Truyen30h.Net

Blueming On2eus Short Fiction

trận chung kết giữa cao trung gangnam và cao trung jawoon diễn ra trước hội trại thường niên chỉ một ngày nên tần suất gặp mặt của wooje và hyeonjoon gần như bằng không. sau giờ học, em nhỏ lại đóng đô ở hội trường, anh lớn thì tập luyện ở nhà thể chất. trừ khi em vô tình chạm mắt anh giữa dòng người nhốn nháo ở dưới sân, việc gặp được hyeonjoon còn khó hơn đi lên trời.

hoặc do choi wooje cố tình phớt lờ ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm em.



mọi người đã về nhà từ sớm với lý do giữ sức cổ vũ cho trận đấu quan trọng ngày mai. em lễ phép chào từng người rồi lại ngồi giải bài tập. giải xong thì đem cuốn kịch bản ra tìm kiếm thêm một vài lỗi vặt nào đó mà em có thể bỏ sót.

wooje thở dài, đôi mắt nhức mỏi nhắm chặt. hội trường tối om, chỉ le lói ánh đèn bàn từ chỗ ngồi của em và tiếng nhạc du dương từ điện thoại di động.

ly hot choco thay cho bữa tối đã cạn tới đáy từ bao giờ, wooje nghĩ thầm trong bụng vào cái giờ này chỉ còn mình em và bác bảo vệ ở lại trường thì lục đục dọn đồ về nhà.



wooje ngồi vào vị trí yêu thích của em trên chuyến xe buýt, đeo tai nghe rồi tựa đầu vào cửa kính nhìn ra phố sá, cố gắng không nghĩ tới bóng lưng quen thuộc nép sau hành lang hội trường chờ em về mới rời đi.

em xuống trạm ở công viên gần nhà, nơi mà chỉ vài tuần trước thôi, em và anh đã cùng chơi đùa rất vui vẻ.

bàn chân nhỏ bước chầm chậm giữa cái lạnh mùa đông, wooje ngân nga theo giai điệu bài hát. tiếng động cơ xe phía sau cũng tắt hẳn, cả con phố chỉ còn tiếng hát trong trẻo của em.

từ lúc em từ chối để hyeonjoon đưa đi đón về, mỗi buổi tối đều có "người lạ mặt đáng nghi" đi theo em. wooje ngồi xe buýt thì chạy tà tà bên cạnh. em đi bộ từ trạm về nhà thì dắt bộ đi phía sau. đợi wooje về đến nhà, căn phòng riêng được sáng đèn thì "người lạ mặt đáng nghi" đó mới rời đi.

như thường lệ, việc đầu tiên khi wooje mở cửa bước vào nhà là báo cáo bố mẹ sự hiện diện của mình. việc thứ hai là chạy thật nhanh lên phòng để mở đèn. việc thứ ba là ngồi bên cửa sổ đã kéo kín rèm chờ tiếng xe nổ máy rồi mới làm đến việc khác.

quái lạ, sao còn chưa về đi?

em nhỏ ti hí nhìn qua kẽ hở của tấm rèm, phát hiện "người lạ mặt đáng nghi" vẫn nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ thì giật mình, nhảy tọt lên giường trùm chăn kín đầu, thành công xây một ốc đảo nho nhỏ.

sau một hồi điều chỉnh lại nhịp thở, wooje ngồi xếp bằng trên giường, bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng đầy chông gai.

thiên thần bên vai phải không ngừng động viên em cầm điện thoại lên trong khi ác quỷ bên vai trái lại hờ hững bảo em kệ quách người ta đi cho rồi. em nhỏ chống cằm ưu tư, suy cho cùng em sống cũng không thảnh thơi lắm.


20:12

wooze_us
anh về đi

moon_er
em wooje xuống lấy đồ ăn đi rồi anh về
mì gà ở tiệm em thích đấy
em còn chưa ăn tối mà

wooze_us
em không cần (X)
anh mang về đi (X)
anh cứ treo ở cửa đi
anh về rồi em xuống lấy
bệnh lăn ra thì mai lấy gì đánh với đấm

moon_er
em xuống lấy đi
giờ anh về



23:11

moon_er
mai em sẽ đến xem chứ?
hội học sinh được ưu tiên ngồi ở hàng đầu
anh có kêu minseok dành chỗ cho em rồi

wooze_us
...
em cũng không biết nữa (X)


anh nhìn dấu chấm lửng của em, thở dài rồi bỏ điện thoại qua một bên.

nhưng moon hyeonjoon có một bí mật, anh đã để ý một bé vịt từ ngày đầu tiên nhập học. hôm khai giảng vịt con hậu đậu vấp ngã, té thế nào lại té vào tim anh.

còn việc choi wooje thích moon hyeonjoon, phàm là người có mắt có tim đều biết.

nhưng choi wooje có một bí mật, dù cố gắng tránh mặt như thế nào, chỉ cần một hành động ấm áp của người ấy, mọi giận hờn đều hóa bọt biển tan vào đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net