Truyen30h.Net

[BNHA] [Đồng Nhân] I Love You With All My Soul

Chương 5: Lệch Nhịp

muonupmatvaozuOchako

 Nghĩ lại thì, buổi trưa cũng không quá khó chịu.


 Ánh nắng trong trẻo chiếu lên bục giảng, in bóng thầy Aizawa lên tấm bảng phía sau. Thầy dường như chẳng thấy phiền hà gì, hoặc quá lười để ý. Vẫn tiếp tục cái giọng thiếu ngủ như hôm qua, thầy hỏi chúng tôi sau khi giới thiệu một lượt tất cả về trường UA và năm Nhất:

"Rồi, và giờ ai còn câu hỏi gì nữa không?"

"Thưa thầy."

 Iida giơ cánh tay của cậu ta lên, và thầy Aizawa ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Tại sao năm nay UA lại lấy mỗi lớp 22 học sinh vậy ạ? Chẳng phải mỗi năm chỉ lấy đúng 20 người thôi sao?"

 Thầy Aizawa vẫy nhẹ tay, ý bảo Iida ngồi xuống. Thầy chống tay lên mặt bàn, trả lời: "Sở dĩ năm nay lấy thêm 2 học sinh vào mỗi lớp là do mấy tháng nay số lượng tội phạm bất ngờ tăng mạnh; đồng thời, một vài trường đã bị tấn công và phá hủy, dẫn tới việc không thể đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của Sở. Điều ấy khiến Sở phải huy động những trường còn lại, đặc biệt là UA, tăng thêm số lượng học sinh năm Nhất nhằm bù vào những chỗ trống còn thiếu ấy."

"Vậy tại sao lớp B chỉ có 21 học sinh thôi vậy ạ?" - Tôi nhanh chóng giơ tay. Nếu vậy, chẳng phải lớp A sẽ cách biệt lớp B một người sao? Thế thì sao có thể công bằng nổi khi hai lớp đấu với nhau chứ?

"Lớp B kém lớp ta 1 người, đúng vậy. Con số cách biệt đó vốn là của một người, nhưng vì vài lý do mà em ấy chưa đi học, vậy nên chỗ trống vẫn để nguyên."

 Nhận thấy vài cánh tay trực chờ giơ lên, thầy Aizawa lườm mắt.

"UA đã cam kết là sẽ không để lộ danh tính, nên đừng hỏi làm gì cho phí công."

 Vài cánh tay ủ rũ hạ xuống.

"Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không? Không hả, vậy thì giờ ta bắt đầu bầu lớp trưởng và lớp phó thôi nhỉ."

"Một hoạt động giống với trường học bình thường!" - Uraraka phấn khởi reo lên.

"Các em sẽ viết tên hai người mình muốn chọn là lớp trưởng và lớp phó vào tờ giấy này rồi nộp lên đây. Tôi sẽ công bố kết quả sau khi xong."

 Thầy Aizawa chia cho mỗi bàn đầu một xấp giấy trắng, để chúng tôi tự giác mà chuyền xuống cho nhau. Tôi nhận lấy hai tờ giấy từ Mineta, rồi chuyền một tờ sang bàn Yaoyarozu. Chị đẹp gật đầu nói cảm ơn kìa aaa.

 Nắm chặt bút, tôi run rẩy nhìn tờ giấy trước mặt.

 Lớp phó chắc chắn sẽ bầu chị đẹp rồi, nhưng mà lớp trưởng thì sao??

 Bầu Izu-cưng, hay Iida???

 Nghe theo con tim hay thuận theo lý trí?

 Rối quá!!

 Tôi dáo dác nhòm xung quanh, mọi người đều đang chăm chú viết, kể cả con quễ Hasegawa cũng vậy.

 Hả, gì cơ??

 Tôi ngớ người nhìn những người xung quanh bắt đầu đặt bút xuống, ngớ người nhìn họ gấp tờ giấy lại.

 Cái quái gì thế, nhanh vãi!

 Nhận thấy mình là người duy nhất chưa viết gì, tôi vội vàng ngoáy hai dòng vào tờ giấy trắng tinh trước khi cuống quýt giao lên cho thầy Aizawa.

 Lớp phó: Yaoyarozu Momo

 Lớp trưởng: Midoriya Izuku

"Theo như kết quả thì lớp trưởng sẽ là Midoriya, còn lớp phó là Yaoyarozu. Chúc mừng hai em."

 Cả lớp dậy lên một tràng vỗ tay, khuôn mặt Midoriya đỏ lựng như trái cà chua, và Yaoyarozu hòa nhã đáp lại lời chúc mừng. Tôi ngó sang phía Iida. Cậu ấy có vẻ có chút mất mát khi mình chỉ kém Midoriya đúng 1 phiếu bầu; song, cậu vẫn vui vẻ vỗ tay, thành thật khen Midoriya rất giỏi.

"Xin lỗi cậu, Iida à." - Tôi tự nhủ trong lòng. - "Nhưng tớ phải làm vậy để những gì trong nguyên tác sẽ lặp lại, và cậu sẽ trở thành lớp trưởng tuyệt nhất!"

___________________

"Cho cháu một phần ramen, một phần sushi và một phần sashimi ạ. Vâng, cháu cảm ơn bác."

 Tôi nhận lấy khay thức ăn nóng hổi rồi khệ nệ bê nó sang quầy tráng miệng. Sử dụng Siêu Năng mà khiến thứ quỷ nặng trịch ấy đứng yên trong không trung, tôi đứng xếp hàng phía sau chờ đến lượt mình, không yên phận mà nhòm đầu qua quầy thứ hai.

 Ồ, Fumikage kìa!

 Cậu ấy đứng khá gần tôi, và, ủa, khoan, Hắc Ảnh đang làm cái trò gì kia?

 Hết Hắc Ảnh đứng từ xa nhòm đầu vào rồi đến lượt Fumikage, hai cậu ấy đang diễn xiếc à? (đã xóa)

 Đứng ngó nghiêng một hồi, Fumikage trở về chỗ cũ, thở dài thườn thượt.

 ???

 Tôi nghiêng người sang bên cạnh, đủ để cậu ấy nghe thấy: "Có chuyện gì sao, Tokoyami?"

 Fumikage giật bắn mình, cả Hắc Ảnh cũng vậy. Tôi ngớ người, mình cũng có thiên phú đi dọa ma phết chứ ấy nhỉ.

"Tsu-Tsukuroi!!"

"Haha, xin lỗi đã làm các cậu giật mình." - Tôi cười xòa, chủ động nhận lỗi. - "Nhưng mà có chuyện gì sao, tớ thấy cậu thở dài."

"À, cũng chẳng có gì quan trọng đâu." - Cậu ấy nhún vai. - "Chỉ là căng-tin nay hết táo rồi, mà tớ lại rất thích món đấy."

 Thảo nào, táo là món ưa thích của Fumikage mà!

"Tiếc thật nhỉ...Hôm nay pudding cũng hết sạch sành sanh! Có vẻ ta giống nhau rồi." - Tôi tiếc nuối nói.

"Tsukuroi thích pudding à?"

"Ừm hứm, nó vừa mềm vừa mịn luôn á. Mà nói đúng hơn thì tớ rất thích đồ ngọt, đặc biệt là pudding!"

 Aaa, nhắc tới là thèm. Tôi! Muốn! Ăn! Pudding!

 Fumikage khi nhìn thấy khay đồ ăn lơ lửng bên cạnh tôi, liền khó hiểu hỏi:

"Cái kia...là khay cơm của cậu đúng không?"

"À nó hả? Ừ, tớ đi chung với vài người bạn nữa nên lấy dùm họ luôn."

"Thế..."

"Tớ áp dụng Siêu Năng lên ấy mà."

"..."

"Nói thẳng ra là tớ đang bị bóc lột Siêu Năng."

"..."

 Fumikage có vẻ đơ luôn rồi, tôi cảm thấy mặt mình có chút nóng, liền bật cười:

"Haha, coi như cậu chưa nghe thấy gì đi nha...Ấy, đến lượt cậu rồi kìa!"

"À." - Fumikage vội vàng tiến lên. - "Cảm ơn nhé, Tsukuroi."

"Không có gì." - Tôi mỉm cười. - "Chúc cậu ngon miệng."

"Chúc cậu ngon miệng." - Cậu ấy đáp, và lẫn vào trong đám đông.

"Xin chào, cháu muốn lấy gì?" - Một người phụ nữ nhân hậu tươi cười hỏi tôi.

"A, cho cháu một, à không, hai phần kem, và một phần bánh ngọt ạ."

"Đây, chúc cháu dùng bữa vui vẻ."

"Cháu cảm ơn ạ."


"Tsukuroi Ayaka, mày định đi đâu đấy?"

Khuôn mặt Makaira dí sát vào tôi, nghi ngờ dò hỏi. Hasegawa dời cái nhìn từ bát kem còn nửa sang tôi đang định đứng lên, đôi mắt nheo lại. Tôi đổ mồ hôi hột, lắp bắp khai thật:

"T...tao đi mua chút đồ ấy mà...haha..."

 Tôi sẽ không nói là mình đi mua táo cho Fumikage đâu, haha.

 Khi yêu vào đâu có ai là bình thường đâu đúng không??

 Nay haha hơi nhiều, cần xem lại thần kinh. - Não.

"Có mùi gian tình." - Hasegawa đặt thìa xuống.

"Tình gì ở đây? Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh à?"

 Makaira ném cho tôi ánh mắt ghét bỏ, rồi phẩy phẩy tay:

"Đi đâu thì đi đi, về nhớ mua cho tao que kem."

"Tao nữa." - Hasegawa phụ họa.

"Nhưng chẳng phải bọn mày vừa ăn sao?"

"Nín."

 Tôi ngậm chặt miệng. Bóc lột Siêu Năng thì thôi, chứ mắc gì bóc lột cả cái túi tiền của tôi vậy?

 Tôi muốn kiện!

__________________

 Tôi chán nản vứt hộp sữa táo bị bóp méo vào thùng rác. Toàn vị táo hóa chất, chẳng ngon tí nào.

 Trở về chỗ ngồi, tôi chán nản ngả người ra ghế. Giờ đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều tản ra khắp trường rồi. Ngồi dưới bóng râm cũng thú vị đấy, nhưng giờ tôi quá lười để di chuyển.

 A, giá như bây giờ được ăn táo thì tốt biết mấy nhỉ?

 Tôi nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi trưa nay thấy căng-tin đã hết sạch táo, rồi bỗng nhớ lại vẻ mặt tiếc nuối của Tsukuroi khi biết họ cũng hết luôn pudding.

 Có vẻ ta giống nhau rồi.

 Cậu ấy nói vậy nhỉ, tôi cũng cảm thấy được an ủi một chút.

 Ánh mặt trời ban trưa gay gắt dội thẳng xuống sân trường. Nó cũng tràn luôn vào lớp học, khiến mọi thứ chói lóa hết lên. Tôi khó chịu che mắt lại, buổi trưa chết tiệt.

'Xoạch'

 Ai vậy nhỉ?

'Phịch'

 Tôi ngẩng đầu lên, và trước mặt tôi là một túi táo nho nhỏ.

 Vỏ táo trơn nhẵn, mịn màng, xanh ngát một màu cỏ tươi, như vừa được hái từ trên cây xuống.

 Táo xanh, món khoái khẩu của tôi.

 Tôi ngước lên. Trái tim tôi đánh lệch một nhịp nhỏ.

 Là Tsukuroi.

 Khuôn mặt Tsukuroi đỏ bừng, trán cậu ấy phủ một lớp mồ hôi mỏng, và mái tóc màu khói kia rối bù. Cậu ấy đã chạy dưới trời nắng chang chang ngoài kia để mua thứ này cho tôi sao?

 Cảm giác...khó tả quá.

"Thật may là tớ tìm được một cửa hàng hoa quả tươi gần trường." - Cậu ấy cười tít mắt. - "Hi vọng là cậu thích nó."

 Tôi vẫn chưa khỏi bất ngờ. Thật luôn sao?

"Tớ rất thích nó, cảm ơn cậu nhiều lắm." - Tôi mỉm cười lại, lòng ngập tràn hạnh phúc.

 Tôi biết Tsukuroi là một người bạn tốt, nhưng không ngờ cậu ấy lại tuyệt vời đến vậy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Tsukuroi."

"Haha không cần khách sáo đâu, ta là bạn mà." - Cậu ấy xua xua tay. Rồi khi tay Tsukuroi chạm vào chiếc túi còn lại, cậu ấy hoảng hốt la lên. - "Oái, kem chảy rồi, tớ phải đi đưa chúng đây. Tạm biệt!"

"À ừ, tạm biệt."

"Chúc cậu ngon miệng!"

 Tsukuroi lao thẳng ra khỏi lớp, và bóng lưng ấy mất hút phía cuối hành lang. Tôi ngơ ngác, rồi một lúc sau mới chợt nhận ra Tsukuroi đã rời đi.

 Tôi vân vê một quả táo trong tay, lòng dâng lên thứ gì đó.

 Nghĩ lại thì, buổi trưa cũng không quá khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net