Truyen30h.Net

Bnha Oc Hay Nam Lay Tay Em Nhe Todoroki X Oc

Hachiru đã dậy từ sớm, nấu lấy vài món rồi gói gém mang theo. Trời hôm nay nắng vừa, gió luồn qua các tán lá, thổi cho các gợn mây trôi chầm chậm. Ngược với dòng người ở đây, hối hả tấp nập, cũng phải thôi. Một nơi phồn vinh và hiện đại như Tokyo đây thì đó là thường lệ rồi. Cô bước vào cổng bệnh viện, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh, cảnh vật hình như đã thay đổi khá nhiều. So với dạo trước. Nó hình như được tân trang nên cũng đã mới hơn một chút. Hình như bà ấy đã chuyển đi phòng khác, mà cô cũng chắc rằng bà còn ở đây, nên mới hỏi mấy nhân viên y tá ở đó. Đi lòng vòng một lúc thì bỗng gặp anh ở phía bên kia hành lang, nhưng hình như anh đang nghĩ cái gì đó mà không để ý đến cô, chỉ lặng lẽ đi ngang qua. Chắc cũng có thể là lùm xùm trong đám đông, nhưng mà anh đến đây để làm gì. Anh lành lặn mà, đâu có bị gì cơ chứ.

Cô khẽ mở cửa phòng bà rồi đi vào.

"Chào cô." Bà ấy vẫn trông tiều tụy như hồi mà bà ấy còn ở nhà, mái tóc trắng buông xõa ngang lưng, có vẻ như khi nghe tiếng cô bà mới bất ngờ quay lại.

"Haru, con..." Không hiểu vì sao mà bà lại nhìn cô như thể xa lạ lắm vậy.

Tay bà nắm chặt bức ảnh, bà đã ngỡ rằng năm đó, cô đã chết. Lần mà bà từ chối gặp cô, lúc đó tâm lý bà bấn loạn. cũng chẳng phân biệt được ai với ai cả. Nhưng bà có thể nhận ra, cô dường như đã thay đổi rất nhiều so với khi còn bé. Không riêng gì về ngoại hình, mà nó còn hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

Họ lại ngồi lại với nhau, gợi lại những câu chuyện khi xưa. Bà ấy vui vẻ chỉ vào tấm ảnh ở trong cuốn sách. Trong nó có vẻ cũ, bà nhớ như in mọi thứ. Dường như ngày nào bà ấy cũng xem nó vậy. Bức ảnh trên tay bà là bức cuối cùng của cuốn sách. Một cái nhìn về toàn thể gia đình, nhưng ở đó không có ông. Bà và những đứa con của mình đứng ở khu vườn, mỉm cười vui vẻ. Hai đứa trẻ nhỏ nhất không ai khác là anh và cô.

Cánh cửa phòng bật mở, một thanh niên dáng người cao lớn, khẽ bước vào.

" Chào mẹ." Todoroki ngước lên nhìn bà, và bất ngờ thấy cô.

"Shoto, Haru hai con quả là trùng hợp nhỉ ?" Bà chắp tay vui vẻ, ôm chặt hai đứa con vào lòng. Anh ngỡ ngàng nhìn cô, một lúc một cảm thấy kì lạ về con người đó.

Cô thì liên quan gì đến mẹ anh ?

Anh cũng chỉ mới gặp cô lần đầu.

"Mẹ, đó là..."

"Con quên rồi sao, chẳng phải hồi nhỏ hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau còn gì." Bà cầm quyển sách đưa cho anh.

Hachiru cũng không nghĩ rằng hôm nay anh đến để thăm mẹ. Cô vội đặt mấy món mình nấu trên bàn rồi đi về. Cô không muốn nhìn thấy anh. Nhưng bà ấy giữ cô lại. Lúc bấy giờ thì, Hachiru chỉ đành ở lại ăn một bữa, bà ấy có vẻ vui, cũng mười mấy năm rồi còn gì, bà luôn bị giam cầm ở đây. Sau đại hội thể thao đó, cô muốn trở về thăm bà một chút. Hẳn là trong suy nghĩ của cô trong gia đình mình. Bà ấy cũng đã từng chăm sóc cô như đứa con ruột. Cho đến cái ngày mà bà ấy đi mất, căn nhà dường như thiếu bóng của tiếng cười. Thiếu đi cả cái ấm áp gia đình. Nó dần trở nên tàn khốc. Todoroki căm ghét ông ta, còn cô bị nhốt ở dưới căn hầm, ngày ngày luôn như vậy. Mọi thứ tan vỡ chỉ trong gang tấc.

Bà ấy nói rất nhiều về chuyện mà khi anh còn bé, và cũng cảm thấy nhiều hối lỗi. Lúc Hachiru ra về cũng đã là chiều tà, bà cũng đã nghỉ ngơi nên cô mới vội bỏ đi. Cô bất giác cảm thấy sợ. Sợ trực diện với ánh mắt của anh, sợ anh gặng hỏi. Cũng chẳng biết phải làm sao. Cô chạy một mạch về, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi anh. Bị anh giữ lại.

"Cô rốt cuộc muốn cái gì cơ chứ, tại sao cứ bám dính lấy tôi, rồi đến gia đình tôi ?" Anh khó chịu, hằm hừ.

Hachiru cố gắng vùng ra khỏi anh, nhưng anh một lúc một giữ chặt hơn. Cô chỉ biết quay mặt đi. Không nói gì.

"Này, dù ông ta có sai khiến gì cô, cũng đừng có liệu mà động vào bà ấy-"

Cánh tay cô hơi ánh lửa, hất mạnh tay anh ra, Hachiru không nói gì nữa, có lẽ như thế cũng đủ biết cô đã mệt mỏi thế nào. Cô quay lưng bỏ đi. Cho đến cùng thì chính cô cũng không biết phải sống thế nào để vừa lòng những kẻ khác.

Vậy hãy cứ như thế đi, coi như cô chưa gặp anh. Cô cũng chưa từng có một người bạn nào lúc nhỏ cả, cô cũng chưa từng biết bà ấy là ai hay ông ta nữa. Không động tới anh là được, không động tới gia đình anh là được. Không nói gì làm gì với ai nữa.

Như thế là được chứ gì.

Todoroki đưa đôi mắt theo bóng hình rời đi, cái cảm giác khó chịu dường như là dội ngược lên tận não. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng bảo vệ mẹ mình, ngăn cản cô ta đến gần bà ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net