Truyen30h.Net

[BNHA] [Đồng Nhân] I Love You With All My Soul

Chương 8: Chung Đường

muonupmatvaozuOchako




Mùa hạ năm ấy, vì nụ cười của một người, cậu lỡ ghi vào tâm trí mình hai chữ 'dễ thương'.


"Nợ..." - Tên cầm đầu nheo mắt lại, hai bên mép kéo lên một đường dài kinh dị. Vết sẹo sâu hoắm khiến tôi ớn lạnh, và ngón tay thô lỗ vừa chỉ vào tôi giờ gạch đường nguệch ngoạc trên cổ hắn. - "...thì phải trả."

Ý đồ quá rõ ràng: Lấy mạng tôi đổi lại vết sẹo kia.

Tôi thận trọng lùi lại, bọn chúng cũng bước lên theo. Tôi chém một đường vào trong không khí, miếng kim loại vô tri vô giác ban nãy lập tức hóa thành thanh sắt dài và khá mảnh. Tôi gõ gõ xuống nền đất rắn, đầu gậy lập tức vỡ tan tành. 

Tia hoảng loạn rọi lên trong lòng, tôi vội vàng ngước lên, tầm mắt tôi thu vào hình ảnh gã tội phạm điên loạn lao về phía mình, nhảy xổ lên và găm lưỡi dao kinh hoàng vào nơi tôi vừa đứng. Sợ sệt cúi người xuống, tay tôi run rẩy nắm chặt thanh sắt lạnh tanh, liệu tôi có sống sót được không?

Tôi bỗng nhiên nhớ tới Yongjin. Hỏng rồi, tuy siêu năng nó mạnh thật, nhưng nếu không có gì phù hợp thì nó sẽ không thể làm gì được, một chút cũng không. Với lại, cái chiều cao 3 mét bẻ đôi cùng thân hình mỏng manh như thế, sợ rằng gió thổi nó phát là bay. 

Sự lo sợ trong tôi càng lúc càng tăng lên. Tôi đã bị áp đảo một cách thậm tệ. Cái điên cuồng tàn bạo của gã đã đè nén toàn bộ sự tự tin rực rỡ trong tôi, giống như vị mãnh chúa hùng mạnh khẳng định ngai vàng khi đánh gục đối thủ trên nền đất nhuộm màu máu vậy. A, giờ tôi mới nhận ra, mình chẳng là cái thá gì cả, chẳng xứng đáng để có chỗ đứng nơi đây, quá yếu đuối để tồn tại ở thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Không xứng.

Đôi chân run run đến phát hoảng, và tâm trí mông lung đến khó khăn. Tôi biết mình phải di chuyển, nhưng hàng ngàn tế bào cơ thể kêu gọi tôi đừng. Chẳng lẽ tôi cứ sợ hãi đứng im như vậy ư? Chẳng lẽ tôi lại phá hỏng tan tành cốt truyện vốn được định sẵn ư? Chẳng lẽ tôi lại sẵn sàng để mặc cho Yaoyorozu và Jirou vừa chiến đấu vừa bảo vệ tôi sao? Chẳng lẽ... 

Mày định vô dụng như vậy tới bao giờ? 

Trong tôi lóe lên một tia sáng.


"Yaoyorozu, Jirou, các cậu đối phó với những tên bên trái và phải nhé. Cẩn thận đấy, chúng đều có siêu năng và vũ khí cả."

Yaoyorozu giật mình. Tsukuroi Ayaka - kẻ vừa nãy vừa gần như đã ngã quỵ, giờ đây đứng thẳng dậy, xoay thanh sắt mỏng manh kia bằng những ngón tay mảnh khảnh, và quay sang mỉm nhẹ một nụ cười, nhẹ nhàng nói. 

Tuy âm điệu của Tsukuroi rất nhẹ và dịu, tưởng chừng như chỉ là cơn gió tàn hắt qua, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ ấy, lời nói kia dường như nặng thêm mấy phần, chắc chắn thêm mấy lần, giống như lời của một vị tướng sĩ vậy.

"Tsukuroi!"

Jirou hét lên. Gã tội phạm bạo tàn đã rút được con dao lên từ lúc nào, và đang chồm lên, che đi ánh mặt trời chói chang, bao phủ thiếu nữ bằng sắc tối tồi tàn. Thiếu nữ nhỏ bé đứng dưới cái bóng khổng lồ, đường nét khuôn mặt mềm mại và dịu dàng, tưởng chừng như thứ đằng sau là một điều gì đó hoa lệ và đằm thắm tựa cơn gió thu. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhẹ nhàng và mơ hồ biết bao, rực sáng và vững vàng biết bao. Đôi môi nhỏ mấp máy ba chữ: cố lên nhé. 

Yaoyorozu tưởng chừng thời gian đã ngừng chạy, nhưng vào đúng khắc gã chuẩn bị lấy mạng Tsukuroi, thiếu nữ nhanh như cắt xoay người lại, đập thẳng thanh sắt kia vào cổ gã. Màu tóc khói tung lên, từng khớp cơ thể linh hoạt, chuyển động trơn tru và nhanh nhẹn đến khó tin. Tiếng rầm kinh người vang vọng, tiếng dao rơi lạch cạch khô khốc, và khối thịt vĩ đại kia ngã uỵch ra đất, từ cổ gã có thứ gì đó lồi lên, khắc họa dáng hình cục xương rắn rỏi. Thiến nữ bình thản chống cây gậy xuống đất, và cô dùng đầu gậy đã vỡ nát từ trước, khẽ chọc vào vết sẹo trên khuôn mặt ngờ nghệch, thấp giọng thì thầm điều gì đó, và mỉm cười. 

Trong tích tắc, vẻ ngu ngốc kia nhanh chóng bị thế chỗ cho sự kinh sợ. Gã chồm lên, gầm một tiếng xé trời. Nhưng sự màu mè đó không tiếp diễn được bao lâu, gã đau đớn ngã xuống một lần nữa, và Tsukuroi khúc khích cười, đưa đôi mắt xanh xám xinh đẹp liếc nhìn đám người kia, nghiêng đầu như muốn thách thức.

Đây chính là dáng vẻ của một vị tiểu thư kiêu ngạo.

Đúng như cô dự đoán, bọn chúng ngay lập tức bị kích thích mà chạy rầm rậm đến, như một lũ mất não bị xổng chuồng. Tsukuroi không nhanh không chậm mà uyển chuyển xoay một vòng hoàn mỹ trên không, và lúc đôi chân cô chạm đất cũng là lúc mà bốn tên hàng đầu ngã gục xuống. Cặp mắt tròn lấp lánh, và giọng nói trong trẻo ấy gọi tên hai vị anh hùng. 

"Yaoyorozu, Jirou, lên nào!" 

Một đôi mắt đen, một đôi mắt tím ngọc thạch, cùng nhìn nhau, và gật đầu sẵn sàng.

"Được!" 

Hihi...

Chiến đấu cũng tuyệt vời đấy, cũng mĩ lệ đấy, cũng phải ghé thăm phòng y tế đấy.

May mà tôi chỉ bị trầy ngoài da thôi, chứ chưa đến nỗi nào. 

Nếu nói đến thảm, thì phải nhìn tới Ichuku và Yongjin kia kìa, thêm cả Sero và Uraraka nữa. Lần này không giống nguyên tác một chút nào cả! Tại sao phe tội phạm lại mạnh hơn một bậc cơ chứ!? 

"Thầy Aizawa đã được chuyển lên bệnh viện thành phố, còn các trò thì, ừm..."

Recover Girl thở dài. Bốn thân ảnh nằm trên giường bệnh tội lỗi liếc nhìn nhau. UA không mở cửa xuyên đêm, và họ không nên đi lại nhiều, nếu không vết thương mới tạo da non sẽ bị rách và lại nặng hơn. 

Rốt cuộc phải làm sao giờ? 

"Hay là..." - Tôi run run giơ tay. - "...nhà em ở gần đây, có thể cho các bạn ấy tá túc một đêm được không ạ?"

"Ý kiến không tồi, vậy em đã xin phép phụ huynh chưa?"

"Dạ em ở một mình ạ." 

"..."

Recover Girl chợt sững lại, nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm. Cô ơi, con chỉ là bỏ nhà ra đi thôi ạ...

"Được rồi, vậy thì nhà trường sẽ thông báo cho các phụ huynh. Làm phiền em rồi." 

"A, em không phiền gì hết đâu ạ!!" 

Sau khi ghi lại địa chỉ vào mẩu giấy nhỏ, người phụ trách phòng y tế cam đoan sẽ đưa những người kia đến tận nhà, tôi lúng túng ngỏ ý rằng muốn thêm vài người nữa để phụ giúp, và nhận được cánh tay hào hứng từ Yaoyorozu, Tsuyu và Kaminari. Tôi vô cùng vui vẻ, bảo họ cứ đến trước đã, còn tôi sẽ chạy đi mua thêm vài thứ rồi về ngay. 

"Từng này đủ chưa nhỉ?"

Tôi khẽ dẩu môi nhìn túi lớn túi nhỏ trong cả hai tay. Aaa, càng mua càng thấy thiếu, phải làm saooo??

Bước chân tôi chập chững định vào mua tiếp, nhưng khi đáy mắt chạm tới bầu trời dần chuyển tối, bước chân vội vã chạy đi trên con đường xám xịt, cố gắng bắt kịp nhịp thở của thời gian. 

Tôi chạy thật nhanh, hoàn toàn dựa theo linh tính mách bảo mà dò đường. Trong bóng tối chập chờn, tôi lờ mờ thấy được con đường quen thuộc. Đôi chân quả quyết tiến tới gần hơn, nhưng rồi bỗng, giác quan thứ sáu mách lẻo rằng có người ở gần, và nếu tôi không làm chủ được, tôi sẽ đâm vào người ta mất. 

Tôi dần giảm tốc độ, và chuyển sang chạy với vận tốc không lớn lắm. Và khi gần như vượt qua người kia, tôi bất ngờ đến độ suýt hét lên:

"F-Tokoyami!?" 

Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa về nhà? 

Người con trai chợt dừng lại. Một màu đen tuyền óng ánh quay sang, đôi mắt đỏ cam sắc nhọn hơi mở to, và cậu ấy khá bất ngờ mà thốt lên:

"Tsukuroi, chẳng phải cậu đã về rồi hay sao?"

Bước chân tôi dừng lại, và đi song song với Fumikage. Vành tai và cổ tôi cứ nóng lên không ngừng, toàn bộ cơ thể nữa, thấy trái đất nóng một mình nên cũng chung vui à?! Không chỉ vậy, tứ chi tôi còn run run đến khó hiểu, như thể chỉ cần chạm nhẹ với ánh mắt của Fumikage thôi là tôi đã bùng nổ rồi.

Nói tóm lại: Ngại chết đi được!

"À ừm, tớ cần mua chút đồ ấy mà. Còn cậu thì sao?"

"Tớ ở lại xin Recover Girl chút thuốc ngừa cảm, nay tớ bị dầm mưa một lúc."

"Úi! Vậy cậu giữ gìn sức khỏe nha. Ừm...đun bát canh gừng uống là đánh bay hơi lạnh luôn, tớ thử rồi!" 

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Chúng tôi cứ im lặng mà bước tiếp, bước tiếp. Tiếng gió thổi nhè nhẹ có thể dịu êm như vậy sao? Bầu trời cao và trong vắt có thể mộng mơ như vậy sao? Và, những vì tinh tú kia lại có thể rạng ngời tuyệt đẹp đến độ này ư? Hay là do tôi đang được sánh vai cùng người con trai tôi hằng thương nên mọi điều bất ngờ trở nên tuyệt diệu như này chăng?

'Thình thịch'

Chết tiệt, tôi quá thích Fumikage rồi! 


"A, tớ rẽ ở đây, tạm biệt cậu nhé."

Tsukuroi lên tiếng, vẫy tay chào. Tôi vẫy lại, nhưng rồi nhận ra...

"Tsukuroi, chẳng phải ở đây thường xuyên có những tên côn đồ tụ họp sao?" 

"Hả?" - Tsukuroi tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy ngẩn ra, rõ ràng là không biết tí ti gì về vụ đấy cả.

Cảm giác nguy hiểm trong tôi nhen nhóm. Dù Tsukuroi cũng thuộc top mạnh trong lớp, nhưng cậu ấy là con gái, mà bây giờ trời lại chập tối như này, lỡ như...

Tôi lắc mạnh đầu, quả quyết nói: "Tsukuroi, hay là cậu về chung với tớ đi. Nhà cậu ở đâu?"

"Nhà tớ ở gần đây thôi, cách tiệm bánh ngọt ba bốn ngôi nhà gì đấy." 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá!

"Nhà tớ cũng ở gần đấy, chúng ta chung đường rồi. Về cùng đi."

"Hả, à ừ, được."

Cậu ấy giật mình, lúng túng trả lời, và lon ton chạy lại phía tôi. Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ hơn, rồi khi nhác thấy tiệm bánh quen thuộc, cậu ấy mừng rỡ thốt lên rằng đúng thật này, và khen tôi nức nở mặc dù điều này khá là bình thường. Nhưng nhìn cậu ấy vì vui vẻ mà khuôn mặt hiện lên rặng mây hồng, tôi liền lặng lẽ nuốt ngược lại những gì định nói vào trong.

Cậu ấy khá dễ thương đấy chứ. 

"Đoạn đường này an toàn hơn thật, cảm ơn cậu nhiều nhé." 

Lại một lần nữa, đôi mắt tròn hóa trăng lưỡi liềm, rực rỡ và cong cong. Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, và gò má ấy hơi ửng đỏ. Bất giác, tôi thấy gò má mình cũng nóng lên theo. 

"Không c-"

'Phụt'

"..."

"..."

Chiếc đèn đường ban nãy còn sáng choang giờ bỗng nhiên tắt phụt cái, in lên không gian một màu đen tĩnh mịch, và hiện lên vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Tsukuroi. 

Giờ, người lúng túng là tôi. 

Tôi bối rối nhìn Tsukuroi, Tsukuroi vô tri nhìn lên chiếc đèn. Tôi buột miệng, lỡ lời: 

"Hay là từ giờ tớ với cậu về cùng nhau đi." 

Và Tsukuroi quay sang nhìn tôi theo cách vô tri hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net