Truyen30h.Net

Blue

6. Đứa trẻ kế vị

Eunroung



Đoạn đường trở về Florence, Rosé hoàn toàn giữ im lặng, suốt chuyến bay nàng chỉ nhìn mông lung ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Lisa cũng không muốn làm phiền nàng, im lặng trước nay là sở trường của cô. Những lúc rãnh rỗi, cô chỉ chăm chú vào những cuốn sách để gϊếŧ thời gian.

- Lisa, hai ngày nữa em sẽ trở về Hàn cùng Jennie. - Rosé mở lời.

- Uhm. - Lisa vẫn tiếp tục đọc sách.

- Chị không hỏi em vì sao kết thúc chuyến đi đột ngột sao? - Thật ra Rosé sau khi khóc một trận thoả mãn, tâm tình đã dịu đi rất nhiều. Nàng im lặng bởi vì nàng đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời với Lisa. Những ngày qua, nhờ có Lisa ở bên cạnh chăm sóc, nàng mới thấy cuộc sống này còn vô vàn điều để cho nàng học hỏi. Dù thời gian làm quen và ở cạnh nhau ít ỏi, nhưng nàng thật sự yêu quý con người này. Đường đột rời đi, nàng sợ sẽ khiến Lisa không vui.
- Vốn dĩ em thuộc về nơi đó. Tại sao phải hỏi.

- Nhưng em vẫn chưa chơi đủ. Em rất thích nơi này. Giờ phải chia tay chị và anh Mario, em cảm thấy không nỡ.

- Không nỡ với ai? Tôi hay Mario? - Lisa gập cuốn sách, bất ngờ quay sang kề sát mặt nàng.

- Cả...cả hai. Làm người ta giật mình.

- Có cần tôi gói Mario đem qua Hàn cho em không?

- Chị điên khùng quá đi. Cái gì cũng nói được.

...

Đêm đó, Rosé không thể nào chợp mắt được. Nàng liên tục đảo mình trên giường, người kế bên thì vẫn vậy, nhịp thở đều đều im lặng không lên tiếng.

- Lisa, chị ngủ chưa? - Nàng quay sang Lisa, hỏi.

- Rồi.

- Rồi sao còn trả lời.

- Chuyện gì?

- Em ngủ không được.

- Tại sao?

- Không biết. Lisa, em có thể hỏi chị một câu không?

- Nói đi.

- Trước giờ chị có từng đối tốt với ai như những ngày qua bên cạnh em chưa? Sao chị lại đối xử tốt với em vậy?
- Là hai câu. Không phải một.

- Đồ chết bằm, giờ này còn giỡn được. Trả lời đi đừng chọc em quạu.

- Trước giờ chỉ có một mình em. Còn tại sao thì...tiện tay thôi.

- Sao chị lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với người xung quanh vậy?

- Ba câu rồi.

- Lisa!

- Bản tính trời sinh.

- Tự nhiên em nhận ra, mấy ngày qua những lúc em cần chị đều luôn bên cạnh em, dù con người chị có hơi khó ưa một chút, nhưng lại không phải người xấu. Chị biết được nhiều chuyện của em, nhưng em lại chẳng biết gì về chị. Nhiều lần em thử nhìn chị đoán xem chị đang nghĩ gì, nhưng em đoán không ra.

- Thời gian còn dài, Rosé. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cho em biết.

- Vậy những lúc cảm thấy cô đơn, chị làm thế nào?

- Tôi không có thời gian nghĩ về nó. Khuya rồi, ngủ đi.

---

Hai ngày sau, Rosé phải tạm biệt Florence để bay đến Milan hội ngộ cùng Jennie. Nàng thực sự không nỡ rời xa nơi thơ mộng này. Những ngày ít ỏi nơi đây là những ngày bình yên nhất đối với nàng. Nàng ngắm nhìn nó lần cuối trước khi từ biệt, nhất định sau này có dịp, nàng sẽ quay trở lại đây.
Xe đột ngột dừng lại trước một nhà thờ nhỏ tại Milan, Lisa bước xuống xe. Nàng cũng nối gót theo sau.

- Sao lại dừng ở đây vậy Lisa?

- Rosé, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Mario sẽ đưa em đến khách sạn.

- Em còn có thể gặp lại chị không? - Nàng ngước nhìn Lisa, mắt quyến luyến.

- Nhất định.

- Về đến Hàn chúng ta có thể thường xuyên liên lạc được chứ?

- Được.

- Lisa, em có thứ này, muốn tặng chị. - Nàng lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Lisa.

- Bật lửa?

- Em không biết mua gì để cảm ơn chị những ngày qua, em quan sát thấy những lúc rãnh, chị hay xoay chiếc bật lửa của mình, nên em nghĩ nếu tặng chị sẽ thích. Cảm ơn chị rất nhiều, sau này nếu có có cơ hội, em sẽ quay lại đây gặp chị.

Nói xong, Rosé tiến đến ôm lấy Lisa từ biệt. Nàng quay người trở lại xe, nhưng cứ đi được vài bước, lại ngoái đầu lại nhìn, nàng cố ý đi thật chậm để xem Lisa có gọi hay không, nhưng tên đáng chết ấy chỉ đứng trơ ra như tượng, hai tay cho vào túi quần nhìn nàng cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn.
- Không nỡ xa sao? - Elio đứng cạnh, hỏi.

- Uhm.

- Những ngày sau khổ rồi. - Anh cười, vỗ nhẹ lên vai Lisa rồi rời đi.

Lisa mở hộp quà nàng tặng ra một lần nữa, vân vê chiếc bật lửa zippo màu vàng đồng trên tay mới phát hiện, thì ra nàng đã tinh nghịch lén khắc chữ kí của mình ở mặt sau của chiếc zippo. Lại còn để lại một mảnh giấy nhỏ ở phía dưới, giở ra xem, Lisa bật cười.

- Quý ngài đây nếu có dịp sang Hàn Quốc, cứ đưa mảnh giấy này ra, coi như tôi mời ngài hết nhé.

Kí tên : Rosé.

...

Dừng lại ngay sảnh khách sạn,Mario giúp nàng dở hành lí xuống, Jennie cũng đã chờ sẵn ở đó . Từ đầu cô đã khéo léo chọn một khách sạn nằm khuất trung tâm, tránh thu hút sự chú ý của những tay săn tin và fan hâm mộ. Những ngày qua, không hề có tí thông tin nào lộ ra ngoài hai mẫu Blackpink hiện đang vi vu ở Ý.
- Mario, em sẽ rất nhớ anh. Cám ơn anh đã chụp nhiều hình đẹp cho em. Được làm bạn với anh thật sự em vui lắm. - Rosé ôm lấy Mario luyến tiếc nói lời tạm biệt.

- Ôi Rosé của tôi, anh cũng sẽ rất nhớ em. Nhưng mà anh buồn quá đi, thân làm fan hâm mộ lại không có nổi một chữ kí của thần tượng. Muốn khóc luôn đây này. - Mario lại giở trò khỉ chọc cho Rosé cười.

- Rồi rồi em kí cho anh, còn chụp chung với anh chịu không?

- Bé con của tôi là nhất. Ti Amo!

- Sau này có dịp quay lại đây, em sẽ được gặp lại mọi người chứ?

- Uhm nhất định Rosé. Chúng tôi sẽ đợi em. Tạm biệt!

- Tạm biệt, Mario.

Chiều hôm ấy, Jennie cùng Rosé nhanh chóng ra sân bay quay về Hàn. Chuyến nghỉ mát không nằm trong dự tính này tuy ít ỏi nhưng để lại cho nàng rất nhiều kỉ niệm đẹp. Ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố dưới kia ngày một thu nhỏ, Rosé có chút vấn vương.
- Tạm biệt Florence! Tạm biệt Lisa.

------

Lại nói về Lisa, sau khi từ biệt Rosé cô không có thời gian nhiều để nghĩ ngợi. Sáng nay Elio báo cáo rằng Montague đột ngột phát ra thông báo, triệu hồi gấp mấy anh em cô trở về lâu đài. Lisa nhanh chóng lên xe rời khỏi, gấp rút thu xếp bay thẳng về Roma.

Lâu đài của Montague nằm khuất sâu trong một khu rừng hẻo lánh, từ ngoài bìa rừng lúc nào cũng có lính canh. Xe muốn vào bên trong phải đi qua một đoạn đường khá dài. Cánh rừng ấy đã che giấu vị trí cư ngụ của nhà Montague suốt nhiều thế kỷ nay. Chẳng mấy chốc, hàng cây thưa thớt dần, toà lâu đài cũng từ từ lộ diện.Toà lâu đài này được gọi là Saint Angelo với vẻ ngoài kiên cố và hùng vĩ, phủ toát lên mình một màu trắng lạnh lẽo, bao bọc bởi một khuôn viên lớn có rào sắt xung quanh. Với lối kiến trúc Gothic đặc trưng, kết hợp phong cách Phục Hưng và phong cách Baroque , nó trở nên hoàn hảo giữa núi rừng. Lính canh luôn túc trực tại đây ngày đêm. Chủ nhân của toà lâu đài này, chính là quân chủ hiện tại của Montague. Lối vào dẫn đến Saint Angelo hai bên đều trồng những bụi dương xỉ nhỏ, mặt đường lát sỏi trắng.
Nhác thấy bóng xe quen thuộc của Lisa, đám lính canh lập tức mở cổng. Xe của cô tiến vào sảnh lớn, nơi đó hiện đang rất náo nhiệt, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Họ chính là anh em của Lisa, cũng như cô, sau khi nhận lệnh đều tề tựu đông đủ.

- Chào mừng các ngài trở về nhà. Quân chủ đang đợi các ngài tại phòng ăn. Xin mời đi theo tôi.

Chiếc bàn tiệc dài được đặt ở chính diện căn phòng nguy nga, bên trên được bày trí như một bữa tiệc của hoàng gia. Tính luôn Lisa, 11 người con đã tề tựu đông đủ. 11 con người, 11 tính cách khác nhau.

Anh cả Andrea, vẻ bề ngoài lịch thiệp cùng hàng râu quai nón , là một người hiền lành phúc hậu.

Người anh thứ hai Sebastian, nam tính, quyến rũ.

Pietro xếp thứ ba trong nhà, tính tình anh khá an phận và hoà đồng.

Patrick với mái tóc dài phong trần, anh cũng chính là người không theo bất kỳ quy tắc nào của gia tộc. Tự do phóng khoáng, anh không muốn gò bó mình trong bộ suit, ngoại trừ những dịp lễ lớn, còn lại anh thích chọn cho mình quần jean, thun trắng và áo khoác da.
Thứ năm là Leonardo, người được nhận xét là giống với người bố quá cố của Lisa nhất. Hàng râu rậm, gương mặt góc cạnh và khá kiệm lời.

Xếp thứ sáu không ai khác chính là Lisa. Đứa con gái duy nhất của gia tộc. Người sau này sẽ tiếp quản Montague. Nhưng lại cũng là người sống ở Saint Angelo ít nhất, hầu như cô không có ký ức và tuổi thơ ở đây. Cho nên đối với Lisa, nơi này dù có nguy nga đến đâu, cô cũng không xem nó là nhà.

Vị trí thứ bảy là Karl, nổi loạn, điên cuồng nhất trong số 11 anh em. Anh không thừa hưởng bất kì sự điềm tĩnh nào của nhà Montague. Tính cách này khá giống với Patrick, nhưng khác ở chỗ Patrick vẫn giữ trong mình sự điềm đạm của một quý ông, còn anh thì không.

George, nói khá nhiều, nhưng lại là người có IQ cao nhất trong số các anh em. Chỉ số IQ của anh là 194,6.
Marco, hiện đang là một nhà khoa học phục vụ cho chính phủ.

Vị trí thứ mười và mười một là hai cậu em Reccardo và Luca. Cả hai đều là vị thành niên, chưa có quá nhiều kinh nghiệm sống như các anh chị. Hiện tại chỉ còn cả hai là sống tại Saint Angelo, còn lại đều đã dọn ra biệt phủ riêng toạ lạc khắp châu Âu.

Dù bề ngoài hay tính cách họ không có quá nhiều nét tương đồng, nhưng tất cả đều có một điểm chung được thừa hưởng từ tổ tiên, đó là vẻ ngoài thanh cao và học thức uyên thâm hơn người bình thường. Một phần là do gen, phần khác chính là quá trình khổ luyện riêng biệt của gia tộc Montague . Hậu nhân của nhà Montague là những người có khối óc đầy sâu rộng, gia huấn tổ tiên buộc họ phải am hiểu rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Nếu chỉ có kiến thức thôi chưa đủ, vì đặc thù của gia tộc, con cháu Montague buộc phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt để bản thân trở thành người có sức chiến đấu ngang ngửa những tay lính đánh thuê. Vậy nên có thể nhìn toàn diện, anh em nhà Montague hội đủ cả văn lẫn võ.
- Mama. - Andrea nhìn thấy mẹ, cũng chính là chủ nhân tại nơi đây, lễ phép đứng dậy chào.

Phu nhân Chloé, người phụ nữ nắm quyền hiện tại của Montague, chậm rãi tiến đến ngồi vào vị trí chủ toạ. Bà mang trong mình hai dòng máu Thái và Italy. Khí thái mà Lisa có được, tất cả đều là do gen di truyền từ bà.

- Đợi ta có lâu không? - Bà điềm tĩnh hỏi.

- Thưa không. Chúng con cũng vừa đến.

- Hôm nay gọi các con về đây là có chuyện quan trọng cần thông báo. Mùa thu năm nay ta sẽ chính thức nhường lại chiếc ghế quân chủ này cho Lisa. Montague sẽ phát ra thông báo với liên minh và các nước láng giềng trước đó một tháng. Các con nên chuẩn bị trước tinh thần, sắp xếp và gác lại mọi công việc trở về Angelo. Lisa, tí nữa vào phòng sách, ta cần nói chuyện riêng với con.

- Vâng, thưa phu nhân. - Lisa lạnh lùng đáp.
- Các con cứ ở lại đây đêm nay, ta đã cho người dọn phòng. Có việc gì cần báo cáo thì sáng mai đến phòng sách gặp ta. Lisa, đi thôi.

Bà quay gót rời đi, Lisa cũng lặng lẽ theo sau. Angelo có một hành lang dài và rộng, cửa sổ được ghép nối với mái vòm hình bán nguyệt, dọc theo bức tường hành lang là những bức tranh chân dung lớn các đời quân chủ nhà Montague. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của phu nhân vang vọng suốt đoạn đường, Lisa mặc nhiên vẫn không thay đổi thần khí từ khi phu nhân công bố cô sẽ là người kế vị.

- Ngồi đi.

- Vâng thưa phu nhân.

- Con vẫn không gọi ta được một tiếng mẹ sao?

- Thật xin lỗi.

- Được rồi. Lisa, con là đứa trẻ thông minh, ta chắc con hiểu vì sao ta gọi con lên đây. Bất cứ giai đoạn chuyển giao quyền lực nào của gia tộc cũng đều sẽ có phân tranh, từ thời tổ tiên xưa cho đến ông ngoại con và cả ta chuyện đó là không thể tránh khỏi. Thời gian này con hãy bí mật tạm lánh đến một nước nào đó chuyện tâm mà chuẩn bị cho phiên điều trần của Tu Viện. Những việc ở đây giao hết lại cho thuộc hạ chờ cho đến khi tên con được ban bố với khối liên minh, lúc đó hãy quay về Angelo.
- Vâng.

- Còn nữa, không để cho bất cứ ai biết con sẽ đi đâu. Cố gắng cắt đuôi hết mật thám. Lisa, tất cả chúng và con đều là con ta, là anh em của con, nhưng kể từ giờ phút này, chúng là kẻ thù của con. Tuyệt đối không được tin một ai kể cả Luca. Con nên hiểu rằng con là "đứa trẻ do Ngài chọn", ta không muốn ai khác ngoài con ngồi lên chiếc ghế kế vị Montague và đi ngược lại với lời sấm của tổ tiên.

- Thưa phu nhân, tôi đã rõ.

- Được rồi. Con về thu xếp đi. Ta sẽ giữ chân bọn chúng lại đây.

- Xin phép cáo lui.

- Lisa, ngày chính thức kế vị, con sẽ gọi ta là mẹ chứ?

Lisa không đáp, chỉ cúi người từ biệt rồi rời đi. Cận vệ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn, tháp tùng cô đi lối đi riêng bí mật rời khỏi lâu đài.

----

Gia tộc Montague trước nay luôn thần bí và có nhiều quy tắc lập dị, họ tin vào quy tắc mà tổ tiên đặt ra, và phục tùng vô điều kiện. Lời sấm ấy truyền, phàm là đứa trẻ nào của nhà Montague chào đời, sau khi rửa tội, nếu máu của chúng không tan ra trong nước thánh mà thuận lợi chảy về phía thánh giá, đó là đứa trẻ được chọn kế vị Montague sau này. Bất kể là nam hay nữ. Và Lisa chính là đứa trẻ ấy, đứa con gái duy nhất của gia tộc.
Người được chọn trước khi kế vị sẽ luôn là tầm ngắm của các thế lực ngầm tranh quyền đoạt vị bao gồm dòng họ và cả anh chị em ruột, điều này là điều không thể ngăn cản trong gia tộc Montague, nhưng có một đạo luật mà tất cả người mang họ Montague không dám phạm phải đó là :

Vào ngày kế vị, nếu như người đó chính thức trở thành quân chủ, thì tất cả mọi thế lực chống phá phải lập tức dừng tay, quay đầu phục tùng vô điều kiện và từ thời khắc ấy cho đến khi xuất hiện người kế nhiệm tiếp theo, họ không được có ý định làm phản. Bằng không sẽ tước bỏ họ Montague và truy sát toàn thế giới.

Đạo luật này được lập ra từ rất lâu và hầu như chưa một ai mang họ Montague làm trái, bởi vì nó đồng nghĩa với việc không nơi nào trên thế giới dám chứa chấp họ. Và họ sẽ bị Montague khai tử.
Vậy nên việc phu nhân muốn Lisa rời khỏi Ý và tìm một nơi ẩn cư chờ đến ngày kế vị. Bà không sợ các thế lực bên ngoài, điều bà sợ là một trong mười người con trai sẽ có mưu đồ lật đổ người kế vị. Nhà Montague từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện hà khắc về học vị và cả bản lĩnh chiến đấu trên sa trường, đành rằng mỗi người họ là những người tính cách khác nhau nhưng tất cả đều được rèn dũa một đức tính, đó chính là không để người khác nhìn thấu tâm cơ của mình, đọc vị được họ đang nghĩ gì trong đầu. Vậy nên sẽ không một ai đoán được đối phương đang mưu tính điều gì. Người sống an phận nhất có thể là người thủ đoạn nhất. Người trước nay hiền lành nhất một mai có thể là kẻ máu lạnh nhất.

Riêng về "đứa trẻ được Ngài chọn" ngay từ lúc xác nhận là người kế vị tương lai, cuộc đời nó đã được an bài sẵn. Ở Montague, đứa trẻ được chọn là đứa trẻ đáng thương nhất. Ngay sau lễ rửa tội chúng sẽ được quân chủ bí mật đích thân đem đến một nơi không ai biết và giao cho những người thân cận chăm sóc đến khi trưởng thành. Danh tính của chúng luôn là điều bí mật và chúng sẽ không hề biết thân phận thật sự của mình cho đến năm 15 tuổi. Nếu như những đứa trẻ được sinh ra ở Montague đã phải tiếp nạp lượng kiến thức hơn hẳn người thường, thì đứa trẻ được chọn phải vượt bậc hơn thế rất nhiều.
Đến năm 15 tuổi, người của Montague sẽ đến và đưa nó đến nơi huấn luyện. Ở đây mỗi sáng thức dậy nó sẽ phải đối đầu với những tên sát thủ và bảo toàn mạng sống cho đến ngày sát hạch cuối cùng vào năm 20 tuổi. Nếu thuận lợi vượt qua nó sẽ chính thức mang họ Montague và sống cuộc sống của gia tộc chờ ngày kế vị.

Lisa chính là như vậy. Bản chất lầm lì ít nói của cô là vì do môi trường khắc nghiệt như thế mà hình thành. Cô không được quyền lựa chọn ngay từ khi chào đời. Lisa vẫn còn nhớ, vào đêm sinh nhật lần thứ 15, cô đã rời xa cha mẹ nuôi của mình mà không kịp một lời từ biệt. Mở mắt ra đã ở trong một căn hầm tối cùng với hai người bạn, không ai khác chính là Elio và Mario. Những ngày đầu vì hoảng sợ cô liên tục gào khóc, cả ba tìm đủ mọi cách để thoát ra, ko ăn, không uống đến mức kiệt sức lã đi.
...

Đến khi tỉnh lại, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Cô phải chịu sự giám sát của một ông lão tính tình lập dị, hà khắc. Những chuỗi ngày cùng hai anh em nhà Russo điên cuồng luyện tập là những chuỗi ngày đau khổ nhất nhưng cũng lại hạnh phúc nhất. Chúng từ ba người xa lạ bị bắt đến một đảo hoang, không thuyền bè qua lại, không có thiết bị liên lạc, đã nhanh chóng trở thành người thân nương tựa lẫn nhau.

Hằng ngày ngoài việc luyện tập sử dụng súng, sử dụng dao và đủ loại vũ khí, chúng còn phải học cách sinh tồn. Nếu không thể săn được thú hay tìm được thức ăn, chúng sẽ bị bỏ đói. Ông lão mà chúng gọi là Papa chính là chỉ huy ở đây. Mệnh lệnh ông đưa ra chúng đều phải làm theo. Những bài học từ quan sát chiêm tinh cho đến tự vệ chỉ với một cây dù cũng là do ông dạy.
Đôi lúc Lisa thật sự muốn bỏ trốn, cô đã lên kế hoạch cùng với anh em nhà Russo nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị ông bắt về và phải chịu những trận đòn kỷ luật rất nặng. Dần dần, năm tháng trôi qua, Lisa không còn nhớ mình đã ở đó được mấy năm, chỉ biết rằng cô đã từ bỏ ý định bỏ trốn. Elio và Mario chính là chỗ dựa duy nhất của cô. Giờ đây chúng không còn là những đứa trẻ như lúc vừa bị bắt đến đây nữa, Elio và Mario đã thật sự trở thành những tay lính đánh thuê chuyên nghiệp, còn Lisa, ngoài những thứ học được cùng họ, cô còn phải tiếp thu khá nhiều kiến thức mà theo như Papa nói, chỉ truyền dạy cho cô.

Ban đầu Lisa thật sự không hiểu, vì sao lại bắt cô đến nơi này, mục đích của ông ta là gì? Nhưng sống chung nhiều năm, cô nhận ra Papa không có ý xấu. Dường như tất cả mọi thứ cô được học từ ông là để trở thành một con người xuất chúng. Cho đến một ngày, Papa đột nhiên biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy :"Từ nay các con sẽ phải tự chiến đấu cho chính mình". Cứ ngỡ là đã có được tự do nhưng ngờ đâu cái họ đối mặt không còn là Papa nữa, mà là những tên sát thủ thật sự. Mỗi ngày đều đặn 10 tên, rồi từ từ tăng số lượng, đánh úp bất cứ lúc nào bất kể đêm ngày.
Đạn họ có chỉ là đạn giả, nhưng thứ chúng dùng lại là đạn thật. Ròng rã 2 năm chiến đấu, vào khoảnh khắc Lisa đổ gục, Elio và Mario nằm thoi thóp bên cạnh, khắp người đều là máu, cô mới gặp lại Papa và biết được thân phận thật sự của mình.

- Lisa, ta chính là ông ngoại của con. Tất cả mọi thứ con trải qua đều là quá trình hình thành nên một người đủ sức cai quản Montague. Elio và Mario thật ra ngay từ đầu được sắp xếp bên cạnh để luôn bảo vệ con. Từ lúc sinh ra con đã trở thành người kế vị theo sự sắp đặt của Ngài. Chỉ còn một trận chiến cuối cùng nữa thôi con sẽ đủ tư cách mang họ Montague. Đừng bỏ cuộc. Cháu ngoan của ta, đừng bỏ cuộc!

Và đó cũng là giây phút cuối cùng Lisa được nhìn thấy ông của mình. Cô ngất đi giữa bìa rừng cho tới khi nghe tiếng gọi của Elio.
...

- Lisa ! Lisa ! Tỉnh lại đi. Bọn chúng đến nữa rồi. Chúng ta phải đi thôi.

- Mario...

- Anh ở đây, Lisa. Chúng ta phải rút vào rừng trước khi bọn chúng tới.

Không biết là họ đã phải chiến đấu với bao nhiêu tên, hạ gục tên này lại xuất hiện thêm nhiều tên khác, lần này đám sát thủ không dừng lại ở con số 100, sức của cả ba cũng dần dần cạn kiệt, nhưng chúng vẫn cứ đổ vào rừng đông như kiến. Elio và Mario nhiều lần bảo vệ cho nàng khiến họ bị thương khá nặng, thật ra thì Lisa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Họ đã chạy rất gần bìa rừng, ở đó có một địa đạo nhỏ, nếu may mắn trốn được xuống đó có thể cầm cự thêm ít ngày chờ vết thương bình phục.

Elio điên cuồng quật ngã hai tên trong số chúng, nhanh chóng rút dao kết liễu. Trước nay anh là một người điềm đạm, chu toàn, anh thích hành động hơn là lời nói. Ở những thời khắc không còn nhiều lựa chọn, anh vẫn sẽ luôn bình tĩnh đợi lệnh từ Lisa. Elio là một siêu chiến binh sở hữu phong thái lịch lãm và bản chất của một quý ông. Anh có lối đánh nhanh gọn tàn bạo và dứt khoát nhưng vẫn luôn tạo cho mình khí thế lãnh đạm. Và anh tự tạo cho mình một thói quen, là luôn để Lisa trong tầm mắt. Vậy nên sau này, anh chính là người mà Lisa an tâm gửi gắm những nhiệm vụ quan trọng nhất. Không cần nói quá nhiều vì anh nghe một hiểu mười, đôi khi anh còn lo tốt hơn cả những gì cô dặn.
Còn về cậu em Mario thì hoàn toàn ngược với anh mình, những lúc không chiến đấu, anh cứ như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Luôn là niềm vui của Lisa, nếu như không có anh, tháng ngày trên hoang đảo sẽ thật sự nhàm chán. Nhưng đừng để vẻ ngoài của anh đánh lừa, những lúc thực chiến anh như một con hổ khát máu, ngông cuồng máu lạnh không chút nương tay. Anh xuống tay có phần ác liệt hơn Elio rất nhiều và chẳng bao giờ Mario quan tấm đến việc đó. Anh chỉ biết duy nhất một điều, làm hại Lisa và đụng đến Elio : Gϊếŧ!

Lisa, ăn sâu trong máu cô là gốc gác của Montague, vậy nên trong tiềm thức cô đã có sẵn gen di truyền từ họ. Lạnh lùng, vô tình nhưng thông minh, nhạy bén. Nếu như anh em nhà Russo sử dụng sức bền để thực chiến, thì Lisa dùng kiến thức, khối óc và sự tàn nhẫn của mình để tiêu diệt kẻ địch. Không ai biết được Lisa sẽ xuất hiện ở đâu và lúc nào, đôi khi là từ sau nhẹ nhàng kết liễu đối phương, lại có lúc từ trên cao bất ngờ tấn công, dùng gối đáp thẳng vào mặt sát thủ và ghim hẳn con dao lên đỉnh đầu.
Họ đã chiến đấu suốt mấy ngày qua nhưng số lượng sát thủ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Cả ba đều đã kiệt sức, nếu không nhanh chóng rút ra khỏi bìa rừng sợ là không kịp.

*Đùng*

*Đùng*

Hai phát đạn đồng loạt bắn ra, cả Elio và Mario đều lãnh trọn vào đùi. Toán sát thủ tiếp theo đã nhanh chóng bao vây lấy họ. Lần này chỉ e là phải mặt đối mặt rồi. Cả ba áp sát người vào nhau để yểm trợ không cho đối phương cơ hội tập kích.

- Elio, Mario, hai anh không sao chứ?

- Còn cầm cự được.

Toán sát thủ không chút nhân nhượng, tấn công trực diện vào ba người. Dường như bọn chúng mạnh hơn so với những đám trước, Elio chật vật lắm cũng chỉ giải quyết được hai tên, lại còn bị chúng làm trọng thương nghiêm trọng. Mario cũng chẳng khá khẩm hơn anh mình, bọn chúng tuy không đông nhưng thực lực mạnh hơn anh tưởng. Cả hai nhận ra điều này, vậy nên thay vì cố chống trả, họ quay sang bảo toàn cho Lisa. Vì cô mà nhận lấy nhiều vết thương khá nặng.
- Lisa, bọn anh ở đây cầm chân chúng, em chạy trước đi. - Mario thở dốc.

- Có đi thì cùng đi.

Ngay đến khi có sự bảo vệ của anh em nhà Russo, Lisa vẫn phải nhận lấy một vết đâm từ đằng sau. Bọn họ đều vì mấy ngày qua mà bị rút cạn sức lực, chỉ e khó lòng qua khỏi.

- Lisa, phụng sự em là vinh hạnh của nhà Russo. - Elio ngoái nhìn Lisa, lịch thiệp cười. Anh ôm lấy hai tên sát thủ dồn tận lực đẩy chúng vào gốc cây khô đang chĩa ra như một mũi giáo.

- Elio !!! - Mario gào lên. Anh cố gắng thoát khỏi vòng vây, chạy về phía anh mình. Nhưng cổ anh đã bị một tên cao to nhanh chóng kẹp lại. Lisa chứng kiến hành động của Elio, trong lòng dấy lên một loại bi thương tột độ. Cô không còn giữ được bình tĩnh, lập tức lao vào giải cứu cho Mario. Cô không muốn đến cả Mario cũng rời mình mà đi. Lisa mất kiểm soát, đâm liên tiếp vào người hắn cho đến khi Mario ôm chặt cô lại.
- Lisa! Lisa! Bình tĩnh lại, hắn chết rồi. Phụ anh đưa Elio ra khỏi bìa rừng.

Cả hai cùng nhau dìu Elio lê từng bước ra khỏi bìa rừng thì ngã gục, địa đạo chỉ còn cách 100 mét nhưng không ai còn đủ sức đi đến đó. Mario nằm đó, thoi thóp nắm lấy tay anh trai. Cả đời này anh chỉ có Elio là người thân duy nhất, nếu không có Elio, anh thật sự cũng muốn buông bỏ.

- Lisa, phụng sự em....là vinh hạnh của nhà Russo. - Đôi mắt Mario nhắm lại, khoé mắt rơi ra giọt nước mắt chia lìa.

Lisa nhoài người, cố bò về phía hai người họ. Cô nắm lấy tay Elio và Mario, bật khóc.

- Được ở cạnh hai anh, đó mới chính là vinh hạnh của em.

...

Lisa cứ vậy nằm đó nắm lấy tay anh em nhà Russo, cô vẫn chưa mất đi ý thức hoàn toàn. Nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây lơ lửng, cô tự hỏi vì sao số phận lại an bài nghiệt ngã như vậy đối với mình. Nếu như quả thật có kiếp sau, cô chỉ mong làm một người bình thường.
Lisa nghe được tiếng bước chân xột xoạc tiến ra phía bìa rừng, lại một toán sát thủ khác đang ập đến, nhưng giờ cô mặc kệ, mạng cô chỉ có một, thích lấy thì cứ việc. Dù sao hôm nay Elio và Mario cũng rời cô mà đi, cô lấy lí do gì để cố gắng? Lisa nhắm mắt, hít lấy hương vị của núi rừng, phảng phất mùi máu tanh như thể đây là lần cuối.

Tiếng động cơ xe rít lên phanh gấp phá tan sự im lặng chết chóc, Lisa mơ hồ thấy được từ trên xe có một số người khoác trên mình lớp áo chống đạn, bủa vây lấy ba người họ liên tiếp nổ súng. Họ đã che chắn và chia ra hạ gục đám sát thủ kéo đến ngày một đông. Một người trong số họ chạy về phía Lisa, ôm cô vào lòng và khóc. Người đó không ai khác chính là Patrick.

- Ôi đứa em gái đáng thương của tôi. Lisa, bọn anh xin lỗi vì đã đến trễ.
Rồi anh gào lên giữa không trung, hét to :

- MAMA! Đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi, mẹ muốn con bé chết mới vừa lòng sao? Dừng lại đi. Con xin mẹ.

Lisa không còn đủ sức nghe thêm, cô ngất đi trong vòng tay của Patrick, miệng chỉ kịp thốt lên một từ :

- Mẹ...

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net