnh một tiếng, chẵng thèm nói chuyện với gã nữa mà quay đầu đi vào lớp. 

" Nhỏ khó ưa" Otoya nhìn tấm lưng nhỏ bé rời đi.

Cười với tôi một cái thì chết à? 

..

                                                                                          Gái xấu xa:

                                                         Oi, nay bố mẹ tôi không ở nhà

Thằng chóa khốn nạn:

😏  Thì?

                                                                                        Gái xấu xa:

      Gần chỗ siêu thị có một quán mới mở, nghe bảo ngon lắm nên hôm nay tụi mình đi đi:) 

      Đang khai trương nên được giảm giá đó.

Thằng chóa khốn nạn:

Không, bận ngủ rồi

                                                                                           Gái xấu xa:

                                                                               👍


Cái đồ trai đểu này.. Ai lại để con gái đi một mình đêm khuya vậy chứ, đằng này còn là bạn từ nhỏ nữa. 

Em nhìn tin nhắn trong điện thoại mình, mắng.

...

Tò mò ngó ra ngoài phía đường nhà mình, vắng vẻ chẵng một bóng người. 

Vl, cậu ta thật sự mặc mình luôn à

Thân là con gái, nói thật đi một mình ngoài đường thì nguy hiểm lắm nên em có rủ thêm gã trai đểu kia đi, ai ngờ gã từ chối một cách thẳng thừng luôn cơ. Biết thế thì đừng có rủ cho rồi, để giờ thấy quê vãi.

Trời hôm nay có hơi lạnh, nên em phải khoác trên mình trước áo khoác dày cộm cùng một chiếc bịt tai bông xù đầy ấm áp. 

Đêm tối thế này chắc em nên từ bỏ việc đi ăn quán của mình thôi, dù bày bừa căn bếp một tí cũng không sao, an toàn là trên hết mà nhỉ? 

" Oi, Y/n"

Otoya.. 

Đồ ngốc, giờ cậu có tới thì tôi cũng không thèm đi nữa đâu.

Em hơi lườm cậu.

" Cậu kêu muốn ngủ mà, sao lại tới đây thế?"

" À, thấy nhớ con nhỏ nào đó nên tới, mà chẵng lẽ cậu cấm tôi tới hả?"

" Xí, thấy nhớ đồ, miệng lưỡi nay ngọt quá hen..Mệt, nói nhiều, tôi không muốn đi nữa nên về đi"

Nhét chiếc điện thoại nhỏ vào túi, em chỉ vừa bước chân vào nhà thì đã bị bàn tay man mát của gã nắm lấy. Em ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì nên có chút không vững, thân người nặng nề sắp ngã xuống nền đất lạnh. Lúc cứ ngờ mình sẽ ngã xuống thật đau, bàn tay to lớn ấy lại lần nữa đặt trên vai em mà đỡ lấy, tình cảnh bây giờ trông hai đứa chả khác gì là đôi gà bông đang quấn lấy nhau cả. Má em nóng lên, cảm giác như chỉ một chạm nhỏ của gã nữa thôi con tim em sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Dù sao đây cũng là lần đầu hai đứa ở gần nhau như thế, nên ngại ngùng cũng là điều phải nhưng khoảng cách thế này thì hơi quá rồi đó.

Em hơi đẩy gã ra khỏi người mình, tư thế như vậy dễ khiến người ngoài hiểu lầm lắm. Do còn hơi ngại nên em không dám nhìn thẳng vào gã như bao lần, nhỏ giọng mắng.

" Đừng có kéo tay tôi bất ngờ như vậy, lỡ té thì sao?"

" Thì tôi đỡ cậu"

Otoya thường nói những lời sến súa nhưng em có giờ để ý đâu, tự dưng hôm nay nghe gã nói vậy làm em ngại quá, từng lời gã nói lúc này đều khiến tim em đập thình thịch thật lớn như tiếng trống gõ. 

Chết tiệt, gã đểu này lại trêu em nữa rồi.

" Không ai cần cậu làm vậy cả, mau đứng dậy đi"

Một con bé hay ngại ngùng, dễ nổi nóng như em từ nhỏ đến lớn luôn bị Otoya chọc đến điên người, nên mỗi lần gã lo lắng hay an ủi gì em cũng cho đó là trêu đùa và luôn muốn né tránh. Thật tình nếu em mà vô tâm hay xấu tính quá thì cũng phải trách gã thôi.

" Lúc người ta rủ đi thì ứ chịu, đến khi không cần nữa thì đến là sao? Giờ tôi không đi nữa, đi mình cậu đi"

"Y/n giận tôi hả? Thôi mà, cho tôi xin lỗi nha "

Nhìn mặt Y/n thế này có giống sẽ tha lỗi cho gã không, ứ nhé..

" Đừng dỗi nữa, hôm nay coi như tôi bao cậu được chưa"

" Im lặng là đồng ý nhé"

Đệch, sao gã cứ thích làm theo ý mình thế.

" Ok, lét gâu "

..

" Nè gần 8 giờ rồi đó hay tụi mình về đi Otoya, đi đêm thế này nguy hiểm quá à" Em lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ điểm 7h40 trên tay mình.

" Lo gì chứ, có tôi ở đây với cậu mà...Chẵng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ để cậu về một mình à"

Ừm, ai biết được.

Em có chút chột dạ, ngay lập tức né tránh ánh nhìn từ đôi mắt hẹp kia.

" Haiz hết nói nổi với cậu, bộ trong mắt cậu thì tôi tồi đến vậy sao" Otoya lặng lẽ xoa đầu em, một cách dịu dàng mà gã thường dùng để trấn an hay cổ vũ em.

" Thôi kệ, miễn Y/n không ghét tôi là được"

Đồ tồi, tôi ghét cậu còn không hết đây.

" Ừm" Sao cũng được, muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Đêm phố ồn ã, đông ngạc người. Cái lạnh của trời đông lả lướt qua từng ngỏ nhỏ, lạnh thế này đắp mền ngủ là sướng nhất, được cuộn mình trong vòng tay của người dấu yêu nữa thì sướng biết bao. Hơi sương nhè nhẹ lướt qua, nhưng cũng làm không khí trở nên buốt giá, thấm sâu vào từng tế bào nhỏ. Tiếng bíp bíp của chiếc xe buýt vang lên trong đêm tối, làm cơn buồn ngủ thoáng chốc qua đi.

" A, xe tới rồi kìa Y/n" Gã kéo tay em, từng bước đi vào chiếc xe buýt đông đúc người ra vào.

" Đừng có kéo..tay tôi chứ"  

Em thở dài, mặc cho gã muốn làm gì.

Có vẻ hai đứa đi vào giờ cao điểm rồi hay sao á, đông ngạc người luôn. Mới lúc vào cửa thì em đã thấy còn trống một ghế ai ngờ quay đi một hồi thì đã có người ngồi, aaa tiếc thật chứ. 

" Oi Y/n đứng sát vào trong tôi nè"

" Hả?" Em ngơ ngác, không hiểu ý của gã" Chi vây? Thôi nhiều chuyện quá nha"

" Nghe lời tí đi, đây là đang lo cho cậu đó"

 Gã không nhiều lời nữa, lập tức kéo em vào trong lòng. Mùi nam tính từ gã xộc thẳng vào khoang mũi, em hơi bất ngờ nhưng được một lúc cũng hiểu ý, thân thể mềm mại tựa hẳn vào người con trai bên cạnh. 

Cũng tốt ra phết!

" Nhờ vào cậu cả nhé, Otoya"

Tiếng cười lanh lách của gã cất lên làm em hơi chút bất ngờ, khuôn mắt đẹp trai của gã tiến tới sát bên tai em thì thầm.

" Y/n cứ tin ở tôi"

Nói rồi. Otoya đánh mắt tới chỗ gã thanh niên đeo kính trông tri thức kia, ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh cáo làm gã thanh niên chột dạ mà quay đầu tránh đi, tỏ vẻ vô tội cho việc làm ban nảy của mình. 

Otoya trầm mặc nhìn em không rời, gã cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào cái áo khác bông xù rồi phủi phủi thứ gì đó bằng ngón tay dài xinh đẹp của mình.

" Sao vậy?"

" Bụi thôi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net