Truyen30h.Net

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~

Chap 5

charadreemur99


Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Hachiru bước vào những năm tháng cấp 3. Đứng trước ngôi trường, hôm nay đã là ngày đầu tiên đi học. Trong đầu cô vẫn luẩn quẩn những lời nói trong bức thư. Họ rất ấn tượng về cô khi một mình đập nát đống sắt đó mà không hề bỏ cuộc, mặt khác là về thái độ của cô. Cô không cảm thấy sợ hãi. Phải rồi, không có cảm xúc thì dù có đối mặt với cái chết thì vẫn rất bình thản là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng cô không mấy bận tâm về nó nữa. Mà là bây giờ, cô đi chậm dưới tán anh đào. Chờ đợi một dáng vẻ quen thuộc sẽ đi lướt qua.

Trong cái khoảng khác mà cô ngơ ngác nhìn mọi thứ, anh đã lọt vào tầm nhìn của cô. Một cậu thanh niên dáng người vừa vặn. Đi lướt qua mình, còn không quên đưa mắt liếc cô. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đi qua, không một chút phản ứng. Cô khẽ hạ tay mình xuống sau khi định gọi tên anh. Có lẽ cô đã thực sự chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày mà cô bị đày đoạ ở dưới căn hầm đó. Anh chẳng còn nhìn thấy cô nữa. Bóng hình của cậu bé luôn mỉm cười đó luôn ăn sâu vào tâm trí cô, bởi vì có một hi vọng mà cô luôn thắp lên cho mình, vào một ngày bình thường, cô sẽ gặp lại anh.

Cô lẳng lặng đi theo anh vào đến cửa lớp, cô học lớp A, anh cũng vậy. Trùng hợp đến khó tin. Cô đi thẳng xuống bàn cuối. Anh cũng treo cặp mình ở dãy bàn đó.

Lớp học được bố trí khá rộng, đều là thiết kế chung, đến cả cửa lớn chắc cũng cả chục mét. Cô dáo dác nhìn xung quanh. Cạnh bên trái là anh, bên phải là một bạn nữ. Lúc vào lớp đã nghe lùm xùm chuyện gì đó. Cô chỉ cúi mặt xuống bàn, im lặng. Không phải là cô không muốn nói mà chỉ là để tránh buồn nôn. Lớp có 20 người cả thảy. Hơi người đương nhiên là khắp nơi. Khó thở, dạo này cô uống thuốc cũng không đều đặn nên đâm ra là rất khó chịu. Có khi chỉ cần mở miệng cũng đủ để cô ho sặc sủa rồi.

Thấy giáo chủ nhiệm khá ấn tượng đối với tầm nhìn của cô. Đầu tóc rối bù lên, quấn dải băng trên cổ như khăn quàng, lại còn mang theo túi ngủ.

Thầy yêu cầu mọi người tập trung xuống sân, chắc là kiểm tra thể lực. Đương nhiên cô đứng bét. Kế vị trí của cô là Midoriya.

Nhắc tới cậu, cô bất chợt nghĩ đến một chuyện. Đó là hôm mà cô quay lại trường cấp hai, chỉ là để báo cáo lại thi đậu trường U.A .Lúc đến cửa văn phòng, cô đã nghe thấy tiếng của thầy.

" Trường mình quả là vinh dự khi có đến 3 học sinh đậu Yuuei đấy. "

Cũng ngay khi cô mở cửa bước vào." Chào thầy " Cô cúi người.

Cậu vẫy tay chào tôi, rất vui khi cô đã đậu. Cô khẽ nhìn qua tên kế bên. Hắn dường như rất khó chịu với việc đó. Như thể có kẻ ngáng đường hắn vậy. Suốt quãng đường về nhà, cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khó chịu của hắn. Có lẽ là vì hắn cảm thấy ngứa mắt.

Nói là trường anh hùng nhưng cũng như các trường khác, vẫn dạy những bộ môn cơ bản.

Làm anh hùng thì phải có trang phục, đó là thứ khiến cô đau đầu. Cô đã cố gắng thiết kế một cách đơn giản nhưng cuối cùng nó vẫn trông rất không vừa mắt.

" Ừm, chào cậu, mình có thể làm quen được không ? " Cô bỗng ngước dậy, sau khi nghe giọng nói đó. Bạn ấy có mái tóc ngắn, màu nâu, đứng vẫy tay chào cô.

"Ờ...ừm, được, được chứ..." Hachiru lắp bắp rồi gật đầu. Hiếm khi có ai lại nói chuyện với cô như vậy. Hồi cấp 2, có lẽ là vì cô lập dị về cảm xúc, mà ai cũng xa lánh cô.

"Mình là Uraraka Ochako, cậu cứ gọi là Uraraka là được."Cậu ấy mỉm cười vui vẻ.

"M...mình là H...Hachiru."Cô bất giác cảm thấy xấu hổ, vì ít khi giao tiếp với người khác nên việc nói chuyện đối với cô rất vụng về.

Uraraka nhìn vào bức vẽ ở trên bàn của cô, rồi reo lên.

"Oa cậu vẽ đẹp thật đó." Uraraka cầm mảnh giấy lên.

Cô chỉ khẽ gật đầu, buông lấy một cái mỉm cười gượng. Cô đơn thuần là không có cảm xúc, đôi khi điều này khiến cô nghĩ về việc đi làm diễn viên.

Uraraka rất hoà đồng, cậu ấy còn giới thiệu cho cô Ida và cả Midoriya. Lâu rồi, cô chưa từng có cảm giác mọi người vây quanh mình để kết bạn. Tâm trạng bỗng có chút thư thả.

Mọi ngày trôi qua đều như vậy, sau các tiết học là giờ ăn trưa. Bọn họ là kéo đến cô rồi cũng nhau ngồi trò chuyện. Bỗng Uraraka hỏi cô.

" Mà nè, Hachiru, cái băng trên mắt cậu là gì vậy, tớ chẳng thấy cậu bao giờ tháo nó ra cả, ở bên tay trái nữa " Midoriya bỗng tiếp lời "Phải đó."

"À... ờ thì..." Cô chần chừ hồi lâu, không biết phải giải thích như thế nào cho bọn họ hiểu."Thị lực của tớ ...khá yếu..., mắt tớ không được bình thường cho lắm nên che lại...để bảo vệ thôi..." Cô lắp bắp.

" Vậy sao cậu vẫn có thể làm được mọi thứ, hay thật đó. "

" Tớ có thể vận dụng các giác quan khác, cũng quen rồi nên chẳng sao hết."

Bữa cơm hôm đó bỗng nhiên trầm hẳn xuống, có lẽ là vì họ cảm thấy có lỗi khi hỏi cô như vậy. Nhưng cô đã nói là không sao nên mọi thứ lại trở lại quỹ đạo của nó. Cho đến tiết cuối, cô thấy cả lớp nhốn nháo hết lên. Phải rồi, tiết thực hành. Dường như ai nấy đều hưng phấn. Nghĩa là ta phải mặc trang phục và đi đến khu vực luyện tập. Bộ đồ của cô được thiết kế với các chất liệu chống cháy, gồm có một bộ quần áo liền chân, một đôi giày cao cổ, còn có cả đai lưng và một cái áo choàng phủ kín từ trên xuống đến đầu gối, áo còn có may thêm mũ khá rộng, đủ để che mất nửa khuôn mặt của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net