Truyen30h.Net

Bnha Oc Hay Nam Lay Tay Em Nhe Todoroki X Oc

Haru từ từ bừng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng nói lớn. Nhưng trước mắt cô hoàn toàn tối mịt, hai tay bị trói chặt, năng lực cũng không dùng được.

" Mày dậy rồi à, tao thật sự thất vọng đấy. " Hắn đứng dậy từ chiếc ghế, vỗ tay.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân một lúc một gần. Hắn ngồi xuống trước mắt cô, đưa bàn tay bập bùng ngọn lửa thắp sáng mọi thứ. Haru nheo mắt nhìn người đàn ông ở phía sau màu xanh dịu nhẹ.

" Mày còn nhớ tao chứ. " Hắn nói giọng khàn khàn, đôi tay đầy những mẩu da sạm đen lại, chắp vá một cách dị hợm.

" Là anh... ? " Cô nói khẽ, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt không có tí biểu cảm nào.

" Tao cũng không nghĩ là mày sẽ nhớ. " Dabi liếc nhìn cô, đôi mắt không có chút thương tâm.

Vậy là chỉ vài năm trôi qua, anh đã trở thành một sinh vật tàn nhẫn. Haru đã luôn nhớ đến anh như là một phần nơi ấm cúng mà cô luôn mơ đến.

Sau khi Haru bị tách biệt với Shoto, ông ta đưa cô đến căn hầm nhỏ, ở đó tối tăm, không có lấy một tí ánh sáng. Cô đã cảm thấy sợ hãi, nhưng dần rồi cũng quen. Mỗi ngày trôi qua với từng nỗi đau khác nhau, tuy vậy, buổi tối luôn là thời khắc yên tâm nhất. Nó tùy theo thời điểm. Căn hầm đó luôn có sự hiện diện của hai đứa trẻ. Chúng tự chăm sóc lẫn nhau, cố gắng vượt qua thời kì khốn khó, tìm lấy thời khắc bỏ trốn.

Chúng luôn có điểm chung, đó là nỗi đau về thể xác, Haru vẫn nhớ, cô là một con chuột trong căn phòng thí nghiệm. Ông ta muốn có được sự hoàn hảo từ những đứa con của mình, Shoto vẫn chưa hoàn toàn là con át chủ, anh cũng chẳng được ý ông. Từ đó mà món đồ thí nghiệm xuất hiện, cô không thể nói cho bất ai, cũng chẳng thể kháng cự.

Haru phải tiếp nhận máu của họ để có thể trở thành "sinh vật hoàn hảo", nghe thoáng qua thì có thể chẳng đau đớn gì. Truyền máu thường là một phương thức cứu người, đối với những người thiếu nó. Tuy vậy, nếu nó không hợp với cơ thể, có thể gây đông máu dẫn tới chết. Cô không mang huyết thống với họ, nhưng cô vẫn sống cho tới giờ. Nhưng trên đời chẳng thứ gì là không có cái giá của nó.

Ngày tồi tệ nhất là khi tác dụng phụ của số máu đó bùng phát, cô nôn liên tục, chỉ có máu, không có gì hơn. Anh cũng không thể giúp cô bởi chính anh cũng không lành lạnh, mọi hi vọng dường như bị bị dập tắt trong giây phút. Chúng có thể sẽ chết, mọi thứ đã đi quá xa so với thứ được gọi là "Giới hạn". Tiếp sau đó vài ngày, những vết bỏng trên người anh đã lành hẳn, những cô vẫn không ổn hơn. Kế hoạch trốn thoát bị bỏ lại, mặc dù trước đó họ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nhưng lúc này thì hoàn toàn không thể.

Hachiru vẫn co người trong góc nhà, một lúc lại hơi ho nhẹ. Nó bảo anh hãy đi đi, nhưng anh không nghe anh muốn nó đi với anh, cố gắng chạy khỏi địa ngục này. Trong thời điểm đó, nó đã phải khuất phục cái ý chí của anh, nó gắng gượng theo anh.

Căn nhà này có 1 tầng, mọi cánh cửa đều đã bị khép chặt, lối thoát duy nhất là cửa số tầng hai, ông ta hẳn đã đi đâu đó rồi. Nhân cơ hội này, chúng bỏ lên căn phòng nơi có cửa sổ. Chỉ còn một giây nữa thôi, anh bật mở cánh cửa, nó sẽ nhìn thấy thế giới bên ngoài, nó sẽ được tự do, rồi sẽ có người giúp chúng thoát khỏi mọi thứ.

" Chúng mày định đi đâu ? " Dáng hình ông ta hiện ra ngay sau chúng.

Nó giật bắn, toàn cơ thể như run lên vì sợ hãi, ông ta tiến đến một lúc một gần. Lúc bấy giờ, nó bỗng nghĩ về bản thân mình. Nó chắc chắn sẽ vô dụng, vì nó yếu ớt hơn anh ấy, nó cũng chẳng làm được việc gì ra hồn, anh lúc nào cũng bảo vệ nó, trấn an nó trong mọi hoàn cảnh. Anh cũng chỉ lớn hơn nó vài tuổi, và anh cũng có nỗi đau của chính mình, nhưng anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, là vì nó. Anh đã luôn cố gắng và nó chắc chắn lần này cho dù nó có chết nó cũng phải để anh đi cho bằng được, nó sẽ không để anh bỏ phí sức lực của mình. Trong lòng dội lên cái sự hận thù vô bờ, nó giải phóng ngọn lửa lớn về phía ông, trừng mắt nhìn ông một cách lạnh nhạt. Mọi thứ trong căn nhà nhanh chóng bén lửa rồi cháy rụi, lan dần xuống tầng dưới.

Nó hoàn toàn không kiểm soát được sự nóng nảy của bản thân, tiếp tục đốt mọi thứ trước mắt. Thanh gỗ trên trần nhà mục nát, rơi xuống. Nó đẩy anh ra khỏi cửa sổ, anh sững người nhìn nó, mỉm cười. Rồi biến mất trong đám cháy.

Mọi thứ kết thúc. Anh rơi vào một bãi rác ở đó nên không bị gì, cũng chẳng thể làm gì ngoài bỏ chạy. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong biển lửa, bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ đã bị thiêu chết trong chính năng lực của mình. Ông ta ép con bé đến chân tường của sự sống, chẳng còn cách nào khác là tự giết mình trước khi ông ta đẩy nó rơi xuống đó. Mọi suy nghĩ tiêu cực dồn đến, sinh ra trong sự phẫn nộ, căm ghét ông ta – người anh hùng hạng hai mang danh Endeavor. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net