Truyen30h.Net

〰 blue lock x reader 〰 Flechazo ☆

Phản ứng của hus khi thấy bạn ngồi hoàn thành deadline lúc nửa đêm.

nhinhi29102007

Lạnh quá mấy pà ơi~~~

Nagi Seishirou

" Y/n, em đang làm gì vậy?"

" Ơ Nagi, sao anh chưa ngủ vậy?" Em ngơ ngơ ngác ngác nhìn bạn trai mình, anh ấy đang làm cái trò gì vào giờ này thế?

Anh khẽ dụi dụi vào mắt mình, giọng cất lên đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là mới chơi game xong, ngước mắt lên chẵng thấy em đâu nên đi tìm đây mà..

" Vào ngủ với anh đi".

Phẩy phẩy tay tỏ vẻ không đồng ý, em quơ quơ mấy tờ tài liệu lên, nói.

" Không được, em còn bận làm xong đống này nữa..Anh đi ngủ trước nhé, chút em vô sau" 

Anh bĩu môi, buồn bã bước về phòng không nói thêm lời nào.

Em cười cười.

Xin lỗi nhé, xong đống này là em vô ôm anh ngay mà.

.

" A mệt quá..chừng nào mới xong đống này vậy trời" 

Em chán nản nói, thật sự nãy giờ cũng gần hơn nửa tiếng từ khi Nagi trở về phòng...aa muốn đi ngủ quá à..không muốn làm nữa đâu.

Mà giờ này chắc Nagi ngủ rồi..

Em thơ thẩn nhìn vào đống tài liệu, tay loay hoay viết chữ, vu vơ nghĩ quẩn.

Mình nhớ Nagi quá đi.

Bỗng một tấm chăn dài từ đâu đến đáp thẳng lên đầu, làm em chẵng thấy được gì. Dù vậy em cũng chẵng muốn gỡ nó ra tí nào đâu, để thế này vài giây cũng được, mắt em nó đang báo động đây nên phải cho nó nghỉ ngơi chút thôi.

" Nagi, sao anh chưa ngủ?"

" Thiếu em"  Nagi đột nhiên ghé sát tới mặt em thì thầm hai chữ.

Ok..ngắn gọn nhưng xúc tích.

Em cười hì hì, vươn tay xoa xoa mái tóc trắng ngần của anh. 

" Được rồi, em đi ngủ đây..không thì Nagi lại thức đợi em mất" Khẽ hôn nhẹ vào má người yêu đó là cách em trấn an anh.

Mắt em chú ý đến đống quần thâm trên mắt anh, cảm thấy bản thân có lỗi với anh nhiều lắm.

Nagi cong tay búng yêu vào trán em, giọng ngái ngủ.

" Y/ cứ làm tiếp đi, anh nằm trên ghế đợi là được" Anh biết đống tài liệu ấy với em quan trọng lắm nên không muốn làm phiền em đâu.

Em ngẩn ngơ không nói nên lời, xúc động hít hít mũi, sau đó e dè ngó sang cậu bạn trai đang nằm trên ghế.

Anh ấy chẳng chịu đắp chăn gì cả, vô tâm thật đó..

Chầm chậm tiến đến đắp chăn cho anh, hành động nhẹ nhàng vì sợ anh thức giấc.

Phù.

Em thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng cũng hoàn thành xong cái cục nợ phiền phức này. Quay sang nhìn anh đã ngủ ngoan, em thả lòng người tựa đầu mình vào tay anh, mắt nhắm nghiền lại.

Đến khi em đã vào giấc, Nagi bất chợt mở to mắt, dịu dàng nhìn em ngủ. Thật ra Nagi đã tỉnh lúc em tựa vào tay anh rồi, có vẻ em đã làm xong cái đống đằng kia rồi..trông em ngủ ngon chưa kìa. 

Nagi nhẹ đặt lên khóe mắt em một cái hôn, thật sự muốn hôn thêm vào môi nữa nhưng lại thôi..sợ em tỉnh lắm, phải để bé yêu ngủ ngon mới được.

Anh kéo em lên ghế ngủ cùng, tay hờ hờ ngay eo em.

" Ngủ ngon, Y/n"

Hình như lúc nãy em ấy có đắp chăn cho mình thì phải..thiệt tình, người ta lấy ra là để em dùng mà.

Shoei Barou 

Dạo gần đây, nhỏ bạn gái của hắn cứ thức đêm miết, thật chẵng ra đâu, thức suốt thế thì sinh bệnh mất. 

Mà nhỏ bệnh rồi thì ai chăm..ai chăm hả?..là ông đây chăm chứ ai.

.

" Không Barou, đừng như vậy mà..xin anh đó"

" Éo, tôi phải vứt  hết cái đồng phiền phức này"

" Đó là sinh mạng em đó, mất nó là đời em toang..làm ơn mà"

Chuyện là em còn đang chăm chú làm cho xong cái deadline, tên hoàng đế đáng ghét kia từ đâu đi tới rồi đòi vứt hết tụi nó, nhưng hắn ta vứt xong thì đời em chỉ có toang thôi. Sinh mệnh chúng sinh cả đấy.

" Lảm nhảm đủ rồi, thả tay tôi ra"

Hắn nhếch môi, ác độc hất đi bàn tay nhỏ đang cố níu lấy sự sống của mình, ánh mắt lạnh nhạt liếc em.

" Đừng ném nó đi mà, giờ anh nói gì em cũng làm theo hết á"

" Thật không?" 

" Anh không tin em à, anh hết thương yêu rồi sao..tui biết mà chẵng ai chung thủy suốt đời đâu"

Ừm, em biết câu này nó có vẻ giả tạo lắm nhưng tin em đi, em đang làm thế vì tính mạng mình thôi. 

Nói rồi, hắn đưa đống tài liệu đó tới chỗ em, em cũng dang tay đớp lấy nó, bộ mặt mừng rỡ như đào trúng kho báo. Con tim bé bỏng em cữ ngỡ hắn sẽ đưa em thiệt nhưng không, tên khốn đó giực lại với cái bản mặt siêu siêu gợi đòn.

" Ý gì đây?"

" Đưa rồi là phải đi ngủ đấy nhé"

" Barou không tin em à"

" Không phải không tin, chỉ là không còn lâu mới tin"

Em biểu môi, nhưng cũng không tiếp tục phản bác.

" Haiz..nhìn cái đống quầng thâm trên mắt em kìa..xấu chết đi được"

Hừ.

Tên hoàng đế này là đang chê em xấu đó hả?

" Chế xấu thì kiếm cô khác đi" 

Em che miệng quay qua chỗ khác, xì xì xầm xầm nói xấu hắn.

Bất chợt, những cơn gió lạnh rít qua bên cửa sổ làm em run rẩy cả người, hắt xì một cái thật mạnh.

" Sao nay trời lạnh dữ vậy?" Em xoa xoa cánh tay mình, miệng cứ run cầm cập.

Barou mặt không biểu cảm, hắn trực tiếp bế thốc em lên, gằn giọng nói.

" Bệnh rồi thì chả ai thèm chăm cô đâu, biết điều thì vô phòng mà ngủ đi"

Em lập tức cứng đờ người, chẵng hiểu sao lại gật gù đồng tình với hắn.

Hắn cằn nhằn, bực bội chọc chọc vào má em.

" Mà lạnh thế sao không mặc áo khoác vào, bệnh thì ráng chịu đó"

Em cười cười.

Barou nói thế thôi chứ em mà bệnh hắn cũng lao vào chăm sóc như một bà mẹ trẻ chăm con nhỏ dù cho cái miệng thì quở trách em liên hồi.

Đúng là đồ tsundere cục súc mà!

Isagi Yoichi


" Y/n, em đang làm gì vậy?"

3h mấy rồi mà em ấy còn làm gì vậy?

" A..anh ngủ trước đi, em còn cái đống này nên chưa ngủ được đâu"

" Em ổn chứ? Có cần anh giúp gì không?"

" Thôi ạ, anh vào ngủ đi"

" Cần gì thì phải nói anh đó Y/n"

" Vâng"

.

Em đảo con mắt mệt mỏi của mình lên trần nhà, chà, xem ra nó có vẻ muốn nghỉ ngơi rồi nhưng xin lỗi nhé, phải làm xong thì mới được nghỉ cơ. 

Cùng lúc đó giọng nói của bạn trai em vang lên:

" Y/n.."

Ủa, sao anh ấy vẫn chưa ngủ..đã bảo là ngủ trước đi mà.

" Anh lại đợi em à?"

Isagi cười nhẹ, anh ấy tiến đến phía em rồi đặt một ly sữa nóng hổi lên bàn, còn cẩn thận dặn dò đủ điều.

" Nóng lắm nên uống từ từ thôi nha"

" Anh buồn đó, đừng nhìn anh như vậy chứ" Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn em.

" Anh biết anh nên nghe lời em mà đi ngủ sớm nhưng em biết đó, làm sao anh có thể để bạn gái mình thức khuya như vậy chứ?"

" Mai anh có trận đấu mà.."

Anh đột nhiên bật cười một tiếng, chớp chớp mắt nói với em.

" Ego đã dời lịch sang tuần sau rồi nên em không cần lo đâu" Isagi chống cằm nhìn em, thi thoảng lại tủm tỉm cười.

Em tò mò không hiểu sao anh lại cười như vậy, có chút luống cuống.

" Đừng cười chứ"

" Xin lỗi, anh đang nghĩ sao bạn gái mình lại dễ thương thế không biết"

_________________

giáng sinh dui dẻ nha mấy bà, định đăng hồi tối rồi mà ngủ mất. hihi! :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net