Truyen30h.Net

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~

Chap 25

charadreemur99

Chỉ là hơi choáng một chút, nó dường như là thành nếp rồi. Cứ mỗi khi lạnh Haru thường hay lờ đờ như cái xác vậy. Nhưng mà uống ít thuốc thì sẽ khỏe ngay thôi. Mà giờ này thì kiếm đâu ra chứ.

Cô khẽ nép người vào góc giường, đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay là ngày gì vậy cơ chứ.

Todorki rạo bước qua các con phố dưới cơn mưa phùn tí tách, Haru vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, cũng không xem nốt. Không hiểu sao mà trong lòng cứ bồn chồn. Mặc cho rằng anh nghĩ cô có thể tự lo được mà không cần đến anh, cô đâu có bệnh.

Cuối cùng Todoroki cũng quay lại nhà cô, cánh cửa chỉ khép hờ. Anh bước vào, khẽ gọi tên cô.

Thấy Haru chỉ nằm im ở đó, bỗng cảm thấy có lỗi. Anh là người lôi cô đi, mà bây giờ cô lại mệt mỏi như vậy. Trong cái ánh sáng mập mở ngoài cửa sổ tràn vào căn nhà tối, anh lại lay cô dậy.

" Haru, Haru dậy đi. "

" Hả ai đó. " Cô choàng tỉnh.

" Tớ Torodoki đây. "

" Ể, cậu chưa về à." Cô ngồi bật dậy, xõa mái tóc xuống che đi cái nét mệt mỏi trên khuôn mặt.

" Cậu có thể thôi khiến người khác lo lắng được không ? " Anh thở dài, đưa tay kéo mái tóc của cô ra phía sau, để lộ ra một lọn màu nâu đỏ trong làn tóc trắng.

" Cậu nói gì vậy, tớ có làm gì đâu ? " Cô ngạc nhiên, hơi đẩy tay anh ra.

" Cậu nhức đầu mà đúng không. "

" Hả...đ...đâu có.... " Cô ngân dài câu nói. Làm sao mà anh biết được cơ chứ.

" Nhìn cậu kìa, vật vờ như cái xác. " Anh đặt cốc nước xuống, xòe tay đưa cô viên thuốc.

"...Làm sao mà cậu biết được..."Cô ngập ngừng, nửa lấy nửa không.

Todoroki không nói gì, chỉ khẽ nhồi cô viên thuốc rồi bắt cô ăn lấy chén cháo. Anh cũng làm lấy một bát nhỏ. Cô đơ ra, cái bệnh này thấm vào cô từ bé rồi, Haru hình như không nói với ai mà cũng chẳng ai biết, thì làm sao mà anh biết.

Đến gần 9 giờ tối Todoroki mới về đến nhà, Haru phải đuổi anh mãi.

Todoroki đã bất ngờ nhớ ra cái tên Haru, sau khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ trong phòng cô, thực ra nó là một tấm ảnh được đóng khung kĩ càng nhưng lật úp xuống bàn. Haru không muốn đặt nó đứng, đơn thuần là cảm thấy buồn khi tấm hình đó.

Nó đã được chụp từ rất lâu rồi, vào cái ngày đông rét buốt của năm mới. Trong đó xuất hiện dáng vẻ của một người phụ nữ tiều tụy, nhã nhặn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ dưới rặng đào nở rộ còn đọng lại chút hơi đông. Đứng trước bà là hai đứa trẻ nhỏ quấn chung một chiếc khăn len khổ lớn, ở phía sau có vẻ là 3 anh chị lớn của chúng. Họ đều mỉm cười nhìn về phía chiếc ống kính. Mặc dù ai cũng cảm nhận được cái rét giá, nhưng họ có nhau, nên chỉ cảm nhận được cái hơi ấm của nhau, mặc dù không nhiều nhưng tràn đầy ý nghĩa. Đứng cạnh anh là cô bé với mái tóc ngắn màu nâu đỏ, quấn chiếc khăn một cách sơ sài. Anh vẫn còn nhớ cô bé đó, họ từng rất thân thiết với nhau như hình với bóng.

Todoroki vẫn còn nhớ như in ngày mẹ đi mất. Lúc đó, mọi thứ đều tràn ngập trong cái nỗi sợ hãi và sự thù hận. Chỉ còn lại 2 đứa trẻ ngồi lại với nhau, đó là những giây phút cuối, cậu bé bị tách biệt với anh chị em của cậu kể cả nó cũng phải biến mất. Cậu ôm lấy nó, sùi sụt khóc, còn nó thì sao, đơ ra như chẳng biết gì, như thể bị chết tâm vậy. Nó gắn liền cái cuộc sống còn lại với căn bệnh trầm cảm và thần kinh.

Trong khắc mà nó cố bảo vệ cậu khỏi cái bình nước sôi, thớ nước đó tạt thẳng vào tay trái của nó, rồi nó bị bà hất bay vào góc tường, một đứa trẻ thì ngoài đứng nhìn thì chẳng thể làm gì hơn. Trong sự lờ mờ của nhận thức, cậu cảm thấy sự đau rát trên khuôn mặt mình, và nó đã nằm lặng ở góc tường. Rồi mọi thứ mờ dần và tắt vụt đi.

Cho đến lúc cậu bừng tỉnh, không ai ở đó cả, mọi thứ vắng lặng. Bên mắt trái cậu quấn băng kín mít. Cậu vội bỏ đi tìm mẹ, khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà, mọi thứ đều vắng lặng. Không gian trùng xuống lạ thường, cậu bỗng run sợ, không có bà ấy, cậu sẽ phải sống như thế nào, ai sẽ chăm chút cho cậu, ai sẽ... .

Nó khẽ gọi tên cậu khi nép mình ở phía cánh cửa, mặt hơi cúi xuống. Cậu mừng rỡ ôm chặt lấy nó, khóc lóc, nó cũng bất giác nức nở theo cậu. Nó nói xin lỗi rất nhiều trong khi đó, nó không ngăn được ông, nó không thể giữ bà ấy lại. Cho dù có làm gì đi nữa. Rồi sau đó vài ngày, nó bắt đầu cảm thấy thật trống rỗng, mọi thứ xúc cảm đều mờ nhạt, cậu đã dần nuôi cái sự thù hận trong lòng mình. Với sự dày vò thể xác luôn diễn ra từng giờ từng phút, cậu đã quên đi mất, nó đã đi từ khi nào, cậu không còn thấy bóng dáng nhỏ bé đó, nép người sau cánh cửa đợi mình, mọi thứ rơi vào dĩ vãng. Hình ảnh đó tan vào hư vô như chưa tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net