Truyen30h.Net

Blue tequila.

16

charmander99w

Chai soju trên bàn xoay một vòng rồi dừng lại ở chỗ Jeongwoo. Cả bọn cười hô hố vì còn chút dư âm bốc quà lúc nãy. Yedam cao hứng hỏi:

"Ơ lại là Jeongwoo nè, lần này là thật hay thách?"

"Em chọn thật."

Cả bọn ù oà lên.

"Vậy người mà em nhớ nhất bây giờ là ai?" Mashiho hỏi.

Cả bọn còn chưa kịp ngăn thì Junghwan đã phấn khích đáp:

"Anh đặt câu gì dở ẹc! Đương nhiên là anh Haruto rồi."

Đáp lại câu nói của Junghwan là một khoảng lặng ngượng ngùng đến đáng sợ. Yoshi đẩy vai Junghwan, lúc đó cậu mới biết là mình bị hớ.

"Mọi người sao vậy, Junghwan nói đúng mà." Jeongwoo thấy không khí đột nhiên thay đổi, cậu cười xuề xoà đáp. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều rõ, Jeongwoo thất vọng, trống trải đến nhường nào.

Trò chơi cũng khép lại từ câu nói đó. Mỗi người đều trở lại làm việc riêng của mình, nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Yedam ôm mãi cây đàn ngồi ở giữa quán, đang diễn tập lại lần cuối bài Last Christmas cho Doyoung nghe, quán ison chìm trong giai điệu ngọt ngào êm ả.

Jeongwoo trở lại phòng, lựa cho mình một bộ đồ, dù đã lựa đi lựa lại rất nhiều lần, nhiều bộ đồ khác nhau, cuối cùng vẫn quay lại bộ ban đầu mà mình chọn, nó thấy sáo rỗng, vốn dĩ không có bộ đồ nào hợp với đôi giày mà Haruto đã tặng. Tâm trạng hôm nay của Jeongwoo cũng giống y như thế, dù đã cố không nghĩ đến những chuyện không hay, nhưng trong lòng lại chứa nhiều nỗi bất an không thể tả thành lời, dù đã cân nhắc lựa chọn, nhưng thật tâm nó không muốn chọn, dù là bất cứ thứ gì.

Hyunsuk gõ cửa bước vào nhìn nó đang thẫn thờ trước mớ quần áo lộn xộn trên giường.

"Để anh chọn giúp em."

Jeongwoo nép sang một bên đưa mắt nhìn Hyunsuk. Nó biết anh Hyunsuk đến không phải chỉ để giúp nó làm việc này.

"Haruto sẽ về thôi, nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, nó không đi luôn đâu, vả lại tình cảm của hai đứa đâu phải chỉ hôm nay."

Lúc nãy chơi trò chơi cùng mọi người ở ison, Jeongwoo bị anh Jihoon thách uống một ngụm soju, nó vốn dĩ chỉ nhấp môi cho có lệ nhưng không hiểu sao bây giờ, sau khi nghe được lời Hyunsuk nói, đầu nó lại có chút quay cuồng, tâm trạng cũng rất tệ.

Nó mới chợt nghĩ, thì ra lúc buồn, người ta thích đến ison là vì ở đây không khí rất tốt, tiếng nhạc rất hay, cocktail rất ngon và quan trọng hơn hết là tất cả những điều đó đều đang khuếch đại nỗi đau của họ, họ muốn mình đắm chìm trong đó, để rồi khi rời khỏi ison, mọi nỗi đau đều trôi tuột lại nơi đáy ly cocktail.

Bạn có bốn cuộc gọi nhỡ từ "Haruto của mình".

Jeongwoo giật mình khi kiểm tra điện thoại, nó gọi đi gọi lại mấy cuộc nhưng đáp lại ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng nói của tổng đài báo rằng không liên lạc được. Nó tức điên người, chỉ kịp chụp lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường rồi chạy ào ra ngoài.

Nó đến sân bay, chạy hết một vòng mấy cổng ra vào cũng không tìm được bóng dáng của người nó muốn tìm.

Nó bất lực.

--

Buổi hòa nhạc diễn ra lúc gần tám giờ, sân trường đại học trở nên rất đông đúc, có rất nhiều người đến tham gia, từ học sinh sinh viên của trường, giảng viên hay học sinh nơi khác cũng đều đổ về khuôn viên trường đại học Seoul. Sân trường ánh rực lên màu của những quả chuông reo, những ngọn đèn chớp nháy theo điệu nhạc du dương.

Cả ison dừng lại dưới gốc cây thông chụp một tấm ảnh kỉ niệm.

"Mọi người cười lên nha! Một, hai... ba!" Jaehyuk bất đắc dĩ trở thành phó nháy.

Cả bọn chụp xong ảnh thì đùa giỡn đến náo loạn. Jihoon cầm lấy bức ảnh Jaehyuk vừa chụp, khen lấy khen để còn bảo lần sau đến quán nhất định giới thiệu Jaehyuk cho Asahi, vì nói đến chuyện chụp ảnh không ai qua được Asahi hết, chắc chắn hai người sẽ rất hợp nhau.

"Em muốn chụp với Jeongwoo không? Anh chụp giúp em." Jihoon hỏi khi thấy Jaehyuk ngần ngại nhìn về phía Jeongwoo đang thẫn thờ đứng ở xa.

"Dạ." Jaehyuk gãi đầu ngượng ngùng.

Jihoon í ới gọi Jeongwoo, chỉ cần nhìn nét mặt và ánh mắt của Jaehyuk nhìn Jeongwoo thôi Jihoon cũng đoán ra được sự tình, mấy chuyện cỏn con này sao mà qua được mắt Jihoon. Nhưng thật tâm Jihoon chỉ muốn Jaehyuk đứng cạnh Jeongwoo với một tư cách khác, chứ không phải như điều mà Jaehyuk đang mong đợi.

Jaehyuk có thể toàn tâm toàn ý ở phía sau chăm sóc, lo lắng cho Jeongwoo nhưng vốn dĩ trong lòng Jeongwoo đã có một người nhất định, nếu không phải người đó thì sẽ chẳng là ai khác nữa.

--

Jeongwoo và Yedam ngồi ở phòng chờ chuẩn bị cho tiếc mục đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, Yedam cứ hồi hộp đứng ngồi không yên, liên tục uống nước để luyện giọng, Jeongwoo ngồi bất động, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Yedam vỗ vai nó dỗ dành.

Cả ison ngồi ở khán đài giơ chùm bóng hơi cổ vũ, phấn khích hét tên Jeongwoo và Yedam khi người dẫn chương trình bắt đầu lên sân khấu.

Cuộc gọi đến từ "Haruto của mình".

Jeongwoo ngồi bật dậy, không nén được lòng mà liên tục hỏi:

"Cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện gì hả?"

Haruto bên kia điềm nhiên đáp:

"Không có, giọng cậu lo lắng thế? Lúc nãy trước khi lên máy bay đã gọi cho cậu nhưng không được. Phải làm một vài thủ tục ở đại sứ quán nên giờ mới có thể đến chỗ cậu. Ra ngoài đón tớ được không? Tớ gần tới trường cậu rồi." Haruto giải thích.

Hai mắt Jeongwoo sáng rực lên hệt như ánh sáng của ngôi sao giữa trời đêm.

"Sao vậy, Haruto hả?" Yedam trố mắt hỏi.

"Em ra ngoài đón cậu ấy, em quay lại ngay." Jeongwoo nắm lấy áo khoác đang đặt trên ghế rồi chạy ào ra ngoài.

Trong suốt nửa năm ở ison, lần đầu tiên Yedam thấy Jeongwoo vui vẻ đến vậy, ngay cả khi được anh Mashiho nấu cho món bánh gạo yêu thích, Jeongwoo cũng chưa từng phấn khích như thế.

Giống như đạt được thứ gì đó sau khi đã chờ đợi rất lâu. Nó đã ôm trong lòng nỗi bất an lo sợ suốt mấy ngày qua, rằng Haruto sẽ không về, không nghe kịp nó hát bản Last Christmas cùng với anh Yedam.

Nó tưởng chừng như mình sắp được ngắm nhìn một cơn mưa sao ison lần nữa trong đời.

--

Tối hôm trước Haruto đã suy nghĩ một vài điều, nó muốn đêm nay gặp Jeongwoo nó phải là người chỉn chu nhất, nói với Jeongwoo những điều mà nó muốn nói nhất. Nó không muốn mối quan hệ của nó và Jeongwoo cứ lưng chừng sóng vỗ, cứ bấp bênh không có điểm nào là bờ. Mấy ngày qua đủ để nó hiểu Jeongwoo quan trọng với nó như thế nào, dù nó có đốt lên hàng trăm điếu thuốc để tự trấn an mình thì cũng không bằng một lời nói bâng quơ của Jeongwoo. Trước giờ dù ở tận cùng đáy xã hội, nó cũng không thỉnh cầu điều gì, chỉ có tối hôm qua, lúc nó dựa lưng vào tường, đốt lên điếu thuốc mà nó nghĩ là cuối cùng, nó đã mong mỏi rằng, sau hôm nay nó có thể đường đường chính chính bước vào cuộc đời của Jeongwoo, trở thành người duy nhất của Jeongwoo, dùng tử tế đối đãi với Jeongwoo.

Haruto đứng ở bên kia đường, đối diện cổng trường đại học. Hôm nay nó mặc áo sơ mi trắng của Jeongwoo mua cho, mặc thêm áo hoodie mà nó lấy được từ trong tủ của Jeongwoo dạo trước, nó mang đôi giày Travis Scott là một cặp với đôi mà Jeongwoo bốc từ hộp quà, dây chuyền Evae Mob được quấn xoắn lại hai vòng đeo ở cổ tay, nó cầm hoa đợi Jeongwoo.

Một số điện thoại lạ gọi đến cho nó, nó khó khăn quẹt lên màn hình nhận cuộc gọi. Dạo đây có rất nhiều số lạ gọi cho nó, đa số đều gọi đến hỏi Jeongwoo, nó không biết Jeongwoo đã đưa số điện thoại nó cho bao nhiêu người rồi.

"A lô?"

"Nói chuyện một chút được không?"

"Ngay bây giờ?"

"Bọn tao ở con hẻm gần trường đại học. Chỉ cần mày đến, sau này bọn tao không đến tìm mày nữa."

Haruto thở hắt, nó đưa mắt nhìn về con hẻm ở xa. Kéo lại trong ánh nhìn của nó là Jeongwoo đang đứng ở bên kia đường vẫy tay cười với nó. Jeongwoo muốn chạy sang nhưng mấy đợt xe cứ ào ạt chạy qua, không tài nào qua được. Haruto giấu nhẹm đoá hoa ở sau lưng mình.

Haruto gọi cho Jeongwoo, rồi ra hiệu cho nó ở bên kia nhận cuộc gọi.

"Sao lại gọi, cậu mau sang đây đi, xe nhiều quá tớ không dám sang." Jeongwoo cười nũng nịu.

"Jeongwoo, tớ có việc, cậu vào trước nhé? Ừm... một lát thôi. Tớ sẽ quay lại."

--

Haruto bước tới con hẻm nhỏ, ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn đường tạt xuống nền đất, khung cảnh này làm nó nhớ lại khu chợ cũ vào hai năm trước, ở đó có đến năm bảy thằng đang đợi sẵn.

"Bọn mày muốn gì, nói nhanh đi."

Bọn nó không trả lời, một tên đi đến gần Haruto hút lấy một hơi thuốc rồi phả vào mặt Haruto một làn khói trắng. Haruto giương mắt nhìn.

"Mẹ nó!" Haruto nhổ nước bọt xuống giày của hắn.

"Kết thúc chuyện này ở đây đi." Haruto nói tiếp.

Bọn nó cười. Cười vì Haruto trưng ra gương mặt bất lực, cười vì cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc xuôi theo lời bọn nó nói. Lời Haruto nói ra đối với bọn nó chẳng khác nào lời van xin. Van xin rằng hãy buông tha cho cuộc đời của nó, để nó có thể thanh thản dù chỉ là một chút ít ỏi.

Hắn quăng điếu thuốc trên tay xuống nền đất ẩm, rồi áp sát mặt mình vào Haruto, hắn mỉm cười hài lòng rồi ghé vào tai Haruto nói nhỏ:

"Mày nhớ lúc trước tao nói gì không? Lần sau gặp lại, nhất định bẻ gãy tay mày. Nhưng anh em của mày ở cái quán chết tiệt đó làm tao cảm động quá, nên tao muốn tặng cho bọn nó món quà."

Hắn bật ra con dao găm, đâm vào hông của Haruto, cậu chẳng phản ứng gì, chỉ cảm nhận được máu đang dần loang ra ướt hết cả một mảng áo lớn. Bọn nó cười rộ rồi đẩy Haruto ngã xuống.

"Gọi anh em của mày đến nhận quà đi." Hắn vỗ vào mặt Haruto rồi cười mãn nguyện. Cả bọn rời đi.

Haruto nhăn mặt chạm lấy phần hông máu đang không ngừng tuôn của mình. Nó nằm trên mặt đất mỉm cười, chẳng hiểu sao nó lại thấy lòng mình yên bình đến lạ. Nếu hôm nay nó chết đi, Jeongwoo sẽ chẳng phải chờ lời tỏ tình từ nó nữa. Jeongwoo sẽ buồn, sẽ đau khổ, nhưng không phải một đời. Nó nghĩ rồi Jeongwoo cũng sẽ quên đi nó, quên luôn cả nỗi đau dằn vặt mà nó gieo rắc vào cuộc đời của Jeongwoo.

Đến cuối cùng nó vẫn hèn hạ như thế. Nó chỉ biết giờ đây nó cảm thấy bản thân mình không chút lo lắng nào, ngay cả khi chết đi. Nó chỉ buồn vì không thể nói được lời nào tử tế với Jeongwoo,  không thể nghe Jeongwoo cất tiếng hát, không thể cùng Jeongwoo dự buổi tiệc giáng sinh, không thể cùng Jeongwoo đi tiếp đoạn đường còn lại.

Nhưng thật, nếu có một điều ước, nó mong mình chưa từng gặp Jeongwoo. Nó thấy mình nợ Jeongwoo nhiều.

Thứ nó mang lại cho Jeongwoo không có gì ngoài sự chờ đợi, hết lần này đến lần khác. Nó hèn nên nó gắng gượng bên Jeongwoo, dù nó biết bản thân nó chẳng thể nào buông bỏ được mình của vài năm về trước. Hình ảnh nó ở nơi cuối ngõ đánh nhau với người ta, bán mạng để kiếm vài đồng bạc lẻ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nó cách xa Jeongwoo vạn dặm.

Nó nằm ở giữa vũng máu của chính mình, đoá hoa vốn dĩ dành tặng cho Jeongwoo bây giờ cũng đã nhuốm đỏ, điện thoại của nó phát sáng lên tin nhắn đến từ Jeongwoo.

Cậu xong việc chưa? Mình vừa hát xong.

Cậu xong việc thì nhắn cho mình nha, mình đợi cậu.

Nó khóc.

Trên đời này nó chẳng thiết tha vướng bận điều gì. Nhưng nó không nỡ để Jeongwoo một mình, nó không tham sống sợ chết, chỉ là nó không nỡ để Jeongwoo phải khóc, khóc vì một người chẳng ra gì như nó. Nếu lỡ cả đời này Jeongwoo chỉ mãi nhớ về nó thì sao. Nó không biết từ khi nào, người lo lắng, dốc lòng yêu thương nó lại trở thành nỗi lo đối với nó. Nó bây giờ thảm hại, sống hay chết đều không có ý nào làm nó toại nguyện.

"Đồ ngốc, Jeongwoo."

Sao phải đợi nó, đợi một người chẳng thể nào tới. Jeongwoo có nhiều lựa chọn tốt hơn mà, sao cứ phải là nó. Haruto trách mình tồi. Nó cười đau khổ giữa trời đông lạnh, đôi tay nó run rẩy, cả người nó chẳng còn chút cảm giác gì nữa. Nó không rõ mình cố để bản thân không chìm vào giấc ngủ vì điều gì. Nó nhìn bó hoa mình đã lựa chọn rất kĩ lúc chiều, nhìn vòng Evae Mob ở cổ tay, đều là một màu đỏ thẫm khép lại ánh nhìn của nó.

Thì ra, người ta đến ison không phải chỉ để bỏ lại chút nỗi buồn nơi đáy ly cocktail màu xanh ngọc bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net